|4| Đi đâu mất rồi?
Vậy là giờ đây em bé Minseok của chúng ta đã bị GenG bắt cóc về trụ sở. Ngồi yên vị trong lòng Son Siwoo, em ngơ ngác ngó xung quanh. Ơ? Đây là đâu mà chẳng giống nhà Hyukie gì cả?
Siwoo lắc lư ôm em, vui vẻ ngâm nga giai điệu nào đó. Cuối cùng cũng có ngày anh cướp được em từ tay T1. Vậy là giờ Minseokie lại trở về bên anh rồi, ngoại hình bé đi chút thôi, không sao cả.
Em túm lấy vạt áo anh giật giật, ngước lên nhìn anh. Miệng chúm chím bập bẹ gọi.
"Sihu hiongg!"
"Ơi bé. Siwooie của em đây." - anh mỉm cười xốc dưới hai cánh tay bế em lên ngang mặt mình.
Tay em nắm rồi xoè, ngón tay múp míp xinh xắn cứ giơ ra trước mặt anh. Anh còn chưa kịp cảm thán, em đột nhiên đập hai tay bé vào hai bên má anh cái bẹp. Đau thì chẳng đau, nhưng tự dưng bị đánh, Siwoo ngơ cả người ra.
Ơ, anh đã kịp làm gì em đâu?
"Sihu hiong ơi, đây nà âu ạ?" - bé con chớp mắt tròn xoe nhìn anh đang thẫn thờ.
"À... đây là nhà mình này Minseokie ơi." - anh cười giả lả, hai bên má còn tê tê.
"Hong phải!! Đây coá phải nhà mìn âu... Xao nhà mìn hong coá bạng albaca to đùnggg?" - em nhăn mặt, si hu nói dối.
"Alpaca...to đùng?"
"Đúm ời! B-bạng albaca Hyukie hiong mua choa Min sóc í!"
"Hmm... Hyukkyu hyung nhờ Siwooie trông Minseokie đấy. Anh ấy có việc bận rồi, Minseokie ở đây với anh nhé?" - anh xoa nhẹ đầu em, vuốt ve mái tóc mềm mỏng.
Em mím môi, suy nghĩ một lát rồi gật gật. Sihu hiong cũng được thôi, em hỏng có ý kiến gì, ngày ba bữa cho em uống sữa dâu là được.
Jeong Jihoon ngồi lăm le lườm lườm Siwoo nãy giờ, rõ là lúc chạy đi hắn vẫn là người bế em, sao bây giờ đổi lại là tiền bối của hắn đang ôm em rồi?
Hắn xích lại gần, dang tay ra như chờ đón em vào lòng, hệt như ban nãy, hắn nở nụ cười tươi rói, mắt híp lại như con mèo. Dùng giọng mà hắn tự tin là quyến rũ nhất của một Jeong Jihoon.
"Minseokie~ Jihoonie của em nè, lại đây anh bế nào"
Em vừa nghe giọng hắn, liếc qua nhìn một hồi rồi úp mặt vào lồng ngực Siwoo, để lộ ra mỗi cái ót trắng ởn.
Jihoon: ?
Siwoo không nhịn được cười phá lên, trông vẻ mặt đen như đít nồi của hắn mà cười lăn lộn. Các thành viên khác cũng được thấy đội trưởng của đội mình bị phũ phàng thì cười thoải mái.
Vừa lắm, cứ sĩ vì được cái mã đi. Giờ thì đến em bé cũng chê.
Hắn vừa quê vừa giận, hằm hằm lườm cả phòng. Rõ ràng ban nãy thấy hắn còn đòi theo cơ mà, sao giờ lật mặt nhanh thế? Hắn đá vào người Siwoo, hất cằm ra hiệu.
"Anh đưa Minseokie đây cho em."
"Thằng này láo nhờ, có biết đường ăn nói đàng hoàng không?" - anh cau mày.
"Em không biết, trả Minseokie đây."
Anh tặc lưỡi, nhưng cũng chẳng đả động gì nó thêm. Tính con mèo cam ương bướng này xưa giờ là thế mà. Anh cẩn thận truyền em qua bên tay hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt sống lưng em.
"Minseokie ngoan, ở đây chơi với Jhoon. Anh đi kiếm có gì cho bé ăn nhé."
Em hoang mang nhìn Siwoo rời đi, lại bối rối quay tứ phía tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Rồi khi chạm mắt Jihoon đang chăm chăm nhìn mình đối diện, em lại càng lúng túng hơn.
"Minseokie, em tìm gì thế? Jihoonie của em nè~" - hắn cố trưng ra vẻ mặt tươi tắn che đi sự không hải lòng ban nãy của mình.
"H-hong... Hong phải Chihunie âu..."
Hắn nhăn nhó khó hiểu, hắn không phải Jihoon thì ai mới là Jihoon? Hắn giả bộ bày ra vẻ mặt ủ rũ.
"Sao lại không phải Jihoonie? Anh là Jihoonie thật mà.."
"C-chihunie thiệc hong..?" - em rụt rè nhìn hắn hỏi.
"Thiệt mà, giống hệt Jihoonie của em mà!" - hắn gật đầu lia lịa.
"Nh-nhưng xao Chihunie lại mất răng nanh ùi... Chihunie coá răng nanh màa, ai bẻ mất răng nanh của Chihunie ời?" - em thò tay tò mò chọc chọc vào miệng hắn, mò mẫm một hồi chẳng tìm thấy cặp răng nanh quen thuộc thì lắc đầu nguầy nguậy.
Đây không phải Chihunie của em! Chihunie của em có răng nanh cơ mà? Răng nanh của Chihunie biến đi đâu mất rồi?
"À, Jihoonie niềng lại rồi. Minseokie không thấy giờ anh đẹp trai hơn sao?" - hắn bất lực cười khổ.
"Hong." - em thẳng thừng chê hắn.
Son Siwoo sau khi tìm mãi mới thấy hộp cháo ăn liền, đem lên nấu chuẩn bị mang ra đút em ăn thì đã nghe ngoài phòng khách giọng Kim Suhwan hớt hải hoảng loạn.
"Anh ơi!!! Đừng mà anh!!!"
Anh chạy vội ra, trố mắt nhìn khung cảnh rối rắm trước mặt. Kim Geonbu vội vàng gọi lớn tên anh.
"Siwoo hyung!!! Anh mau lại ngăn thằng mèo cam này lại đi! Nó định bẻ răng ra để thành răng nanh kìa!!"
"Thằng điên này!?"
***
Kim Kwanghee nuốt nước bọt, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh mình. Năm con người đang đứng trước mặt nhìn hắn với con mắt không thể hận thù hơn. Hắn nghe tiếng người anh thân thiết của mình rít lên một hơi lạnh, cố kiềm nén tức giận hỏi hắn.
"Kim Kwanghee..."
"D-dạ!" - hắn giật mình.
"Chuyện này là sao? Minseok đâu?"
"Cái này.... Em nói em ấy bị bắt cóc trước mắt em mà em không kịp định hình thì có tin không ạ?"
"Mày nghĩ anh có tin không?"
"Chắc là... không ạ?" - huhuhu, Kwanghee hắn sợ phát run rồi đấy.
"Ừ! Giờ mày mà không tìm được em ấy về thì không đánh chết mày tao không mang họ Kim!!" - y xắn tay áo, cốc vào đầu hắn một cái thật mạnh.
Choi Wooje vò đầu bứt tóc, vẻ mặt cáu kỉnh khó chịu. Đúng là anh em họ Kim này chẳng được tích sự gì, cứ để T1 chăm em có phải được không? Giờ thì em bị GenG cướp mất rồi, hay chưa.
Moon Hyeonjoon đút tay vào túi quần, nhăn nhó không kém gì đứa em mình, cắn cắn phần thịt trong miệng. Giờ không lẽ ập qua GenG tìm em, đâu có dễ gì bên đó thả người thế.
Lee Minhyung chỉ đứng một góc chống cằm suy tư gì đó, có lẽ là đang nghĩ cách chuộc em về. Lee Sanghyeok đứng cạnh cũng không khác là bao, lấy điện thoại ra nhắn gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng.
Kim Hyukkyu thở dài, lấy áo khoác mặc vào, y dự định sẽ ra ngoài một chuyến. Đích thân đi đòi người vậy.
"Anh đi kiếm Minseokie về, mấy đứa ở nhà lo chuyện đi."
***
Minseok ôm Cinamoroll bằng bông siêu to mà Geonbu mới mua cho em, mắt nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Giin nhìn theo phía em, chẳng thấy gì ngoài khung cảnh trời xanh mây trắng cả. Lạ thật nhỉ?
"Em bé ơi, em nhìn gì thế?" - y khều khều tay em, xoa nhẹ bầu má phúng phính đang xị ra.
"Hyukie hiong hong đến đón em ạ...?" - em nói với giọng ỉu xìu. Hyukie hiong định bỏ rơi em à?
"Không phải đâu, anh ấy có việc bận mà. Minseokie không thích ở đây chơi với bọn anh à? Anh cho bé sữa dâu này?" - y dúi vào tay em hộp sữa dâu con con.
"Thíc ạ... Nh-nhưng mà bạng albaca ở nhà sẽ bùn" - em xụ mặt.
"Nhưng nếu em về, bạn Cinamoroll cũng rất buồn đó?" - Geonbu xoa đầu em, chỉ chỉ con gấu bông em đang ôm trong lòng.
Em mím môi suy nghĩ, một hồi sau lại ôm chặt lấy Cinamoroll kiên quyết.
"Dậy thì Min sóc sẽ chơi vứi Cinamoroll một hôm nữa nhó! Cinamoroll đừng bùn nhó! Giin hong bùn, Bubu hong bùn lun!" - mới một buổi sáng thôi mà em đã quen mặt hết thành viên của đội, còn rất tự nhiên đặt biệt danh cho từng người.
Đúng lúc ba anh em đang cười nói, cánh cửa mở ra, chưa định hình được gì đã thấy Jihoon lao vào ôm chầm lấy em. Hắn vươn tay choàng qua eo em, dụi đầu vào cái bụng sữa bé xíu, nỉ non làm nũng với em.
"Minseokie aaaaa, anh đi mua quần áo cho bé về rồi nèeee"
"Chihunie về ùiii~" - em cũng rất hưởng ứng vỗ vỗ đầu hắn vui mừng.
Siwoo xách ba bốn túi đồ theo vào sau, bất lực thở dài khi trông thấy con mèo cam chưa gì vừa về đã quấn quýt lấy em. Anh lại gần ngồi cạnh em, đưa tay nựng má bé con.
"Minseokie ơi, anh mua quần áo mới cho em nè. Anh mặc thử cho em nhé?"
Em gật đầu ngay tắp lự, giơ tay hướng về phía anh đòi bế. Anh đón lấy em vào lòng, bế xốc lên rồi đem cả em cả mấy túi đồ lỉnh kỉnh vào phòng tắm.
Và sau đây chúng ta sẽ đến với tiết mục trình diễn thời trang theo yêu cầu của em bé Minseokie!
Bộ đầu tiên, Kiin chọn cho em một bộ yếm bò, áo phông trắng, mũ nồi xinh. Tổng thể nhìn em bé nhỏ nhắn mà năng động, thoải mái hoạt bát.
Bộ thứ hai, Canyon chọn một bộ áo sơ mi xanh nhỏ, quần chun đen thêm cả một chiếc nơ xinh xinh trước cổ. Em bé rất ưng bộ này vì được cậu khen đẹp trai tới tấp.
Bộ thứ ba, Peyz đúng là tài năng trẻ, bắt kịp rất nhanh xu hướng mới, chọn liền một bộ váy bồng bềnh màu tím kem, còn có kẹp tóc hình thỏ vén mái em lên. Em bé thì xinh, nhưng vì em sắp rưng rưng khóc nên Peyz bị anh cả bonk một cái vào đầu và huỷ tư cách chọn.
Bộ thứ tư, Chovy xuất trận với đảng quần kẻ, áo khoác lớn in hình mèo cam đằng sau, quần kẻ caro nâu trắng. Tất nhiên là bị loại ngay lập tức với lí do không được truyền bá tôn giáo cho trẻ nhỏ.
Bộ cuối cùng, Lehends chốt hạ bằng một bộ pyjama liền thân phủ lông mềm cún trắng, tai được may ở mũ rũ xuống, sau mông còn có đuôi trắng nhỏ con con. Có vẻ rất hợp ý em vì vừa mặc vào đã thấy em thích thú dụi dụi vào vành đồ mãi, mắt híp lại hài lòng với chất lông mềm mại.
Mặc dù đã quyết định xong đồ cho em mặc, Minseok nằm trong lòng Siwoo vẫn phải nghe các thành viên bị loại lải nhải bên tai đến mệt lừ.
"Wue??? Tại sao không chọn đồ của em chứ? Nó rất thoải mái mà?" - Jihoon than vãn cầm chiếc quần kẻ phân trần với anh.
"Đừng có để em bé nhà tao nhiễm đảng quần kẻ nhà mày. Tốt nhất là lượn cho tao." - Siwoo kiên định lắc đầu.
"Thế tại sao không chọn của em ạ? Minseok rất thích nó mà?" - Geonbu khó hiểu giơ chiếc sơ mi xanh trong tay mình lên.
"Anh đâu nói không chọn, nhưng ở nhà không cần mặc cầu kì quá, sơ mi cũng không thoải mái mà."
"Vậy còn của em ạ? Vừa thoải mái, vừa xinh xắn này anh???" - Giin nhăn nhăn lay lay tay anh.
"Ờm, của em là do..." - anh đảo mắt suy nghĩ.
"Anh không thích."
Kiin: ???
"Anh ơi... còn của e-"
"Mày im. Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng không?" - Siwoo lườm lườm nhìn Suhwan "bé bỏng" thu mình một góc buồn hiu vì không được chọn. V-váy cũng hợp với em bé mà?
"Anh đặt pizza, chắc mấy đứa đói rồi, ra lấy vào ăn đi kìa." - anh hất cằm ra hiệu cho tụi nhỏ đi lấy đồ sau khi nghe tiếng chuông cửa.
Jihoon thở dài rệu rạo ra lấy. Nhưng quả báo thường đến sớm. Nhất là với mấy con mèo cam tai tiếng.
Hắn vừa mở được khoá cửa ra, cánh cửa liền đập thẳng vào bộ mặt điển trai. Hyeonjoon dẫn đầu đoàn anh em, đạp cửa nhà xông vào hét lớn tên em.
"Min Cún ơi tao tới giải cứu em nè!!!"
-Continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip