Chap 1 : Gia Tộc Bạnh Nham.

- Năm 1990 Gia Tộc nhà Bạch Nham... gia tộc nắm giữ được quyền thế, tiền bạc, băng đảng, mạnh nhất đại hàn bấy giờ.

- Nhưng người sẽ thừa kế gia tộc không chỉ một người.

- Bọn hắn là những con sói ranh mãnh, lạnh lùng đi kèm cùng hai chữ tàn nhẫn.

- Bọn hắn thông minh, sắc bén...giết người như thú vui, để nói về độ tàn nhẫn thì bọn hắn chính là con quái vật đội lốp người...

" Mẹ kiếp, bọn mày bị ngu à? "

" Lão..lão ngũ em.. em xin lỗi, tại..tại vì tụi nó đông quá nên..nên em mới làm theo lời tụi nó thôi...Chứ em không có phản bội băng chúng ta.."
Sợ hãi?? Đúng sợ hãi trong từng tế bào, bọn hắn ghét nhất là kẻ phản bội, lần này chỉ là lỡ dại..

" Lão Tam.. lão tam cứu em. Nể tình em đi theo ngài bấy lâu mà tha cho em một mạng... thật sự em không...

(BẰNG)
Máu trên khuôn mặt người nợ chảy dài xuống động thành một vủng lớn.

" Được rồi lão ngũ, mày làm gì quá thế " Người vừa được gọi là Lão Tam lên tiếng.

"Làm quá? Ở trong băng R.LK này không chứa chấp người phản bội. Nếu người phản bội là anh. Thì tôi cũng không ngại mà tặng anh một viên ngay tâm đâu." Hắn tức giận liếc nhìn người kia.

" Mun Hyeon-jun, nhóc hơi quá rồi đấy "

"Đúng đó, anh làm như có một mình anh biết tức giận vậy "

" Lee Sang-hyeok, anh làm như tôi là người sai vậy? Còn mày nữa Choi Woo-je, bớt nói lại đi " Hắn lạnh lùng quăng cái nhìn khó chịu nhìn người trước mắt.

" Ây dô, tôi và anh ngang bằng nhau, đừng có ở đó mà ra lệnh cho thằng này câm mồm " Choi Woo-je khó chịu ra mặt, lạnh giọng lên nói

" Mày..." Mun Hyeon-jun tức giận đập bàn đứng dậy.

" Đủ chưa? Đây là những lão đại của băng đảng lớn hay sao? Hành xử như những con chuột dơ dáy ngoài kia." Kim Hyuk-kyu lớn giọng nói.

" Được rồi, giết cũng đã giết rồi. Chuẩn bị tối nay đi lấy vũ khí đi, tôi đi trước đây. mệt rồi " Lee Min-hyeong thông thả đút tay vào túi quần, bước đi ra ngoài.

" Vậy thì giải tán đi, tôi cũng mệt rồi " Kim Kwang-hee, xoa nhẹ thái dương rồi cũng nối bước theo Lee Min-hyeong.

" Ơ vậy là xong rồi sao? Chẳng thú vị gì cả " Choi Woo-je nhún vai xong liền đi mất.

" Vậy tối nay vẫn chỗ củ đúng không? " Jeong Ji-hoon nghiên người quay đầu nhìn hai ông anh của mình hỏi.

" Ừm." Lee Sang-hyeok gật nhẹ đầu. Trên tay vẫn chưa buông xuống ly rượu vang đỏ. Nhẹ nhàng xoay nhẹ.

" Kiệm lời nhỉ " Nói rồi Kim Hyuk-kyu cũng rời đi từ lúc nào.

Bọn hắn đều như thế, chỉ có thể sống trong không gian này. Giết? Bảo vệ? Quản lí? Anh em? Cùng nhau? Cho nên lúc chết cũng là cùng nhau...

" Mẹ nó. Bị tính kế rồi." Choi Woo-je nhíu mày lo lắng. Đập mạnh vào vô lăng xe

" Mẹ kiếp...mẹ kiếp." Mun Hyeon-jun nghiến răng chửi bới.

" Ngay từ đầu tao đã nói trước. Chỉ tại tụi bây quá ngu ngốc. để rồi hôm nay cả lũ đều bị ông ta vắt mũi." Kim Kwang-hee, đôi mày nhíu lại. Sắc mặt khó coi đến cực điểm.

" Bây giờ nói chuyện này thì còn có ít gì nữa? Chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để sống sót đây này." Jeong Ji-hoon bình tĩnh lên tiêng nói.

" Thắng xe bị cắt rồi, bây giờ nếu cứ chạy cái đà này thì chỉ có đường chết..." Lee Min-hyeong

" Vậy bây giờ nên làm sao? " Mun Hyeon-jun

" Nhảy đi." Lee Sang-hyeok im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

" Nhảy? Anh điên à. Đường này là ở vực thẳm đấy. Nhảy xuống như rằng bằng chết.." Jeong Ji-hoon

"..." Lee Sang-hyeok hắn quên mất hôm nay tại sao giao dịch lại khác ở điểm này. Tại sao hắn không phát hiện ra sớm hơn chứ?

" Nhảy cũng sẽ chết. Ở lại cũng sẽ chết. Vậy cứ để tự nhiên đi " Kim Hyuk-kyu dựa lưng vào ghế sau nhắm mắt lại.

" Đúng thật là... giết tất cả những kẻ phản bội. Lại sơ ý để lại tên cầm đầu. Hahaha... đúng thật là buồn cười thay..." Kim Kwang-hee bật cười. Tay nhắc lên châm một điếu thuốc. Tiếc thay, đây có lẽ là điếu thuốc cuối cùng của hắn rồi.

" Ha..haha.. Ông ta đáng chết. Sao ông ta có thể sống yên ổn được chứ. Đáng chết...mẹ nó" Mun Hyeon-jun như một tên điên nói lớn.

" Phía trước là cua..." Choi Woo-je nhíu mày cố gắng hết sức mình để tìm đường sống. Nhưng chớ trêu thay. Ông trời như đang trêu đùa bọn họ. Thả xuống một cơn mưa đầu mùa của tháng 4 đường lúc này lại chở nên trơn trượt đến lạ.

" RRRRR "
Chiếc xe lao như bay. Đâm thẳng xuống vực sâu. Ông trời thì cứ mưa. Sấm chớp rạo rực sáng cả bầu trời. Chiếc xe nổ mạnh làm chấn động cả một vùng đất. Những mãnh... văng khắp nơi. Đâu đâu cũng là màu đỏ loan lỗ hòa cùng nước mưa lạnh nhạt...

- Cùng lúc đó lại có một người đàn ông. Đi đến chỗ bọn hắn ch.t nhẹ nhàng gom góp từng miếng vãi áo. Rồi rời đi như chưa có việc gì...

Lần đầu viếc, mấy bạn thông cảm nha. Thanks 😉



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip