C2: Một cuộc sống khác

"Sanghyeok"

Gì thế?

"Lee Sanghyeok!!!"

Lúc này, Lee Sanghyeok mới như bừng tỉnh khỏi cõi mộng. Nguồn ánh sáng đột ngột khiến anh không nhịn được nheo mắt lại, dần dần mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn.

"Anh làm gì mà cứ ngẩn ngơ ra thế hả?"

Đối phương giọng điệu có hơi cáu gắt mà hỏi.

?

Đó không phải là Lee Minhyeong à?

"?"

Lee Sanghyeok vẫn chưa thể nhận định được chuyện gì đang xảy ra.

'Gì đây? Không phải mình đi rồi à?'

Anh hơi bất ngờ mà mở to mắt, rõ ràng vừa mới đây anh còn đang ở tang lễ của bản thân, chứng kiến đám nhóc kia khóc lóc vì sự ra đi đột ngột của anh. Vậy mà bây giờ Lee Sanghyeok đang thấy gì đây nhỉ?

Một Lee Minhyeong với khuôn mặt cau có vì bị anh phớt lờ, cùng ba đứa nhóc với biểu cảm không mấy vui vẻ.

Lee Sanghyeok nghĩ rằng anh đang gặp ảo giác trước khi đầu thai.

Thấy anh mãi không đáp lời, Lee Minhyeong tặc lưỡi chán chường mà quay đi, nó đang vô cùng bực bội vì trận thua trắng 2-0 trước GenG. Mà nguyên nhân được cả đội nhận định thì chính là do ông anh đang ngẩn ngơ kia mà ra.

Chơi thì lóng ngóng, feedback của đồng đội thì cũng chả thèm nghe. Lee Minhyeong quyết định mặc kệ anh mà quay qua nói chuyện với 3 người còn lại.

Về phần Lee Sanghyeok...

Anh vẫn tạm thời chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.

Một buổi feedback với tiếng bàn luận rôm rả của 4 đứa nhóc còn lại, Lee Sanghyeok chỉ chết ngẩn ở đó, không lên tiếng nói gì cả, mà 4 đứa kia cũng chẳng thèm đả động gì đến anh.

À không, Hyeonjoon lớn vẫn hỏi anh vài câu, nhưng anh chỉ ợm ờ đáp lại qua loa.

...

Tận đến lúc trở về kí túc xá T1, anh mới thật sự hoàn hồn lại. Lee Sanghyeok nhìn dàn PC trước mặt, đến bây giờ anh mới chấp nhận rằng mình đã sống lại, nhưng mà hình như đây không phải thế giới của anh, nhìn thái độ của đám nhóc kia đối với anh là hiểu.

"Thật là..."

Lee Sanghyeok thở dài, đến một thế giới khác cũng vẫn là số phận làm tuyển thủ. Thực chất, nếu thế giới này anh không phải tuyển thủ thì tốt rồi, vì vốn anh không muốn sống cuộc đời của một tuyển thủ thêm một lần nữa. Vinh quang, đắng cay, chì chiết đã quá đủ cho vị thần của Liên Minh Huyền Thoại, anh muốn trải nghiệm làm một người bình thường, sống một cuộc đời thực bình thường.

Không biết đám nhóc kia sao rồi nữa.

Anh đương nhiên có lo cho chúng nó, nhưng Lee Sanghyeok tin rằng đám nhóc của anh đủ kiên cường để vượt qua được nỗi đau này, chúng sẽ bước tiếp trên con đường dẫn đến vinh quang.

Thứ duy nhất anh có thể làm chính là thầm nhẩm đi nhẩm lại lời cầu nguyện và câu chúc phúc cho mấy đứa nhỏ của anh. Chưa gì mà đã thấy nhớ chúng nó rồi.

"Có lẽ mình nên tìm hiểu chút về "Faker" ở thế giới này..."

Nói là làm, anh lập tức cầm điện thoại để tìm kiếm về "Faker" ở đây, đã đến với một thế giới khác thì tìm hiểu tình hình chính là điều vô cùng tất yếu.

"Ơ khoan đã..."

Đây không phải là cái điện thoại bên thế giới bên kia của anh sao? Tấm hình nền rõ ràng với chiếc cúp World24 và đám nhóc đồng đội. Ồ không, hình như chiếc điện thoại này chỉ còn chứa những kỷ niệm ngày ấy của anh với mọi người mà thôi, còn thông tin liên lạc, tài khoản khác hoàn toàn so với của anh ở bên kia.

Có lẽ ông trời lo rằng anh sẽ nhớ mọi người nên mới để cho những tấm hình, những đoạn video đáng nhớ lưu lại bên này.

Quả thực, Lee Sanghyeok cảm thấy rất vui vì những kỷ niệm của anh vẫn sẽ ở đây, ít ra thì đống hình này sẽ giúp anh vơi đi chút nỗi nhớ, nhưng đương nhiên, chúng sẽ để cho anh nỗi hoài niệm dai dẳng.

Vừa nhập tên Faker vào thanh tìm kiếm thì đập vào mắt anh chính là tờ báo ngay đầu trang với cái tiêu đề in đậm rõ ràng.

"FAKER - KẺ HÔI CÚP MẠNH NHẤT LỊCH SỬ"

???

Ai hôi cúp cơ? Anh á????

Cái tiêu đề chói mắt kia đã thành công thu hút được sự chú ý của anh, Lee Sanghyeok không ngần ngại mà nhanh chóng click vào xem.

Sau khi đọc toàn bộ bài báo, anh nhận ra Lee Sanghyeok ở đây bị chửi mắng và mỉa mai đến cỡ nào. Đơn giản là vì anh ở đây không có trình độ cao, chơi game rất dễ để loạn tiết tấu, dẫn đến kéo chân sau đồng đội. Bài báo chỉ ra hành trình dài của... "Ông vua hôi cúp Faker", dựa vào đồng đội mới có cúp chứ trình độ không nổi bật, chẳng có tác động nào trong những trận đấu mà T1 tham gia cả. Họ nói rằng anh giữ được chiếc ghế Mid của T1 chỉ vì gia thế, vì gia đình anh là gia tộc cầm quyền SK-Telecom mà thôi.

Ban đầu anh thấy có hơi quá, vì chẳng lẽ anh ở đây tệ đến vậy sao? Nhưng đến khi Lee Sanghyeok xem được những trận đấu trước đây thì anh mới hiểu tại sao họ lại nói như vậy.

Quả thực, "Lee Sanghyeok" ở đây trình độ không bằng ai, nhưng thái độ thì vô cùng ngông nghênh không để ai vào mắt, đúng chuẩn cậu ấm nhà tài phiệt. Những pha sử dụng con gà Azir của tên này suýt làm vị thần của Liên Minh phải mù mắt, Ahri hôn gió nhưng toàn hôn vào không khí, tỉ lệ hụt chiêu của các tướng mà cậu ta sử dụng vô cùng cao, build đồ thì rất bậy bạ, dẫn đến người ta kêu tướng nào vào tay Faker đều trở thành "Deocodmg"...

Ồ? Tên nhóc ở đây tuy lớn tuổi trong đội nhưng lại thua anh ở thế giới gốc tận 5 tuổi, có nghĩa là nó sinh năm 2001, bảo sao...

Cơ mà có cái anh phải khen ngợi nó, rằng Lee Sanghyeok ở đây tuy là tên nhóc ngông nghênh nhưng tâm lý lại vững chắc quá đỗi. Không thể trách anh nói vậy được, vì vốn mấy đứa nhóc ngông ngông và có cái tôi cao chót vót như tên nhóc này thì thường có tâm lý yếu, rất dễ gãy tâm lý trước những lời chỉ trích. Thế mà nó vẫn giữ nguyên cái tính cách này được, vẫn hoạt động bình thường trong cái giới này mà không bị bào mòn đi... Nói thật, Lee Sanghyeok phải nể nó thật đấy, lần đầu thấy đứa nào cứng được như này.

Ở đây rất khác so với thế giới của anh, ít nhất là ở điểm thành tích của T1 không phải là độc tôn. T1 ở đây cũng chỉ thắng World 2 lần mà thôi, lần thứ nhất là vào năm 2015, lần thứ 2 là vào năm 2023 mới đây. LPL và LCK có vẻ vẫn giữ vị trí hàng đầu của nền esport LoL, tuy vậy khác với bên kia đa số sẽ là LCK nâng cúp World, thì ở đây LPL cùng LCK thường luân phiên nâng cúp.

Năm 2024 có lẽ vẫn vậy, nhưng họ không thắng, chiếc cúp danh giá đã rơi vào tay BLG. Choi "Zeus" Wooje rời đi trong êm đẹp, với lý do rằng thằng bé muốn có một môi trường khác để phát triển. Thành ra vẫn như thế giới cũ của anh, Wooje đến HLE và Hyeonjoon đến T1.

Có cái là Hyeonjoon bây giờ là anh cả vì thằng bé sinh năm 2000, còn anh sinh năm 2001.

"..."

Vậy tính ra... Faker ở đây chỉ được nâng đúng 1 cái cúp world23, vì là em nhỏ trong nhà nên Lee Sanghyeok được cưng chiều từ bé, thành ra việc trong nhà đều là anh trai đảm nhận cả rồi, cậu ta thích làm gì thì làm. Tuy vậy, Lee Sanghyeok ở đây không giỏi game nhưng học hành lại rất tốt, xứng đáng thiên tài.

"Thế mà thằng nhóc này không chịu học cho đàng hoàng, đam mê thật đấy nhỉ"

Hồi 2015 nó mới có 14 tuổi chứ mấy, thế mà đã đến T1 làm tuyển thủ rồi. Tuy mãi về sau mới lên đánh chính cơ mà có vẻ vẫn có quan hệ tốt đẹp với mấy đàn anh đội 1 hồi đó nhỉ...

Tìm hiểu một hồi coi như là đã hiểu đủ về thế giới này rồi, Lee Sanghyeok nghĩ vậy. Về cơ bản thì khá khác, nhưng tuyển thủ thì vẫn vậy, không có thay đổi gì, có lẽ thứ thay đổi là độ ảnh hưởng của esport ở đây không quá cao, và cũng có cách biệt về thành tích khá nhiều so với thế giới cũ của anh.

Lee Sanghyeok bỏ điện thoại xuống và đi tắm rửa, tối nay anh còn có lịch stream nữa. Stream của đứa nhóc này chắc toàn anti quá...

...

Nhìn vào bản thân trong gương, đây là gương mặt của anh nhưng vẫn còn đâu đó nét ngông cuồng, chứ không như anh đã sớm bị bào mòn mất đi cái sự ngông cuồng của tuổi trẻ.

'Nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình ở đây thì tên nhóc kia đi đâu...?'

"Anh hỏi em hả?"

"..."

Cái gương....

"?????"

"Nhóc..."

"À xin lỗi vì làm anh hoảng, em là Lee Sanghyeok của nơi này"

"Lee Sanghyeok" ái ngại nhìn vào anh, không trách được, nó chỉ có cách này để giao tiếp.

"Ra là vậy"

Dù gì thì cũng là người lăn lộn hơn chục năm, Lee Sanghyeok rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

"Tôi muốn hỏi nhóc, nếu tôi ở trong thân thể nhóc thì..."

"À không không, không phải đoạt xá gì đâu ạ, linh hồn anh trùng hợp đi qua lúc em đột quỵ nên... Ờm..."

"Đột quỵ? Nhóc mới 24 tuổi thôi mà??"

"Ờm... Thức đêm quá nhiều cày game nên vậy đó ạ"

Lee Sanghyeok nhìn vào đứa nhóc kia, ánh mắt anh như nhìn thấu sự đời.

'Thì ra là vậy...'

Hình như anh nghĩ hơi sai rồi, "Lee Sanghyeok" không phải không áp lực, nếu không thì nó đã không lao vào mà luyện tập đến cái mức này.

"Tôi như vậy không phải là đã chiếm đi cuộc đời của nhóc à?"

Mặt anh lạnh tanh mà hỏi.

"Không đâu ạ!"

"Lee Sanghyeok" luống cuống xua xua tay.

"Là em kéo anh đến, thực ra không biết có nên nói không nhưng mà..."

Cậu ta dè dặt nhìn vào anh, thấy Lee Sanghyeok vẫn không có biểu tình gì thì liền ngập ngừng nói tiếp.

"Em muốn thấy bản thân đứng trên vinh quang, không phải chỉ nhờ vào công sức của họ, mà là của em nữa, em muốn đường đường chính chính nâng cúp"

"..."

"Bị chửi suốt nên em cũng quen rồi, đến khi em lướt qua được hành trình dài của anh, quả thực em rất ngưỡng mộ anh đó! Em muốn nhờ anh giúp em hoàn thành tâm nguyện này có được không? Có điều này nữa tuy hơi xấu hổ, nhưng em cũng muốn cho anh Hyeonjoon lớn nâng cúp quốc tế vào năm nay... Anh ấy luôn đối với em rất tốt, à mà anh đừng để ý đến thái độ 3 đứa kia nha, chúng nó quan tâm em lắm á, chỉ là do em nên 3 đứa nó mới bực bội vậy thôi..."

Lee Sanghyeok im lặng nghe đứa nhóc này bộc bạch, có vẻ như anh đã hiểu được phần nào về nó. Khác với những ý nghĩ ban đầu, "Lee Sanghyeok" ở đây là đứa nhóc đầy khát khao chứng minh bản thân.

"Anh giúp em, có được không? Vị thần của Liên Minh Huyền Thoại?"

"...Dù sao thì cũng đã ở trong thân thể của nhóc, sống cuộc đời của nhóc thì việc hoàn thành tâm nguyện là điều tôi nên làm, tin ở tôi"

"Cảm ơn anh"

"Lee Sanghyeok" rời đi, để lại một khoảng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip