•FAKERIA• It's a taste, no surprise


Warning: OOC
Category: Age-gap
Note: tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng!!!
Song recommendations and inspiration: older (by Isabel LaRosa) | Cola (by Lana Del Rey)



𓇢𓆸








Think I need someone older
Just a little bit colder

Baby, am I your little secret?
18, I'm old enough to keep it
I guess my age just don't do the same
I'm young and that's ok

I got a taste for men who are older
It's always been, so it's no surprise









Tóm tắt





MISSING

HAVE YOU SEEN THIS PERSON?
< photo >
KIM HYERIN

Date of birth: MM/DD/YYYY
Age: 20
Gender: Female
Height: 5 ft 3
Weight: 117 pound (Ib)
Build: Thin
Eye: Dark Brown
Hair: Long - Straight - Dark Brown
Identified Characteristic: A Mole 2cm Under Left Eye
Wearing: White Shirt, Gray Pleated Skirt
Race: Korean

Last seen: XX/YY/ZZZZ (KST UTC+9 8:43pm)

IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT KIM HYERIN
PLEASE CONTACT:
+82-0AA-AAA-AAAA


......





"Ryu Minseok, cậu có biết gì về việc Kim Hyerin mất tích không?"

"Sao thầy Lee lại hỏi em, cô ta biến mất thì có liên quan gì đến em?"

"Cậu chắc chứ?"

"Thầy Lee có ý gì?"



......





Ryu Minseok thầm thương trộm nhớ Lee Sanghyeok, giảng viên của mình, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên khi cậu vừa đặt chân vào lớp học của hắn. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng việc sinh viên năm nhất crush thầy giáo cách 14 tuổi thực sự xảy ra với cậu.

Nhắc đến việc bạn học Ryu thích thầy giáo Lee, hầu như sinh viên nào cũng biết, biết nhưng không dám đồn thêm lời nào. Vì một lần vô tình vào nhầm lớp học mà cậu út nhà họ Ryu phải lòng Lee Sanghyeok. Tất cả như ngầm hiểu rằng không nên lấy chuyện này ra nói nơi công cộng, càng không nên tỏ thái độ gì trước mặt Minseok. Cậu bé mê thầy Sanghyeok ra mặt, chẳng có ý muốn giấu diếm lén lút gì, tới cả Hiệu trưởng biết chuyện cũng chỉ lắc đầu tặc lưỡi cảm thán: Thật tiếc cho đứa nhỏ, nhìn trúng thầy Lee thì chỉ có khổ!


[ Hãy nhớ rằng: Có những thứ tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi. ]



Gần đây cả trường liên tục bàn tán về ông thầy khó tính nhất nhì cái trường đại học Seoul này. Không biết ai là người tung tin đồn, nhưng nó lan nhanh với tốc độ chóng mặt, và nội dung chỉ có một, đó là gia thế xuất thân của giảng viên Lee.

Nhắc tới giảng viên Lee, nếu ở trường khác thì sẽ có tới vài người tên Lee đang làm công tác giảng dạy, nhưng riêng ở trường Seoul một khi đã gọi là 'giảng viên Lee' thì chỉ có thể nhắc đến Lee Sanghyeok của khoa Khoa học & Kỹ Thuật Máy Tính. Không ai trong trường là không biết hắn, ai cũng khâm phục và ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của hắn, nếu bỏ qua phần tính cách có hơi 'khó'.

Vốn mọi người chỉ tập trung đến bằng cấp và phong cách dạy học của Lee Sanghyeok, thì đột nhiên có một tin đồn từ trên trời rơi xuống, nói rằng hắn xuất thân gia tộc hào môn giàu có, có truyền thống nhiều đời làm chaebol, gốc to cột bự. Chưa dừng lại ở đó, với bộ óc sáng tạo 'dùng không đúng chỗ' của tụi sinh viên, tin đồn đã được biến tấu thành 80 loại kịch bản bùng nổ khác. Nào là thầy Lee thực chất xuất thân thế giới ngầm, là người đứng đầu gia tộc Mafia với mạng lưới khắp nơi trên đất Hàn; rồi thì là Lee Sanghyeok vốn là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi vua chúa có thể thao túng chính phủ nhưng chọn ở ẩn; thậm chí là chủ tịch của tập đoàn công nghệ lớn ngang ngửa Samsung hay LG,... càng đồn càng không tưởng!

Mọi ánh mắt đổ dồn về nhân vật chính, nhưng những gì nhận lại chỉ là một đôi mắt vô cảm dưới gọng kính tinh tế, cùng biểu cảm không quan tâm trên gương mặt. Không ai dám hỏi thẳng, hắn cũng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về gia cảnh, ngày ngày vẫn tập trung đứng lớp giảng bài và hành 'gà'.

Thật vô nghĩa.





"Này Minseok, cậu đoán xem, nhà thầy Lee có thực sự giàu có như lời đồn không?"

Ryu Minseok vào một buổi chiều trống tiết, lựa chọn ngồi trong cantin ăn xế nghỉ ngơi trước khi quay về hoàn thành bài luận cuối kỳ, nhận được câu hỏi từ bạn cùng lớp. Cậu dừng tay đang cắt bánh, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, hỏi ngược:

"Hửm? Đoán cái gì cơ?"

"Thì về xuất thân của thầy Lee đó! Chẳng phải cậu mê ổng sao? Không tò mò về gia cảnh ổng như thế nào à?"

Trước sự tọc mạch của người bạn, Minseok chỉ nhún vai, không quá để tâm tới câu hỏi với ý định hóng hớt của đối phương, "Tớ không quan tâm," dừng một chút trước khi lạnh lùng liếc mắt nhìn người bạn cảnh cáo, "tớ thích thầy ấy, vậy thôi! Nhà thầy ấy có tiền án tiền sự thì cũng chẳng quan trọng."

"A-à, thế à..."

Cậu bạn không ngốc đến nỗi không nhận ra cái liếc mắt kia nghĩa là gì. Chút tò mò cũng vì thế mà biến mất, cậu ta có hơi sợ Ryu Minseok. Ý trên mặt chữ. Vậy nên suốt mấy chục phút sau đó, cậu bạn cùng lớp ngoan ngoãn im lặng ngồi cạnh Minseok, một câu cũng không dám nói và chỉ mở miệng trả lời khi được hỏi.

Ryu Minseok, một sinh viên khoa Luật nhỏ xinh, chiều cao so với hầu hết các nam sinh thì rất khiêm tốn, nhưng trời ưu ái ban cho cậu gương mặt sáng sủa và hút mắt. Chẳng phải lộng lẫy như thần tượng Kpop hay sắc sảo như diễn viên nổi tiếng, ở Minseok luôn có sức hút đặc biệt với cả nam giới và nữ giới, khiến họ không nâng niu thì cũng ganh tị. Nếu vóc dáng nhỏ bé được cho là khuyết điểm thì thần thái toả ra từ Minseok sẽ khiến tất cả mọi người liên tưởng tới vị hoàng tử được cả vương quốc nâng niu yêu chiều.

Hoàng tử bé như ánh nắng lan toả khắp mọi miền, ấm áp và rạng rỡ, làm tan chảy băng giá, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo. Vị hoàng tử nhỏ luôn thân thiện và đầy lòng vị tha với mọi người, kể cả người hầu thấp kém trong lâu đài hay tên ăn mày bẩn thỉu nơi xó chợ. Có điều, hoàng tử thì mãi là hoàng tử, cho dù có dịu dàng hoà đồng đến đâu thì xuất thân cao quý vẫn ăn sâu trong từng tế bào, từ hơi thở đến cái nhấc tay bước chân đều toát ra khí chất hơn người, dân thường chẳng thể với tới được.

Ryu Minseok chính là kiểu người như thế. Khiến người ta nhịn không được muốn đến gần, nhưng cũng làm họ vô thức tránh xa. Cậu có thể chẳng bận tâm đến việc những người khác tiếp cận mình với mục đích gì, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng để cho bất cứ ai 'quá phận'. Những thứ này có lẽ đã có sẵn từ lúc được sinh ra, hoặc cũng một phần xuất thân gia đình mà hình thành.

Chẳng phải con ông cháu cha giàu có nhiều đời, lại càng không phải những tên giàu xổi, nhà cậu nổi danh gia giáo và khá có tiếng nói, khi mà 3 đời nội-ngoại liền đều có người làm Chánh án và Thẩm phán của Toà án tối cao, không thì cũng là những luật sự có tiếng, nhà phê bình văn học và cả giáo sư tiến sĩ đại học các trường. Vì thế nên mọi người khi nhắc đến nhà họ Ryu đều không thể không có chút nể nang, dù rằng ngoài mặt cậu chưa bao giờ làm điều gì quá đáng, chỉ là khí chất có chút áp đảo.


Ryu Minseok không phải sinh viên đầu tiên mạnh dạn công khai theo đuổi giảng viên Lee, nhưng chắc chắn là người duy nhất được hắn dung túng, mặc cậu tặng quà hay nói những lời đỏ mặt xấu hổ. Trước Minseok đã có vài đàn anh đàn chị sinh viên các khóa trước mến mộ Lee Sanghyeok, nhưng toàn bộ đều bị hắn lạnh nhạt ngó lơ, thậm chí còn tàn ác yêu cầu cảnh báo học vụ vì quấy rối giảng viên hoặc thẳng thừng đuổi khỏi lớp học, cấm thi. Từ đó, danh tiếng về thầy Lee 'ác ma' vươn lên một tầm cao mới, chẳng ai dám tiếp cận hắn với bất kỳ mục đích cá nhân gì.

Một số người đoán, có thể thầy Lee vì e ngại với danh tiếng của nhà Ryu nên mới để cậu tự tung tự tác, hoặc cậu nắm được điểm yếu nào đó của hắn chăng? Bàn ra nói vào, họ lại quên rằng Lee Sanghyeok trước giờ chưa từng để ai nắm thóp, cũng chưa từng sợ hãi gia thế của người nào, đến cả gia cảnh của hắn cũng chẳng ai tìm kiếm được thông tin gì, tất cả chỉ có thông tin về bằng cấp và trình độ học vấn của hắn.

Đôi khi họ thấy hắn khoác lên người bộ âu phục vừa vặn với cơ thể của Polo Ralph Lauren, nhưng theo lời của những sinh viên nhà giàu tinh mắt thì hầu hết các bộ vest đi dạy của thầy Lee được làm từ vải Cashmere loại tốt nhất; thi thoảng sẽ đi BMW thay vì Mercedes-Benz hoặc được đưa đón bằng Rolls-Royce; và đôi lần vô tình để lộ chiếc đồng hồ của thương hiệu A.Lange & Söhne ở cổ tay... tất cả đều không phải những thứ mà người giảng viên bình thường mới vừa qua tuổi 30 nào cũng có thể sở hữu.

Giảng viên Lee luôn xuất hiện rất giản dị, không khua chiêng gõ trống cũng chẳng khoe khoang khoác loác về những thứ khoác trên người. Chẳng ai mạnh dạn hỏi giá, hắn cũng mặc người tò mò.

Bí ẩn và quyến rũ, đó là miêu tả chính xác nhất về Lee Sanghyeok.

Về quá trình theo đuổi của sinh viên nhỏ khoa Luật, các sinh viên trong trường thường hay chứng kiến cái cảnh Minseok lẽo đẽo đi theo thầy giáo Lee, đôi khi sẽ cầm theo túi đồ gì đó hoặc không.

Hỏi họ có biết mấy thứ đó là gì không? Không, chả biết được. Nhưng họ nghe rõ mồn một câu chữ bạn học Minseok nói với thầy Sanghyeok, cực kỳ ân cần nhé, điển hình như:

"Thầy đẹp trai quá thầy ơi!"

"Thầy Lee hôm nay mặc áo màu đen trông ngầu quá, em sẽ chẳng tập trung học nổi mất!!"

"Thầy ơi, tặng thầy bánh cookie nè. Em tự tay làm tặng thầy đó~"

"Thầy nhớ dùng chanh đào ngâm mật ong em tặng nhé! Nói nhiều dễ đau họng."

...


Đấy là những gì người ngoài tai nghe mắt thấy. Thế còn những lúc không ai hay thì thế nào?

Thầm kín hơn ư? Có lẽ

"Thầy Lee, em thích thầy lắm"

"Anh Sanghyeok... có thể chở em về được không?"

"Chú đẹp trai ơi, chú nhìn em đi, Minseokie của chú đẹp không?"

"Minseokie thích mùi nước hoa chú dùng hôm nay lắm"

"Em giúp chú nhé?"

...


Những ngón tay trắng trẻo mềm mại lướt nhẹ trên phần cổ áo sơ mi của hắn, nấn ná tại nút áo cao nhất, sau đó lại chuyển tay lướt dọc phần quai hàm nam tính và rồi rời dần xuống yết hầu. Cái chạm như chuồn chuồn của cậu lướt trên làn da hắn, gãi nhẹ vào lòng hắn đầy mời gọi. Vừa hết tiết học, Lee Sanghyeok lập tức đi rửa tay, thế mà nhóc con họ Ryu này bằng một cách nào đó lại bám theo hắn vào nhà vệ sinh dành cho giảng viên, thậm chí còn cả gan khóa trái cửa.

"Chú ơi, em giúp chú nhé?"

Ryu Minseok đang đứng sát người hắn, và hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng khi cậu thì thầm. Ở cự li gần như thế này, Sanghyeok thu vào mắt mọi đặc điểm trên gương mặt thanh tú của cậu, từ hàng mi dài che đi đôi mắt linh lợi, sóng mũi cao vút của cậu, đến nốt ruồi nhỏ đậu trên gò má hơi ửng hồng đang bán đứng chính cậu, và cả đôi môi hồng nhuận hơi chu chu lên.

"Cậu muốn giúp gì?"

Bàn tay xinh đẹp đặt trước ngực hắn, ám muội vuốt ve.

"Chú biết mà..."

Trượt dần xuống cạp quần, cậu định tháo mở thắt lưng của hắn, luồn tay nhỏ vào trong...

"Tôi không biết."

"..."

"Chậc, thầy nhạt nhẽo quá, người ta vào tận đây tán tỉnh thầy mà thầy còn chẳng hiểu phong tình!"

Minseok bĩu môi cau mày giận dỗi nói, tay đặt trên người hắn đã rút về, chống nạnh hai bên hông tỏ vẻ bất mãn với người 'đá' trước mặt. Bầu không khí ám muội giữa hai người cũng vì thế mà biến mất. Nhiều lúc cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mê ông chú này như điếu đổ, lại còn mê tận mấy tháng trời, mặt dày làm đủ trò để theo đuổi. Hết cả hứng!

Lee Sanghyeok một chút khó chịu cũng không có, ngược lại còn thoải mái lấy khăn giấy lau khô bàn tay vừa rửa sạch, "thật đấy," thong thả đút hai tay vào túi quần âu dựa hông vào thành bồn rửa mặt, cong khóe miệng nhìn cậu học sinh nhỏ người trước mặt đầy khiêu khích, "trò Ryu đây không nói thì làm sao tôi biết được?"

"... thầy muốn biết sao? Vậy em cho thầy biết!"

Vừa dứt lời, Minseok lập tức tiến lại sát trước mặt đối phương, chẳng báo trước, cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn kéo xuống, bắt hắn phải cúi đầu theo quán tính mà không kịp phòng bị. Đôi môi mềm mại của cậu phủ lên môi hắn. Môi mềm và mọng nước, thơm và ướt át như một trái đào. Từ cái chạm môi đơn thuần, cậu mạnh dạn hé môi mút lấy môi hắn, nhưng chỉ có thế. Thực chất Minseok không có nhiều kinh nghiệp trong việc yêu đương, ngay cả với người yêu cũ trước đây cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay, hôn má, chạm môi, không hơn.

Minseok quá ngượng ngùng, một nụ hôn cùng vài cái cắn mút, cậu làm hết tất cả những gì mình có thể mà vẫn không được đối phương đáp lại dù hắn cũng chẳng đẩy cậu ra như cậu tưởng. Minseok vẫn cảm thấy hơi thất vọng, cậu đã hy vọng vị giảng viên này sẽ phản ứng khác.

"T-Thầy hiểu chưa?" Ryu bé con cố giữ biểu cảm và giọng điệu bình thản lên tiếng sau khi nụ hôn kết thúc, "đến giờ vào học rồi, em đi trước. Hẹn gặp lại thầy vào ngày mai!" nói rồi cậu nhanh chóng mở cửa bỏ đi như thể cậu thực sự sắp trễ giờ học, bỏ lại người thầy vừa bị 'tấn công'. Và cũng vì thế mà Minseok bỏ lỡ biểu cảm thích thú hiếm có trên gương mặt đối phương, cũng không biết hắn ở lại nhà vệ sinh thêm cả 20 phút mới đi ra.

Xấu hổ đến hai tai đỏ ửng như thế mà vẫn còn mạnh miệng,

cái hôn trúc trắc, non nớt,

tay mềm mịn quá,

vẫn còn bé lắm.

Ah... phải nhịn chút nữa

Chưa phải lúc






"Ryu Minseok, cậu có biết gì về việc Kim Hyerin mất tích không?"

"Sao thầy Lee lại hỏi em, cô ta biến mất thì có liên quan gì đến em?"

"Cậu chắc chứ?"

"Thầy Lee có ý gì?"

"Ryu Minseok cậu tốt nhất nên thành thật đi! Đừng nghĩ gia đình cậu có thể giúp cậu thoát tội! Tôi sẽ-"

Dưới ánh mắt sắc lẻm lạnh lẽo của hắn, cậu chẳng hề nao núng tỏ ra yếu thế.

"Thầy sẽ làm gì? Thầy đang đe dọa tôi à? Thầy có gì chứng minh tôi có liên quan tới chuyện này?"

"Minseok-"

"Lee Sanghyeok, tôi tự hỏi không biết bao giờ thầy mới chịu lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa của thầy đấy. Con mẹ nó, trước mặt mọi người thì thầy tỏ vẻ đạo mạo đứng đắn, vậy mà sau giờ học thầy lại..."

"Tôi không-"

"Thầy qua lại với sinh viên khác! Ngay tại đây! Trên cái bàn này!"

Vẻ mặt Sanghyeok không chút thay đổi, ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt người nhỏ bé trước mặt, khiến cho cậu chẳng thể nhìn ra hắn liệu có để vào tai những điều cậu nói hay không. Điều đó thành công khiến cơn tức giận của Minseok đạt đỉnh điểm.

"Nói tôi nghe thử xem, thầy ngủ với bao nhiêu con rồi? Thầy thích nữ không thích nam à? Vậy nên lúc trước tôi mời mà thầy từ chối ư? Ha! Thật nực cười, tôi theo đuổi thầy như vậy mà vẫn không bằng mấy đứa đó... Thầy nghĩ tôi giống mấy đứa ngu xuẩn ấy đúng không? Bởi vậy nên thầy mới để ả ta thoải mái thoát y, hay đó là sở thích của thầy? "

Cậu đang gián tiếp nói cho hắn biết rằng cậu đã nhìn thấy, thấy hắn và Kim Hyerin gian díu với nhau trong phòng hắn sau giờ học. Minseok vẫn nhớ như in, khoảnh khắc cậu hào hứng đến tìm hắn và bị dội một xô nước lạnh vào mặt khi chứng kiến ả ta ngồi trên bàn hắn, cởi từng nút áo sơ mi trắng để lộ áo ngực màu đỏ chói mắt, sau đó vô liêm sỉ kéo tay hắn đặt lên bộ ngực của ả. Bộ dạng lẳng lơ chẳng khác gì gái mại dâm đó của ả làm cậu tức sôi máu, cũng không bằng vẻ mặt lãnh đạm để mặc cô ả đụng chạm của hắn khiến lòng cậu lạnh lẽo. Ký ức về buổi chiều muộn ấy, Minseok chẳng thể quên nổi, vừa tức vừa ức.

"Ha! Con ả Hyerin dơ bẩn đó, con mẹ nó thậm chí còn chẳng đáng để tôi đụng tay, vậy mà thầy vẫn đổ tội cho tôi!"

Minseok sau khi không thể kiềm chế được cơn nóng giận cùng uất ức trong lòng đã chẳng quan tâm đến cảm nhận của người mình thích mà tuôn những lời mắng chửi. Sau buổi chiều hôm ấy, cậu nghỉ học ở nhà cả tuần trời, cốt là để tránh mặt hắn. Dẫu trái tim cậu luôn hướng về hắn, lí trí lại không ngừng gào thét muốn cậu từ bỏ hắn. Và rồi cậu lên kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo nhưng chẳng có cơ hội thực hiện. Ngày cậu quay lại trường đã nghe tin Kim Hyerin mất tích, sau đó được hắn chào đón bằng một cách không thể tồi tệ hơn.

"Thầy... Lee Sanghyeok thầy thật sự quá đáng!"

Mệt mỏi.

"...nhưng mà tôi... tôi chẳng thể ngừng thích thầy được... hức..."

Cuối cùng lại cũng vì đối phương mà yếu ớt thổ lộ lời yêu chân thành từ tận đáy lòng, để rồi muộn màng nhận ra rằng hắn sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu, và rằng cậu chẳng thể tiếp tục kiên trì theo đuổi ánh sáng không thuộc về mình được nữa.

"em chỉ là quá thích anh thôi mà"

Mọi thứ chìm trong im lặng, tiếng nức nở nho nhỏ khẽ vang lên trong căn phòng mặc cho người nhỏ hơn đã cắn chặt môi, cố gắng dằn xuống. Minseok như một con thú nhỏ xù lông để tự bảo vệ bản thân trước nguy hiểm, giờ đây lại lộ rõ sự yếu đuối mong manh trước người đang muốn kết tội mình. Còn gì đau lòng hơn?

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Minseok hai tay ôm mặt rơi nước mắt, một chút cũng không muốn hắn thấy được đôi mắt đẫm nước xấu xí của mình, cuối cùng cũng nguôi ngoai đôi phần. Nhận ra suốt từ nãy đến giờ Lee Sanghyeok vẫn không hé răng nửa lời, cậu chỉ có thể cười buồn chấp nhận vì bản thân cũng chẳng còn sức lực nào để tiếp tục ở đây giải thích.

Hít một hơi sâu, giọng cậu có chút nghẹn ngào, lấy hết dũng khí còn sót lại ngẩng đầu mắt đối mắt với người trong lòng:

"Thôi được rồi, thầy muốn làm gì cũng được. Cho dù tôi có nói rằng tôi vô tội thì cũng chẳng có tác dụng g-" lời còn chưa dứt, Minseok mặt còn tèm nhem nước mắt chưa khô bị Lee Sanghyeok kéo vào lòng.

"ưm"

Một tay hắn vòng qua eo cậu giữ chặt, tay còn lại đặt trên cần cổ, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn, bản thân Minseok chưa kịp định hình hắn đang làm gì mình thì đã cảm nhận được một đôi môi ấm nóng phủ lên môi mình. Môi dưới mọng nước ửng đỏ lẫn vết rách do cậu tự cắn để kìm tiếng khóc, được hắn cẩn thận dịu dàng hết hôn rồi liếm vết thương như xoa dịu, an ủi, như xin lỗi. Tay để ở cần cổ cậu dần chuyển ra sau gáy, đỡ lấy cổ cậu ngửa lên để đón nhận nụ hôn sâu hơn.

"Ngoan nào," một sợi chỉ bạc mỏng manh xuất hiện giữa môi hắn và cậu khi Lee Sanghyeok hơi lùi ra vì nhận thấy cậu ngọ nguậy muốn thoát khỏi gọng kìm, hai tay mềm mại chống lên ngực hắn muốn đẩy hắn ra, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt điển trai, "chẳng phải, Minseok, bảo tôi, muốn làm gì, cũng được à?" vừa nói hắn vừa thả từng nụ hôn lên từng nơi trên khuôn mặt của cậu. Từ vầng trán rộng, tới mí mắt còn vương lệ, xuống chóp mũi lấm tấm mồ hôi, lướt qua nốt ruồi ửng đỏ nơi gò má, rồi cuối cùng dừng tại đôi môi sung huyết vì bị hắn nhấm nháp.

Minseok gần như đứng hình vì nụ hôn bất ngờ của hắn, sau đó lại choáng voáng vì sự ân cần mùi mẫn hắn mang đến. Đợi đến lúc đầu óc tỉnh táo trở lại thì đôi môi đã hơi ê ẩm, cậu giãy người muốn hắn buông ra nhưng sức cậu thì chẳng lại, thành ra chỉ có thể cắt ngang nụ hôn của cả hai chứ chẳng thể khiến hắn cho cậu cơ hội chạy thoát.

"Tại... tại sao thầy..." Ryu Minseok run rẩy đưa tay lên che miệng, hai mắt rưng rưng mở to đầy hoang mang, bộ não thiên tài của cậu nhất thời không thể hiểu được lý do đối phương ôm hôn mình như thế...

Chẳng phải mấy phút trước hai người vừa lời qua tiếng lại hay sao? Chẳng phải hắn vừa 'ép cung' cậu, và cậu vừa mắng hắn chẳng ra gì đấy sao? Chẳng phải ánh mắt của hắn mới nãy còn sắc lạnh như dao hướng về phía cậu à? Sao giờ đây hắn lại ôm chặt cậu trong lòng như vậy, hôn cậu như thế, nhìn cậu dịu dàng và say đắm thế này? Ryu Minseok bị hôn tới mất não rồi ư?

"Minseok, em bé, tôi xin lỗi."

Hắn nhẹ giọng gọi cậu, xin lỗi. Hắn biết cậu đang bối rối với những gì hắn đang làm, và hắn sẵn sàng giải thích hết tất cả mọi thứ, chỉ cần bạn nhỏ chịu lắng nghe hắn.

"Th-Thầy vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Em bé"

"..."

"Minseokie"

"..."

"Bảo bối"

"..."

"Bảo bối, Minseokie à, xin lỗi em, tôi không cố ý nặng lời với em, tôi chỉ muốn trêu em một chút mà thôi, và tôi cũng không có quan hệ gì với Kim Hyerin. Tôi chân thành xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì đã khiến em khóc, là lỗi của tôi..."

Hắn nhìn cậu đầy thâm tình, đến mức Minseok dường như cảm nhận được sự chân thành phát ra từ tận đáy lòng, hòa vào từng câu chữ hắn thốt lên, đi vào trong tim cậu. Hắn đang cảm thấy có lỗi với cậu đấy, giảng viên Lee lạnh lùng vừa xin lỗi vì đã để cậu rơi nước mắt, ân hận vì đã buông lời khó nghe với cậu ư? Ryu Minseok có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi những điều này có thể xảy ra.

Nhưng những cái khác hiện tại không quan trọng, cậu có thể tra hỏi sau. Duy chỉ có một điều cậu muốn xác nhận, chỉ một điều duy nhất. Ngay lập tức.

"Vậy còn... vậy còn nụ hôn? Thầy hôn tôi, cũng là trêu đùa tôi sao?"

"Không. Tôi hôn em vì tôi thích em. Minseok, Ryu Minseok, tôi rất thích em, Lee Sanghyeok thích em từ rất lâu rồi, trước cả khi em biết đến tôi..."

"hức..."

Ryu Minseok lại khóc rồi.

Thề có Chúa, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thốt lên câu hỏi ấy, để rồi khi đối phương nói thích cậu, rất thích cậu, thích từ rất lâu rồi, nước mắt cậu rơi lã chã như vòi nước hỏng van, khóc dữ hơn cả trước đó, và trái tim nổ tung vì quá hạnh phúc và thỏa mãn. Hóa ra cậu không đơn phương, hóa ra tình yêu của cậu không vô vọng, hóa ra cậu và hắn vẫn có thể đến được với nhau.

Hóa ra, Lee Sanghyeok cũng yêu Ryu Minseok

Còn hắn, kẻ làm em người thương khóc một lẫn nữa, trong lòng đang lo lắng loạn cào cào lên vì thấy đối phương rơi lệ. Hắn lập tức ôm chặt cậu vào lòng, một tay xoa lưng dỗ dành, tay còn lại hướng đầu em vào lồng ngực mình, vừa hôn lên tóc vừa dịu dàng thủ thỉ 'xin lỗi em', 'tôi yêu em mà', 'yêu em lắm bé à', liên tục cả mười phút liền cho tới khi Minseok ngừng khóc.

"Lee Sanghyeok, chú không được lừa em đâu đấy... hức," bạn nhỏ đã nín khóc nhưng vẫn còn nấc lên vài lần, hai mắt sưng lên vì khóc, hơi sụt sùi, khóe mắt chóp mũi đỏ ửng đến đáng thương, vẫn cố ngẩng mặt lên nhìn ông chú mình mê như điếu đổ chu môi hăm dọa, "em sẽ méc anh trai... hức..."

"Con mẹ nó, chú mà dám lừa em... hức... em cho chú ngồi tù mọt gông... hức"

"Em bé ngoan, không nói bậy" Giảng viên Lee trong hoàn cành này vẫn không quên nhắc nhở học sinh của mình, kèm theo một cái hôn thật kêu lên đôi môi đỏ mọng của đối phương. Đáp lại hắn là cái lườm nguýt của Minseok, chỉ là trong mắt hắn thì tất cả hành động của cậu đều đang câu dẫn hắn, đến mức hắn muốn đè cậu xuống nuốt vào bụng ngay tại đây, ngay lập tức.

"Em còn chưa hỏi tội chú xong đâu!"

"Được rồi, em hỏi gì tôi cũng nói hết cho em biết"

"Em còn giận chú"

"Được được, tôi đưa em đi ăn trước, ăn no rồi em bé lại giận tôi tiếp, nhé?"





Minseok thắc mắc: Người già khi yêu sẽ sến như thế à?

Không ai trả lời.





.....






Mọi thứ diễn ra có hơi ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thậm chí cả Ryu Minseok cũng không nghĩ mình và hắn có thể thực sự ở bên nhau nhanh như thế. Rõ ràng là vài tháng trước cậu còn đang miệt mài làm này làm kia đủ kiểu để theo đuổi Lee Sanghyeok, khó còn hơn là phấn đấu lên làm Chánh án tòa nữa đấy, thế mà sau buổi chiều hôm ấy mọi thứ như đảo lộn hết cả lên. Người mà cậu cật lực theo đuổi lại quay ngoắt 180° sang yêu thương cưng chiều cậu, mùi mẫn và sến rện theo kiểu người già cách mấy thế hệ...

Minseok có chút choáng ngợp, nghi ngờ nhân sinh, còn không ngại mà hỏi thẳng ý kiến của hai người anh họ ngoại Kim về vấn đề khó hiểu này, để rồi nhận lại là cái cốc đầu của anh hai và cái xoa đầu của anh cả, bảo cậu đừng nghĩ nhiều quá, sẽ hói đầu đấy...?

Thôi được, Minseok mặc kệ, hói đầu mới đáng sợ.





"Ưm... Sanghyeokie"

Lee Sanghyeok dí đầu điếu thuốc lá Parliament đang còn cháy vào gạt tàn rồi quay về giường, nơi em đang say giấc nồng, sau khi kết thúc một cuộc điện thoại. Lúc này đã gần nửa đêm, hắn châm thuốc theo thói quen mỗi khi cần xử lý việc riêng, nhưng hắn không hút. Em không nói gì cũng không bảo hắn bỏ thuốc, nhưng hắn biết em ghét mùi thuốc lá, và hắn sẵn sàng bỏ thuốc vì em.

Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, hắn còn chưa đặt hẳn lưng xuống nệm thì em đã lăn cả người vào lòng hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn, khẽ gọi tên hắn. Và rồi giống như được mùi hương cùng vòng tay quen thuộc bao bọc, em yên tâm chìm sâu vào giấc mơ còn dang dở, tay ôm chặt người hắn.

Hôn lên trán em, hắn thì thầm, "Ngoan, ngủ tiếp đi em, tôi ở đây"




Xì xào, bàn tán

"Này, biết tin gì chưa? Lại có sinh viên trường mình mất tích này!"

"Sao? Lại là trường mình á? Sao ghê quá vậy"

"Nghe bảo là cậu nam sinh công tử bột năm 3 khoa Thể chất..."

"Phải cái thằng họ Park hồi đầu học kỳ 1 bị cảnh báo học vụ không?"

"Nhìn mặt quen vãi... hình như thằng này cũng ăn chơi lắm, thay bồ như thay khẩu trang"

"Mấy bồ không nhớ nó từng bám theo em sinh viên năm nhất khoa Luật hồi đầu kỳ này à? Rầm rộ cả tháng trời đấy!"

"Phải bạn Ryu Minseok khoa Luật không ạ? Bạn nhỏ nhỏ xinh xinh vừa thắng giải nhất cuộc thi Hùng biện của khoa ấy nhỉ?"

"Thằng biến thái đeo bám đứa nhỏ mãi, tao thấy mà tao bực giùm ẻm luôn í!"

"Thật! Thằng bé đã công khai là có bồ rồi, vậy mà cái tên đó vẫn cố tình làm phiền. Giờ bị vậy cũng đáng đời lắm"

"...cho em hỏi bạn Ryu tán được thầy Lee chưa ạ? Dạo này bọn em không thấy bạn ấy bám theo thầy Lee nữa í"

"Ồ, bọn chị cũng không rõ lắm... chắc là thuyền chìm rồi đi...?"

...







MISSING

HAVE YOU SEEN THIS PERSON?
< photo >
PARK MINSUNG

Date of birth: MM/DD/YYYY
Age: 21
Gender: Male
Height: 5 ft 9
Weight: 158 pounds (Ib)
Build: Well-built
Eye: Dark Brown
Hair: Short - Black
Identified Characteristic: Small Scar on Left Shoulder
Wearing: Black T-Shirt, Blue Jeans
Race: Korean

Last seen: XX/YY/ZZZZ (KST UTC+9 5 00:17am)

IF YOU HAVE ANY INFORMATION ABOUT PARK MINSUNG
PLEASE CONTACT:
+82-0AA-AAA-AAAA








"Là cậu sao?"

"Phải..."

"Tôi nói này, chuyện này vốn không liên quan gì tới cậu, tại sao lại ra tay? Cậu là thầy giáo đấy, không sợ bị phát hiện sao?"

"Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Minseokie thì đều sẽ liên quan đến tôi. Tôi biết hai nhà Kim-Ryu sẽ không để tôi gặp bất lợi khi tôi tự tay xử lý phiền toái cho em ấy, chẳng phải sao?"

"Cái tên họ Lee nhà cậu thật là..."

"Yên tâm đi Hyukkyu, tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm phiền Minseokie, em ấy là bảo bối của tôi, tương lai sẽ là phu nhân của nhà họ Lee."

"Hừ! Hy vọng cậu không quên lời hứa năm đó, Lee Sanghyeok! Chậc, tại sao thằng bé lại nhìn trúng cậu cơ chứ?!"

"...được em ấy để ý, là may mắn đời này của tôi"




Có hai điều Ryu Minseok không nói cho Lee Sanghyeok:

1. Minseok đã thực sự lên kế hoạch thủ tiêu Kim Hyerin, rất chi tiết và cụ thể, chuẩn bị mọi thứ để xoá sạch chứng cứ. Em vì thấy ả trơ trẽn tìm cách lên giường với người em thích, nên em muốn cho ả nằm dưới 6 tấc đất sớm, nhưng chưa kịp hành động thì đã có người giúp em thực hiện điều đó.

2. Minseok cũng cảm thấy phiền đối với sự đeo bám của Park Minsung, vậy nên em dự định dùng kế hoạch chưa được thực hiện trước đó lên người hắn, chắc mẩm khả năng cao sẽ thành công, nhưng lại một lần nữa hụt mất con mồi. Minseok rất khó chịu vì điều này, và em nằm trong lòng  hắn không ngừng lẩm bẩm 'tức quá'.

Có hai điều Lee Sanghyeok không nói cho Ryu Minseok:

1. Sanghyeok biết kế hoạch của em với Kim Hyerin, vô tình thôi, anh trai họ Kim của em vô tình tiết lộ chuyện em nhờ tìm hiểu thông tin về cô ta với hắn, vậy nên hắn đoán được em sẽ làm gì đó và hành động trước em một bước. Hắn không muốn em bẩn tay vì những thứ rác rưởi ấy, dù sao thì ả ta khiến hắn chán ghét, sớm muộn gì cũng phải biến mất. Sau đó đến cả họ Park cũng là do hắn sắp xếp. Sẽ chẳng bao giờ cảnh sát và người nhà của chúng tìm được bất kỳ chứng cứ nào đâu, người đứng đầu nhà họ Lee một khi ra tay sẽ không để lại chút vụn nào dù là một mẩu.

2. Sanghyeok thích em từ rất lâu, từ ngày đầu tiên gặp em ở cổng trường Đại học chờ Kim Hyukkyu dẫn đi ăn, lúc ấy em mới chỉ 10 tuổi, còn Hyukkyu và hắn thì đang học Thạc sĩ. Hắn từ quý em như một đứa em trai, sau đó là thích, cuối cùng là yêu say đắm. Sanghyeok biết em không nhớ chuyện hồi nhỏ từng gặp hắn, vậy nên hắn lên kế hoạch để quyến rũ em. Sau cùng, hắn thành công.

[ Chi tiết? Để khi khác hắn kể ]

Vậy nên, như đã nói ở trên, có những thứ tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi.
Suy cho cùng, tuổi tác chỉ là một con số.



[end]



Mar 13 2024
p/s: tui ôm cái hố này lâu r, muốn lấp lẹ để còn chuyển sang hố khác. z nên là cái plot này tui viết khùng điên, loạn lắm, tui đọc tui còn không ưng nổi, sửa plot 8 tỉ lần 🤧 nma tui hết kiên nhẫn, mún lấp lẹ, nên thui đăng luôn (sau khi sửa lại nội dung lần thứ n+) 😅 sau này tui sẽ edit lại thêm thắt sau nhé~~~
à, ngoài ra thì sẽ có 1 phần extra cho plot này để giải thích rõ hơn mấy tình tiết bị skip😅 với cả, nhỏ em tui nó đẻ idea plot r nó thảy qua cho tui :))) thấy hợp nên tui sẽ nhét zô extra 😇

cảm ơn mọi người đã ghé qua, và mình là jjmeomeo🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip