rasker - ai mà giống người yêu mình thế? (1)
couple: rascal x faker
giám đốc yêu đương thầm kín 97 x nhân viên thiếu gia mới ra trường 02
teenfic xàm lờ thui các mom =)))))
warning: chi tiết ảo lòi, không khuyến khích sử dụng não.
————
"làm gì mà cười quài như khùng vậy trời?"
lee jaewan vừa nhai bim bim khoai tây vị phô mai vừa nghe thằng bạn trước mắt khúc khích cười, úi giời ơi giao diện trái tim đồ
"mấy đứa hong có người yêu là hong có hiểu đâu à"
"ơi đù má dạo này có người yêu luôn hả? thằng cha nào xấu số vớ phải m vậy, để t coi coi"
"nín cái mỏ loz lại, qua cái mồm m không có cái gì là tốt đẹp hết trơn"
"lo mà soạn đề khảo sát đi thằng quỷ, mai nộp rồi đó"
bae junsik đi qua tiện nhắc nhở bạn mình có hai lựa chọn sống hoặc chết vì không soạn đề cho lũ trẻ vào chiều mai.
"VL SAO KHÔNG AI NHẮC TAO"
"t vừa nhắc m đó, làm đi"
"dm cái cuộc sống tàn ác nàyyyyy, mai t còn phải đi nộp cv thực tập nữa hời ơi"
"ủa nộp gì sớm dạ anh sanghyeok"
"có mày mới sớm chứ anh làm trợ giảng quài rồi không nộp lấy đâu việc làm bé"
"dm câm rồi làm đi trên 6 trang mới đủ tiêu chuẩn đấy"
"VL BÀ NỘI NÀY GIAO DL NHƯ KIỂU TỤI MÌNH RẢNH LẮM HAY GÌ"
"sao ác với tụi nhỏ quá à, phiếu khảo sát 6 trang cũng ác với tao quá"
————
"vãi cứt... ăn buồi rồi.."
lee sanghyeok đang đứng chôn chân trước chiếc ferrari sf90 stradale màu xanh khói được đăng ký độc quyền, và không may, em lỡ lùi xe đâm vỡ mất một bên pha của người ta và móp các chỗ xung quanh rồi.
"thằng cha nào mà điên thế, vác con xe đua vào hầm công ty làm gì.."
lee sanghyeok sợ muốn khóc đến nơi, con bò vàng này giá niêm yết đã 600,000 usd rồi, sơn cái màu vĩ đại thế này tính cả giá lăn bánh thì thêm bao nhiêu tiền nữa?
em tự áp lực, tự đứng khóc một mình. nước mắt lăn dài trên má, một tay lau mặt, một tay tra biển số rồi gọi cho chủ xe.
"alo, ai thế?"
"a..huhu, anh ơi, em lỡ..hức.. xe, xe của anh.."
"ối, cậu là ai thế? sao lại khóc thế? cậu bình tĩnh lại, xe làm sao vậy?"
"em..em lỡ..lùi xe...oaaa"
"cậu đang ở hầm công ty xxx hả? đợi một chút, tôi xuống ngay."
kim kwanghee đang thảnh thơi uống cà phê trong phòng thì bị giật mình vì tiếng chuông điện thoại. gớm, mới sáng sớm mà ai gọi thế này?
vừa mới bắt máy đã nghe được tiếng nức nở rất to, khiếp, ai mà cái tướng khóc giống em người yêu trên mạng của hắn thế?
hắn nghe được vài chữ ngắt quãng vì nấc của người kia cũng đã đoán được phần nào là chiếc xe đua xanh khói hắn thích nhất đã bị gì đó rồi. hắn vội nhấn thang máy xuống hầm, thầm cầu mong con bò vàng của mình không có mệnh hệ gì nặng lắm.
nhưng mà, cái gì đây? cái kĩ năng lùi xe ảo ma gì thế này?
"ôi, cậu sao thế? có chuyện gì vậy?"
"oaaa, em..em xin lỗi..hức, em không cẩn thận.. vỡ..vỡ mất pha của..anh rồi.. hức. a-anh sửa hết..bao nhiêu, em đền ạ.."
"..thôi không sao, để anh mang đi sửa, em không cần đền."
"a-anh..cho em xin cái..số tài khoản..ạ.hic"
"không cần đền mà"
"em đền..em đền..không thì.. lại giống em đang ăn vạ.."
"không cần mà, chủ yếu do em khóc nhìn tội quá. anh không dám, sợ lại bị bảo bắt nạt em."
'non choẹt thế này, tiền đâu mà đền hả giời?'
"anh cho em xin..kakao..được không ạ?"
"được em, nhưng để làm gì?"
"anh sửa hết bao nhiêu, nhắn em để em gửi tiền ạ.."
"anh nói là không cần mà. để anh đánh xe vào cho em nhé, không khéo một lỗ nữa thì chết tiền"
"a! em cảm ơn anh ạ, hihi"
"xe em đây đúng không? mắt thẩm mỹ của em tốt lắm đó.."
'...?porsche 918 spyder?'
"..dạ? sao thế ạ..?"
"hì hì, không có gì đâu em. chút anh mang xe đi sửa hết bao nhiêu anh nhắn em nhé!"
"vâng ạ!!"
'má tốn công tao lo trai trẻ không có tiền đền, hoá ra là thiếu gia cdcm. phải đền tiền còn vui như được mùa, kinh vcl'
"được rồi đó em. anh còn có việc, anh lên trước. có gì thì nhắn cho anh nhé."
"vâng ạ. em chào anh."
lee sanghyeok ngoan ngoãn cúi đầu chào cái vị đã đi trước mình kia, sao mà quen thế nhỉ? cái mặt quen, cái tướng quen, cái giọng cũng quen nốt? sao giống anh người yêu trên mạng của mình thế?
——
"em vào đây chờ người tới phỏng vấn em nhé"
"dạ vâng"
lee sanghyeok đang cố gắng mở to mắt sao cho thật năng động và có sức sống vì tối qua em đã thức tới tận 7h sáng với sự hỗ trợ 2/3 bài của bae junsik để soạn vội đề cho 8h đi phỏng vấn.
'đụ mẹ sao mình có thể sống được đến bây giờ nhỉ, siêu vãi cả loz'
'trời ơi giấc ngủ của tao'
"cạch"
"chào cậu, tôi là kim kwanghee, giám đốc điều hành của công ty. rất vui vì được phỏng vấn cậu ngày hôm nay."
'ơ cái thằng bé lùi xe bể đèn pha của mình nè? trông cũng đẹp trai phết chứ bộ? sao nhà giàu mà lùi xe ngốc vậy'
'ơ anh đẹp trai đi ferrari bị mình lùi xe mất nguyên cái pha nè? sắp thành sếp mình hả? áp lực vãi, cơ mà sếp đẹp trai vậy ta, nhìn quen dữ. nhớ là gặp ở đâu rồi chứ không phải mới hôm nay'
"dạ, chào anh, em là lee sanghyeok đến phỏng vấn vị trí thực tập phòng thiết kế ạ."
"ta bắt đầu phỏng vấn luôn nhé."
——
"chúc mừng cậu đã thông qua phỏng vấn. lịch làm của công ty là 9h sáng đến 5h chiều, từ thứ hai cho đến thứ sáu."
——
lee sanghyeok vui mừng nhảy chân sáo đến trước xe, môi mèo chưa có dấu hiệu ngừng cười. tay móc lấy điện thoại trong túi áo, bấm nhanh vào đoạn chat đề tên "anh" với giao diện chỉ toàn là màu xanh của đáy biển.
kim kwanghee cũng theo sau, suy cho cùng thì xe hai người đỗ ngay cạnh nhau, không gặp mới lạ. tiếng đế giày vang vọng khắp tầng hầm, xen vào đó là tiếng líu lo không ngớt của mèo nhỏ đi trước. lee sanghyeok tuyệt nhiên không để ý đến dáng người lẳng lặng theo sau mình, miệng đang bận ghi âm kể cho anh người yêu trên mạng chuyện hôm nay.
"em kể chooo, eo ơi á hôm nay mẹ nó xui như chó!! dcm sáng thì thức trắng đến 7 giờ soạn đề xong 8 giờ em đi phỏng vấn. vào tới hầm rồi còn lùi xe bể đèn pha người ta nữa, MÀ CÒN LÀ FERRARI SF90 NỮA GIỜI ƠI?! may dữ thần em đền tiền người ta được, không thì em cắn rứt lương tâm cả đời mất. bà mẹ nó ngày đéo gì xui như dẵm phải cứt. eo ơi em chụp anh xem, một bên pha của người ta bị em đâm thê thảm cỡ nào nè."
đoạn ghi âm 33 giây chứa đầy câu từ vàng ngọc được gửi đi, theo sau đó là một tiếng tách vang lên, bên pha nát tươm của hắn được nằm gọn ghẽ trong khung ảnh của lee sanghyeok, cộng thêm cả tiếng suýt xoa than thở làm kim kwanghee đi đằng sau cũng không khỏi buồn cười.
thông báo đột nhiên ting! một cái làm kim kwanghee giật hết cả mình, tay móc vội chiếc điện thoại ra, giống như sợ lee sanghyeok phát hiện mình đi theo sau người ta nãy giờ như kẻ bám đuôi.
đoạn chat đến từ "mèo đen" nhảy lên hai tin nhắn, kim kwanghee mắt tròn mắt dẹt nhìn tấm ảnh chụp chiếc xe đua xanh khói của chính mình được gửi qua từ em người yêu trên mạng, dường như đã có câu trả lời cho sự quen thuộc từ khuôn mặt và giọng nói của cậu trai trẻ đang đứng im bận gõ tin nhắn trước mặt. bên kia còn đang hiển thị ba dấu chấm nhảy nhót với nhau, hắn dù đã chắc chắn với mình rằng chính là người yêu trên mạng của mày đấy, ngay trước mắt mày, nhưng hắn vẫn ngờ vực mà gõ thử một câu để thăm dò, còn cẩn thận tắt tiếng thông báo.
rất nhanh thông báo trên máy lee sanghyeok đã nhảy lên, rồi lại một đoạn ghi âm cảm thán nữa được gửi đi, hắn cẩn thận chỉnh nhỏ tiếng hết mức, chỉ đủ để một mình hắn nghe. và đoạn độc thoại kim kwanghee mới nghe cách đó vài giây trước lại đang được lặp lại qua loa điện thoại của hắn.
kim kwanghee không nghĩ đến việc có thể trực tiếp gặp mặt người yêu trên mạng 7 tháng của mình bằng cách này, và hình như lee sanghyeok không phát hiện ra. mà thôi, hắn cũng không có ý định vạch ra cho em thấy, vì giờ trong đầu hắn đang nảy ra vô số kế hoạch trêu đùa em người yêu của hắn ngoài đời rồi, chứ chẳng còn là mỗi lần video call hoặc vài đoạn ghi âm gửi qua lại nữa.
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip