scoutker - 17 thanh pocky

couple : scout x faker

lee sanghyeok lớp 10 x lee yechan lớp 12

chap này được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình iu của tớ và người iu tớ =))

————

1.

lee sanghyeok là thủ khoa đầu vào của trường trung học phổ thông mapo, còn lee yechan là học sinh lười học chuyên đàn đúm đánh nhau của trường trung học phổ thông mapo.

2.

hôm nay lee sanghyeok có lịch học thêm tiếng anh vào buổi tối lúc tám giờ đến mười giờ, nhưng em chưa ăn gì hết, vì thế bụng đã đói meo từ trên đường tới lớp. cửa được mở ra, em hơi bất ngờ vì chỉ có số ít là các bạn cùng lớp em, còn lại đều là những gương mặt xa lạ. trong số đó có một anh chàng ngồi trong góc, khuôn mặt điển trai, đôi mắt cáo sắc lẹm, và cái khí tức như thể đang nói 'tránh xa bố m ra' làm em khá ấn tượng.

cô giáo nói hôm nay vì ít người đến lớp để làm bài khảo sát nên đã gộp hai lớp 10 và 12 chung với nhau, và xui xẻo làm sao, vì đến muộn nên chẳng còn chỗ ngồi nào khác ngoài vị trí bên cạnh người em vừa nhắc đến. em chỉ đành lễ phép chào hỏi, sau đó căng thẳng vì người kia cứ nhìn chòng chọc vào em thôi.

"sao cậu lại ngồi đây?"

'?'

'lớp hết mẹ chỗ rồi còn đâu?'

em đơ ra, đang cố gắng nghĩ xem ý người kia là gì.

"sao cậu lại ngồi đây? tôi không thích có người ngồi cạnh, cậu đi ra chỗ khác đi."

quắt phắc?

"ừm..lớp hết chỗ rồi á anh"

"tôi bảo là tôi không thí-"

"em bảo là lớp hết chỗ rồi anh. không lẽ anh muốn em ngồi dưới đất làm bài?"

nhận thức được lời nói của mình, em lập tức hốt hoảng vì mặt người kia đang đơ cứng sau câu nói của em. toan xin lỗi thì tờ giấy kiểm tra đã được phát lên mặt bàn cùng lời nhắc nhở im lặng từ cô giáo, em chỉ đành lẳng lặng làm bài, chỉ sợ mình làm phiền người ta.

được một lúc lâu, cánh tay em rung một cái, nét bút theo đó mà lệch một đường. lee sanghyeok cau mày quay sang nhìn người vừa huých tay mình bên cạnh như trách móc, còn dẩu môi mèo lên, dường như đã quên nhắc nhở bản thân rằng không được dây dưa với người này.

lee yechan sững sờ, đơ một hồi mới ngại ngùng gãi mũi xin lỗi. cái trừng mắt của em nhỏ qua mắt hắn cư nhiên biến thành giận dỗi, dấy lên cảm giác tội lỗi làm hắn phải tự mình nói câu xin lỗi đầu tiên trong đời mà không cần ai ép hay thúc giục.

'nhưng mà đáng yêu'

'vcl suy nghĩ biến thái gì đây?'

"anh có chuyện gì?"

"nhắc bài đi"

'đù má ông lớp 12 tôi lớp 10 thì nhắc kiểu cứt à?'

"..hả?"

"nhắc bài, cho tôi"

"anh 12, em lớp 10.."

'?'

'ủa'

'ừ ha'

câu xin lỗi thứ hai trong đời của lee yechan vì quê độ.

lee sanghyeok rất nhanh đã làm xong bài kiểm tra, liền nằm ườn ra bàn vì đói queo người. bụng em kêu lên một tiếng nhỏ, em giật mình, lập tức ngồi dậy xem có ai nghe thấy không. may mắn là không có ai để ý, em thở phào một hơi nhẹ nhõm, bất chợt, một hộp pocky vị chocolate đã được bóc vỏ nilon và đổ gọn vào hộp được chìa ra trước mặt em đến từ người bên cạnh.

"em cảm ơn"

lee yechan mắt thấy người kia chỉ lấy đúng một thanh trong số pocky trong hộp liền để thẳng lên mặt bàn em mà không nói gì, thành công nhận thêm nụ cười xinh iu của em trai lớp 10 và một lời cảm ơn với tông giọng ngọt xớt.

3.

"..anh về cùng đường với em hả?"

"ừ"

lee sanghyeok căng thẳng tột độ, từ lúc tan học đến bây giờ người ta vẫn đi theo em không chậm một bước, không áp lực mới lạ.

lại một hộp giấy được chìa ra bên cạnh em, lần này là pocky dâu. em nhỏ ngơ ngác, tay cầm lấy hộp pocky, bóc hết vỏ và đổ lại vào trong hộp rồi đưa lại cho hắn.

lee yechan phì cười vì độ ngây thơ và ngốc nghếch của em.

"cho em"

"hả? cho em á? anh vừa cho em lúc nãy rồi mà?"

"thêm một hộp"

"em không ăn nổi đâu"

"mai rồi ăn"

"em không thích dâu"

thấy người trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế chìa hộp bánh ra cho mình, em mới miễn cưỡng nhận, là miễn cưỡng thật ấy, chứ không phải em thích vị dâu đâu.

lee yechan tiễn em nhỏ từ sảnh chung cư, rồi lại quay bước đi ngược theo dọc con đường lúc nãy.

4.

"em vẫn chưa biết tên anh!"

"em là lee sanghyeok"

"lee yechan"

"oà, đã có ai nói mắt anh rất giống cáo chưa? đẹp trai lắm đó"

"ừ, anh biết anh đẹp trai mà"

'?'

5.

lee sanghyeok bị dị ứng con trai, đặc biệt là trai đẹp.

nói quá vậy thôi chứ em không thích tiếp xúc với con trai, trai đẹp lại càng không, đơn giản cũng chỉ vì do em không thoải mái khi ở cùng, cho nên suốt từ lúc được sinh ra đến bây giờ em chỉ có mỗi một người bạn từ cái hồi còn nằm chung một chiếc nôi.

nghe có vẻ bị quái quái thế nào, nhưng mà thật ấy, em chỉ chơi với người có ngoại hình nình thường hoặc không mấy nổi bật thôi. hoặc nếu có trai đẹp em chơi cùng thì chắc chắn phải nói chuyện hợp, là cái kiểu người nhiều chuyện có thể nói đủ thứ chuyện trên đời ý, nhưng có là trai đẹp trai xấu gì thì vẫn phải qua bước kiểm duyệt của người bạn vừa được nhắc ở trên - ryu minseok. nếu nhìn thấy con trai em sẽ né xa chín bước, nhưng khổ nỗi giới tính của em bị hạn chế nhiều lúc, chẳng hạn như xếp hàng chung với đám con trai, thường bị trêu chọc đủ điều, cho nên em không biết từ đâu đã kiếm được thêm ba người bạn siêu thân để bảo vệ em khỏi đám con trai khác đầy mùi mồ hôi và thế nào, ba người đó cũng vô cùng đẹp trai?

"lee sanghyeok, cậu định dị ứng con trai đến lúc nào? kiếm người yêu đi chứ?"

"minseok à, tớ.."

"ài, không hiểu cậu nghĩ gì? đã gay còn bị dị ứng con trai, đặc biệt là trai đẹp! cậu xinh như thế này, có chết tớ cũng không cho cậu yêu trai xấu!"

ryu minseok đứng dậy đập bàn, xung quanh em ngoài trai xấu không thân lắm nhưng người em chơi thân chỉ có trai đẹp thôi, không biết tại sao, chắc là do gu thẩm mỹ của em không cho phép.

6.

"anh ơi, em đến trường rùi nè!! anh ra đón em đi"

lee sanghyeok nhận được tin nhắn của choi wooje, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra cổng trường đón thằng bé, vừa hay một màn này bị lee yechan đang bước đến cửa lớp để đưa pocky cho em trai khoá dưới nhìn thấy.

choi wooje là học sinh vượt cấp, đáng lẽ ra sẽ nhập học cùng với lớp 10 nhưng vì việc gia đình nên nó vào muộn hơn một tuần so với khoá lớp 10.

lee yechan đứng ở góc cầu thang, nhìn một lớn một nhỏ tíu tít với nhau ở cổng trường, vài phút sau lại thêm ba xác nữa, thế là có 5 con người cười đùa ríu rít suốt từ cổng trường cho đến ký túc xá.

7.

lee sanghyeok cũng là học sinh vượt cấp như choi wooje nhưng không chính thức, em chỉ không học cùng lớp trên và tự học thêm chương trình lớp 11 theo đúng tiến độ.

lee yechan mất gốc mọi môn từ lớp 11, trùng hợp làm sao, lee sanghyeok cũng đang bắt đầu học chương trình 11.

thế là mỗi chiều, người ta sẽ thấy trong thư viện trường một cáo một mèo học bài cùng nhau, trên bàn sẽ là pocky tuỳ vị mỗi hôm, hay là hai hộp sữa bò, một vị socola và một vị dâu.

"ủa, anh học giỏi lắm đó? sao hôm khảo sát ở lớp tiếng anh, em nghe cô nói gì mà anh học thế này không tốt nghiệp được mà?"

lee sanghyeok khó hiểu, nghiêng đầu thắc mắc sau khi ngó vào quyển vở của đàn anh khoá trên. tiếng xấu đồn xa, em sớm đã nghe thấy việc lee yechan bỏ bê học hành rồi, cơ mà sao tư duy sắc bén như đuôi mắt của ảnh thế này?

lee yechan không muốn em nghe thấy chuyện gia đình mình, cốt cũng vì sợ em chê cười, nên chỉ ậm ừ qua loa rằng mình không thích học.

8.

lee sanghyeok chưa bao giờ phải tốn một xu trong khi đi ăn hoặc đi chơi cùng lee yechan.

lúc đầu là do hắn nán lại sau khi gọi đồ ở quầy, quẹt thẻ cái rẹt rồi mới đi ra bàn với em, lúc nào cũng lấy lý do là có mã giảm giá 50% hoặc mua 1 tặng 1 gì đó. nhưng mà được vài ba lần em sinh nghi, lại đòi trả tiền cho hắn.

"không được đâu, sao em có thể ăn miễn phí hoài như thế được!"

"vậy em đoán đúng thứ tự 12 số trong số tài khoản anh thì anh cho trả."

'?'

lee sanghyeok không thích như thế, nên bắt đầu làm bánh và đồ handmade cho lee yechan.

lee yechan là người theo chủ nghĩa tối giản, nhưng không biết từ lúc nào, căn phòng xám đen lạnh lẽo lại chứa những thứ màu sắc sặc sỡ bằng len, bằng giấy hoặc đủ thứ trên đời mà lee sanghyeok làm cho hắn.

9.

lee yechan là mẫu học sinh cá biệt điển hình.

xuất phát từ tâm lý phản nghịch và thiếu tình yêu thương của bố mẹ, hắn dần không để tâm đến thứ thành tích mà bố mẹ hắn luôn áp đặt lên người một đứa trẻ để đánh giá.

hắn không nghe theo bất kì lời nói nào của bố mẹ, bắt đầu ăn chơi đàn đúm, rồi dần đánh nhau trên trường và bị giáo viên bắt gặp, gọi phụ huynh đến và lại thêm vài cái bạt tai đến rướm máu nơi khoé miệng.

"tao ăn chơi như này, lỡ em ấy ghét tao thì sao?"

"đù má người ta là học sinh gương mẫu, mày nhìn xem mày là cái giống gì? em ấy mà biết tiếng xấu của mày trong trường lại chả chạy vội. đừng có dây vào người ta rồi lỡ kéo xuống cùng với mày thì sao, hai đứa bọn tao chơi với mày chưa học ngu đi là may rồi"

son siwoo giật mình khi nghe câu nói của thằng bạn, giờ còn biết yêu rồi à?

"trời đụ, chuyện lạ có thật, lee yeechan biết sợ người khác ghét mình?"

"mày ơi, với cái kiểu đánh người không nương tay của mày thì ẻm có sống nổi không? đừng có dây vào người ta, mày với thằng bé là người hai thế giới, ai mà biết được mày sẽ làm gì nó?"

park jaehyuk sợ muốn kinh hồn bạt vía, người trong lời kể của lee yechan thì chưa thấy mặt mũi đâu, nhưng mà vẫn nguy hiểm lắm.

son siwoo và park jaehyuk là bạn thân của lee yechan từ hồi cấp một, do đánh người chung nên dần thân nhau. lớn lên vẫn vậy, chỉ có là son siwoo và park jaehyuk học giỏi nghịch cũng giỏi, còn lee yechan thì không học.

"bị ngu à, sao tao đánh em ấy được."

"ai mà biết được? lỡ như chúng mày cãi nhau, mày không kiểm soát được thì sao?"

lee yechan chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

10.

hôm nay lee sanghyeok phải ở lại trực nhật, cho nên lúc em về cũng đã sáu giờ chiều, đèn đường cũng được bật lên.

em đi qua con ngõ bên cạnh trường, đây là đường đi về thường ngày của em. nhưng hôm nay em nghe thấy vài tiếng động kì lạ, hình như còn có cả tiếng hét của người khác nữa, không lẽ có người đánh nhau ở đây?

lee sanghyeok toan chạy nhanh qua con ngõ, thế nào lại đập đầu vào lồng ngực cứng rắn của ai đó, làm em chân này díu chân kia rồi ngã oạch một cái xuống đường.

"ai ui.. anh yechanie?"

lee yechan biết sợ rồi.

sợ em sẽ tránh xa mình, sợ không được gặp em nữa.

nhưng khác với tưởng tượng của hắn, em lại đứng lên rồi xoa xoa má hắn, xoa vào nơi còn đang dán băng gạc vì mấy cái bạt tai của bố mẹ hắn hôm qua.

xoa vào nắm tay còn đang dính máu, xước xát ở trên đầu ngón tay. xoa vào khoé môi chưa kịp khô vị sắt.

không hiểu vì sao, lee yechan khóc, trong khi biểu cảm vẫn cứ cứng đờ và tầm mắt luôn đặt trên khuôn mặt em, làm em cuống hết cả lên.

hình như lee sanghyeok hiểu nhầm hắn là người bị đánh, nhưng thôi không sao, thế cũng được.

lee yechan muốn ôm em, nhưng sợ máu trên tay mình sẽ dính lên người em.

em sạch sẽ, thuần khiết lắm.

tuyệt đối không được vấy bẩn em.

lee yechan đầu thì sợ em sẽ tránh mặt mình, nhưng thế nào lại là hắn tự tránh mặt em. nếu nhìn thấy em từ xa, hắn sẽ lủi hẳn đi chỗ khác, mặc cho em có í ới gọi lại đi chăng nữa.

11.

"anh..yechan, anh qua đây làm gì?"

lee sanghyeok bước vội đến cửa lớp, trong sáu con mắt của lee minhyeong, ryu minseok và choi wooje ở trong lớp. à, thêm một cặp mắt của moon hyeonjoon lớp bên đang sang chơi nữa.

"không gọi anh là yechanie nữa à?"

em nhìn hắn, ủ dột xoa mũi, rồi lại nhìn xung quanh, xác nhận không có ai em mới quay lại báo với lũ bạn còn ở trong kia, rồi nhanh tay kéo hắn ra góc hành lang.

'tay, mềm mềm'

lee sanghyeok hình như không để ý mà nắm tay hắn rồi, ngón tay thon dài, trắng hồng, mềm mềm.

góc cầu thang vắng người, thích hợp cho việc bày tỏ của mọi cặp đôi.

"anh.. lại gì nữa đây?"

lee sanghyeok buồn bã, ừ, buồn là phải rồi. hắn tránh mặt em đã được 5 ngày nay, tin nhắn thì không thèm trả lời, những buổi đi ăn đi chơi cũng bị bùng không lý do, mỗi chiều học bài trong thư viện đều chỉ có một mèo đen ngồi ủ rũ trong góc, đến cả những hộp pocky mỗi tuần cũng biến mất.

thế mà thủ phạm của tất cả việc kia lại đang đứng trước mặt em, đưa cho em một hộp bánh mouse dâu phô mai.

"xin lỗi em"

em biết tiệm này, đây là tiệm bánh lâu đời của pháp, chỉ có 1 cơ sở trên seoul và hôm nào cũng đông nghịt người, hơn nữa còn rất đắt.

"hãy tặng chiếc bánh này cho người bạn yêu."

dòng chữ được viết tay tỉ mỉ trong tờ giấy nhỏ được đặt dưới đáy hộp, quả thực là thương hiệu có tiếng, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng tinh tế đến vậy.

'ngại quá, mảnh giấy này là ai mua cũng có đúng không?'

"không sao, anh không phải xếp hàng"

lee yechan như nghe thấy tiếng lòng của em, nhưng mà nghe được một chút thôi.

'nhưng mà anh chọn bánh lâu lắm đấy'

'còn đặc biệt bảo người ta viết tờ giấy này đó'

'liệu em có thích không?'

"nhưng mà đắt lắm ấy.."

"có đắt mấy làm em chấp nhận anh cũng được"

lee sanghyeok rung động rồi.



và cứ như thế, lee yechan bước vào cuộc đời em bằng hai hộp pocky, một dâu một socola.

12.

"này, đừng bảo cậu đang dây dưa với cái ông đấy nhé?"

ryu minseok cau mày nhìn em đang tung tăng vào lớp với tâm trạng không thể nào vui hơn, và cả hộp bánh mouse được em nâng niu trong tay nữa.

"ai cơ? anh yechanie á?"

"lại còn yechanie? đến mức đấy rồi hả?"

"tớ thấy anh ấy cũng tốt mà? hôm nào cũng qua đưa sữa cho tớ, với cả chiều nào bọn tớ cũng học cùng nhau nữa."

"học? ông ý mà học á? ui giời ơi, chuyện cười thế kỉ. cậu có biết năm lớp 10 lẫn 11 thằng cha đó ăn bao nhiêu con 0 với bản kiểm điểm không?"

"mấy cậu không biết đâu, ảnh học giỏi lắm đó! chẳng qua là không thích học thôi."

"tớ không quan tâm, nhưng mà cậu dính đến tên đó chẳng an toàn tí nào. anh ta toàn đi đánh nhau, nếu cậu thích tên đó rồi hai cậu xảy ra cãi vã gì đó, không phải cậu có nguy cơ thành nạn nhân tiếp theo cao nhất à? nghe tớ đi, không thừa đâu, bây giờ thì thế, chứ còn sau này anh ta làm gì cậu thì làm sao cậu biết được?"

lee sanghyeok cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

cho nên em chọn cách bỏ qua, cái gì vui thì mình ưu tiên.

13.

"ơ, yechanie của cậu đâu rồi? sao mấy hôm nay không thấy đến đưa pocky nữa?"

"tớ tưởng cậu bảo tớ tránh xa anh ấy?"

"hì, tớ tò mò thế thôi"

"lee yechan ấy à.. đi du học rồi"

"đi du học á? du học trong khi chưa tốt nghiệp? bạo thế"

"ừm, là bố mẹ anh ấy ép. tớ cũng mới biết thôi, lúc trước anh ấy không muốn học vì chuyện gia đình, sau đó hình như còn xảy ra xung đột với bố mẹ nên mới bắt anh đi du học"

"ài, đáng sợ ghê. đúng là thế giới của người giàu"

"chúng mày bớt nói nhảm đi, lo học bài đi kìa. còn sanghyeok nữa, cậu định cày đề đến mức lao lực rồi lăn ra bất tỉnh đấy à? xuống căng tin đê, tớ bao. không ăn uống tử tế thì cậu chết với tớ."

"hì hì, anh tới đây thỏ iu của anh"

14.

"làm sao đấy? tớ biết cậu sắp thi tốt nghiệp cùng lớp 12 rồi, nhưng mà đừng có bày ra cái dáng vẻ như cậu mới đào mồ sống dậy được không? bọn tớ học 11 còn béo tốt như thế, có mỗi cậu học ngày học đêm như bị nhập, ai nhìn vào lại tưởng bọn tớ không quan tâm cậu"

"thôi mà..còn có hai tuần nữa là thi rồi, tớ chẳng lo muốn chết đi được ấy"

"cục cức, cậu chỉ còn tuần sau để ôn thi, còn tuần cuối cùng không được đụng đến bài vở gì nữa hết, ra ngoài chạm cỏ rồi đi chơi với bọn tớ"

"không được đâu màaaa"

cuộc sống nhàm chán, em chỉ biết đâm đầu vào học, thỉnh thoảng lại đi chơi với bọn minseok, cũng không còn những chai sữa dâu và pocky nữa.

15.

'anh ơi'

'ngày kia em tốt nghiệp rồi'

'anh có về không?'

đã nhận 2 ngày trước.


lee sanghyeok nhìn tin nhắn đã được gửi từ 2 ngày trước nhưng vẫn không có lời hồi đáp, thoát khỏi giao diện nhắn tin, tắt máy rồi cất vào túi quần, lấp đi tia thất vọng dưới đáy mắt rồi bước nhanh đến bục nhận giải.

thiếu niên với nụ cười rạng rỡ trên thảm đỏ, tay cầm bó hoa hướng dương và hai tấm huy chương trước ngực. mắt nhìn chằm chằm vào phía góc cầu thang, vẫn hi vọng rằng một điều kì diệu nào đó sẽ mang anh đến bên cạnh em.

nhưng đến cuối cùng, anh lại chẳng xuất hiện như phép màu em đã mong chờ.

16.

cho đến khi em sắp bước vào năm cuối đại học, anh vẫn không ở đây.

với sự biến mất không một lời nhắn từ 5 năm trước của lee yechan, em đã không còn mong chờ gì nữa, đến cả việc hắn đi du học do bố mẹ ép cũng là son siwoo và park jaehyuk nói cho em rồi động viên, chứ chẳng có lấy một lời tạm biệt mà hắn dành cho em.

lee sanghyeok hiện đang làm nhân viên pha chế part time tại một hộp đêm lớn ở trung tâm thành phố, vì ngoại hình xinh xắn và tài ăn nói khéo léo nhưng tuyệt đối không gần gũi với bất kì khách hàng nào của em đã kéo về lượng khách lớn cho hộp đêm. không ít phú ông phú bà lẫn nhân viên hộp đêm đã quăng tiền muốn chinh phục chàng trai nhỏ nhắn trước mặt, nhưng vẫn thất bại với sự giữ mình của em mà thất thểu quay về.

'sao hôm nay quán vắng bất thường thế nhỉ? không có một mống nào luôn mà?'

keng!

"kính chào quý khách"

"quý khách muốn dùng-"

chợt em cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt làm nhoè đi khung cảnh trước mặt, em vội lau đi.

mouse dâu phô mai và, ai đây nhỉ?

"sao lại khóc rồi?"

"anh về rồi đây, xin lỗi em."

17.

"anh vẫn chưa biết tên em. anh là lee yechan"

"lee sanghyeok"

"có ai nói với em là em cười rất xinh chưa? đẹp trai lắm đó."

"phì, anh lại muốn nói gì đây?"

"chúng mình làm lại từ đầu, được không em?"

————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip