|2| Em ai?

Tưởng chừng T1 sẽ yên vị ngồi ngắm em xinh nhỏ nhỏ, tiếng cửa mở song song với tiếng than vãn vang lên làm cả bốn anh em chết điếng.

"Cái thằng này, tao bảo chờ tao chút tao mua cho Minseokie ít bánh ngọt rồi tới thăm em luôn mà mày đã nhanh chân chuồn về trước rồi. Không muốn cho tao thăm em thì nói một câu!"

Kim Hyukkyu loay hoay xách hộp bánh ngọt đi vào, miệng còn phàn nàn liên hồi vì bị Lee Sanghyeok bỏ đi trước. Ban nãy y cùng Sanghyeok vô tình gặp nhau ở quán cà phê, y định tới thăm Minseok nên mới kêu anh chờ một chút rồi cùng đi. Vậy mà có ai dè anh bỏ đi trước một mạch, báo hại y mất công chạy theo sau.

Sanghyeok nhìn cửa mở mới chợt nhớ ra theo sau mình còn có một Kim Hyukkyu đến thăm em. Anh trông ba đứa em còn lại của mình hoảng hốt không thôi cũng không kém phần lo lắng. Giờ giải thích với y như thế nào được?

Hyukkyu thấy không có ai đáp lời thì ngước đầu lên nhìn bốn người đang đứng đơ người trong phòng bếp, để ý kỹ còn thấy trên tay người bạn đồng niên của mình là một em bé con con. Y không để ý lắm, đem bánh cất vào tủ lạnh như đã quen với việc này cả trăm lần.

"Con mày à Sanghyeok? Cưới mà không mời tao câu."

"Không phải, không phải con tao!" - anh gay gắt phủ nhận.

"Chứ con ai? Cháu mày à?" - y nhướn mày, dựa lưng vào tủ lạnh.

"À...Ừ, ừ đúng rồi cháu của tao! Anh tao nhờ trông hộ nên hôm nay mới mang đến đây." - anh mừng như bắt được vàng, vội vã gật đầu. Còn đang mải kiếm lí do giải thích hợp lí thì y đã tự đưa ra gợi ý rồi.

"Thế à? Mà Minseokie đâu? Đừng nói giờ này vẫn chưa dậy đấy? Đứa nhóc này thật là.." - Hyukkyu gật gù ra vẻ đã hiểu, quay lại vấn đề quan trọng hơn.

"Em ấy.... Sáng nay ra ngoài sớm rồi, chắc là về quê rồi."

"Sao không nói tao một câu nhỉ? Thôi tao về nhắn hỏi vậy, em không có ở đây thì tao về nhé." - y xoay người định rời đi, không có em ở đây thì y còn đến T1 làm gì chứ?

Cả bốn thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát được một nạn. Mọi việc rất ổn thoả cho đến khi, em nằm trong vòng tay của Sanghyeok, cười tít mắt giơ tay nhoài người về phía Hyukkyu, cất giọng gọi y ngọt sớt.

"Hyukkyu hionggg!"

Y khựng bước, nghi ngờ quay đầu nhìn về hướng tiếng gọi tên y. Đứa bé nhỏ xíu, tròn tròn non mềm, đang nhoẻn đôi môi nhỏ cười rạng rỡ nhìn y. Đôi tay múp míp đẫy đà cứ nắm mở không ngừng dí về người y. Và rồi có gì đó đã làm Hyukkyu chú ý.

Y tiến lại gần chỗ bốn con người đang tái mét mặt mày, chăm chú nhìn bé con đang ngước lên nhìn mình cười tươi roi rói. Y đưa tay lên, khẽ chạm vào nốt ruồi dưới đuôi mắt em, miết nhẹ. Giống em ấy quá.

Em chu chu môi xinh hồng hào, tay víu lấy cánh tay đang giơ ra trước mặt mình. Lại là giọng nói nỉ non ngọt ngào, âm tiết không tròn vành rõ chữ lại càng như đang nũng nịu người kia. Mà thật là thế.

"P-pế emm... Hyukkyu hiong pế em ii!"

Đám người T1 toát mồ hôi lạnh khi trông thấy sắc mặt Hyukkyu đanh lại, dứt khoát nhấc Minseok từ tay Sanghyeok bế lên, cùng với lời nói đe doạ.

"Tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Cho việc Minseokie trở thành thế này và cả việc dám nói dối tôi để giấu em ấy."

Còn kẻ gây ra rắc rối này lại ngây thơ không hay biết gì về việc mình vừa làm, em chỉ biết em thấy anh Hyukkyu của em nên phải đòi anh bế thôi.

Hyukkyu ủ ấm em trong lòng, không hài lòng về việc T1 chỉ cho em mặc cái áo quá cỡ này, lạnh chết em nhỏ của y thì sao? Y khẽ cười với em, thỉnh thoảng lại thơm nhẹ lên bầu má phúng phính để trêu chọc, miệng cứ không ngừng thủ thỉ nhỏ nhẹ. Dù sao không nhiều thì ít, y cũng rất có kinh nghiệm chăm sóc em nhỏ, mà đặc biệt là em nhỏ của mình.

"Minseokie ơiii"

"Ạaaa!" - em vui vẻ đáp lời y.

"Minseokie nhớ anh không nào?"

"Nh-nhớ Hyukkyu hiongg!"

"Giỏi quá, thế Minseokie đã ăn sáng chưa nào?"

"Ăng s-sáng! Chua ăng sáng.." - nói thật thì bụng nhỏ của em cũng bắt đầu biểu tình rồi, sáng giờ đã có gì bỏ bụng cho em xinh đâu?

"Thế Hyukkyu hyung đút cháo cho Minseokie nhé?" - y cười với em, mắt lại liếc ra hiệu cho mấy con người đứng như trời trồng kia mua cháo cho em.

Moon Hyeonjoon đứng ngoài cùng lập tức phóng đi mua, Lee Minhyung đi lấy hộp sữa dâu ban sáng định dỗ em, Choi Wooje chạy đi kiếm chăn đắp cho em. Chỉ có Sanghyeok là rón rén ngồi lại, âm thầm nhìn Hyukkyu chăm em. Cũng đáng để học tập đấy.

Tranh thủ giải thích sơ qua cho Hyukkyu hiểu tình hình hiện tại, Sanghyeok có chút cảm giác bạn mình đang khinh khinh mình thế nào ấy nhỉ. Ừ thì Hyukkyu cũng chẳng nói y đang thấy thằng cha này đòi chăm em y đúng là vô lí đến mức muốn đấm vào lỗ tai.

"Minseokie ngoan thế nhỉ? Thế Minseokie có thương anh không?" - y không quan tâm đến thế sự xung quanh, chuyên tâm chơi đùa với em nhỏ.

"Thưn... Thưn Hyukkyu hiong nhấc!" - Minseok cứ mải mê cười khúc khích, bé thích nói chuyện với anh Hyukkyu quá đi mất!

Hyukkyu nhận được đáp án mong muốn liền nhếch môi cao thêm chút, đưa mắt nhìn qua Sanghyeok ngồi cạnh đang tối sầm mặt. Chưa biết ai hơn ai đâu.

Vừa hay Hyeonjoon đã mua cháo về, y nhận lấy tô cháo rồi lại cau mày.

"Cháo như thế này sao Minseokie ăn? Xay nhuyễn ra, em ấy mới một tuổi rưỡi thôi."

Minhyung cầm được hộp sữa dâu đem xuống đưa y, y chép miệng.

"Sữa này uống buổi sáng lạnh bụng, hâm nóng em ấy mới uống được."

Wooje ôm được tấm chăn bông dày định đắp cho em thì y ngăn lại rồi càu nhàu.

"Chăn dày thế này em ấy nóng chết luôn à? Thân nhiệt trẻ con đã cao hơn người lớn rồi, lấy cái chăn mỏng vừa thôi."

Nhìn Hyukkyu bây giờ không khác bà mẹ khó tính là bao, bắt bẻ từng chút một. Mấy đứa nhóc lần đầu phải chăm em bé, vất vả mãi mới vừa ý được y. Xong xuôi quấn chăn ấm cho em, Hyukkyu bưng bát cháo xay trên tay, chẳng biết kiếm đâu ra cái muỗng ăn dặm mà đang múc cháo thổi nhè nhẹ cho nguội bớt để đút em ăn.

"Minseokie ơi, bé ngoan ăn giỏi anh thương nhé."

Nhưng đời đâu như là mơ.

Thìa cháo vừa đưa chưa đến miệng đã bị em từ chối, quay ngoắt mặt đi không chịu ăn. Hay rồi, chứng biếng ăn của bọn con nít đây mà. Hyukkyu thở dài, lại quay sang nhìn mấy đứa nhóc loi choi đang đứng hóng bên cạnh.

"Mấy đứa làm trò đi cho Minseok ăn."

T1 trên sàn đấu chuyên nghiệp có thể là những tay quái đáng gờm, thì ở ngoài đời họ cũng không khác là bao. Hai, ba thanh niên hai mươi, hai mốt tuổi đầu vây xung quanh một đứa bé xíu xiu, làm đủ trò con bò kì lạ dỗ em ăn.

Loanh quanh một hồi cũng đã gần nửa tiếng, bát cháo nguội dần mà chẳng vơi đi được bao nhiêu. Cả bọn đã thử đủ trò mà chẳng ăn thua, em vẫn cứ mím môi chặt nhất quyết không chịu ăn.

Minhyung phờ phạc dựa lưng vào thành ghế sofa, trên mặt còn quệt vết cháo lỡ dính. Hyeonjoon chẳng khá khẩm hơn, ngồi dùng khăn cố lau đi vết bẩn từ thìa cháo nãy bị em hất thẳng người. Wooje thì thảm rồi, đuôi tóc nó dính nhoe nhoét cháo, nằm gục ra sàn phát khóc ròng. Có ai ngờ đâu cho em bé ăn lại khổ đến thế?

Sanghyeok thấy tình cảnh này thì thở dài, nhìn Hyukkyu rồi hỏi.

"Mày còn cách nào không?"

"Haizzz... còn, nhưng mà tao không muốn dùng lắm, mẹ tao bảo làm thế ảnh hưởng con nít sau này." - y rã rời cầm bát cháo trên tay, tay kia xoa xoa lưng em.

"Làm đi mày, còn cách nào đâu, bố tao cũng kêu thế. Nhưng chắc không sao đâu. Để tao phụ một tay."

Nói rồi anh chạy nhanh lên phòng em lấy con Cinamoroll to đoành em thích nhất đem xuống, còn y thì với lấy điều khiển TV gần đó rồi bật ca nhạc thiếu nhi lên. Khi hai người bạn đồng niên trông thấy nhau lại ngơ ngác đối chất.

"Ủa tao tưởng là dỗ bằng đồ chơi/ xem TV cơ mà???"

Xem ra là mỗi người một ý tưởng khác nhau rồi.

Nhưng giờ phút này còn quan trọng gì nữa đâu, cả hai bắt tay vào cùng dỗ em. Sanghyeok ngồi cạnh đưa Cinamoroll cho em ôm rồi nói lời ngon ngọt dỗ, Hyukkyu thì chỉ cho em những hình hoạt hoạ trẻ em hay thích rồi nhử chờ lúc em chăm chú sẽ đút em ăn.

Kết quả thì, vẫn không ăn thua.

Cho đến khi, Hyukkyu trượt tay bấm vào MV Kpop, còn Sanghyeok buột miệng hứa hẹn.

"Nếu Minseokie mà ăn ngoan anh sẽ mua cho em 10 bạn Cinamoroll."

Mắt em mở to sáng rực, cuốn theo tiếng nhạc gật gù rồi ngoan ngoãn há miệng ra cho Hyukkyu đút, tay ôm chặt lấy Cinamoroll không buông. Y ngạc nhiên không thôi nhưng phải tranh thủ chớp thời cơ đút em ăn hết bát cháo, đã thế còn rất hợp tác uống hết cốc sữa dâu ấm.

Nhóc con này, thật sự rất biết bào lợi ích cho bản thân mà!

***

Sau khi cho em ăn xong, Hyukkyu nhờ Minhyung đưa em đi ngủ vì thấy em cũng đã dấp díu mắt rồi, còn mình ngồi lại "tranh chấp tài sản" với người bạn đồng niên mang danh Quỷ vương của mình.

"Cho ăn thôi còn chưa xong, bọn mày định chăm em tao kiểu gì? Tốt nhất để tao mang về nhà chăm rồi nghiên cứu sau."

"Mày cũng chẳng chật vật mãi mới cho Minseokie ăn hết bát cháo mà. Lần đầu thì phải bỡ ngỡ, sau quen không có gì T1 không làm được hết."

"Nhưng đó là em tao? Tao một tay chăm lớn đấy chứ ai?"

"Cho nói lại đấy, em ai? Em tao mới phải, em ấy là người của T1, đương nhiên phải là em tao. Chính mày buông em ấy để em ấy đến đây còn gì." - Sanghyeok chẳng ngại va vấp khịa lại Hyukkyu.

"Em tao!" - Hyukkyu thì không muốn nói nhiều, vỗ ngực nói.

"Em tao!" - Sanghyeok cũng chẳng kém cạnh.

"Mệt quá, em tôi!" - Huấn luyện viên Tom chẳng biết từ khi nào đã xen vào cuộc cãi nhau của hai vị "thần", mệt mỏi cắt ngang. Ông quay sang y, ôn tồn giảng giải.

"Cậu Hyukkyu, Minseok hiện tại đang là thành viên T1, đang là tuyển thủ thuộc quyền hành của công ty T1, vậy nên trách nhiệm sẽ do chúng tôi chịu, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục tình trạng nhanh nhất có thể. Dù sao bây giờ cũng là kì nghỉ, không có vấn đề gì to tát về truyền thông, nếu cậu muốn, cậu có thể ra vào kí túc xá T1 thường xuyên để chăm sóc Minseok."

Nghe thầy Tom nói vậy, y cũng không còn cách nào khác bằng lòng theo. Y dặn dò anh không thôi, nào là nhớ mua quần áo cho trẻ em, sữa bột, đồ dùng ăn uống cho cẩn thận, hôm nào y cũng sẽ qua kiểm tra.

Vậy nên chốt kết quả cuối cùng, Hyukkyu vẫn không thể "tranh chấp tài sản" aka Minseokie thành công, đành để em ở lại kí túc xá T1.

Tổng kết ngày hôm nay: 7 người đã biết em bé biến thành "em bé".

-Continued

P/s: Ba anh em Minhyung, Hyeonjoon, Wooje vẫn không tài nào dỗ được em ngủ. +1 kiếp nạn cho bộ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip