Chương 5

Ăn mừng 200 like, drop 2 bộ 1 tgian! 😄

-tiếp-

Ở nhà trên bàn ăn, cậu hỏi thăm thằng bé vài câu và vài lời nhắc nhở

Ryu Minseok: em đi học ổn chứ? Không có gì xảy ra phải không?

Moon Hyeon Jun: không có gì ạ, việc học ổn lắm. Chỉ có điều em sợ không theo kịp các bạn

Ryu Minseok: không sao, anh không yêu cầu em học giỏi đâu. Chỉ mong em đừng gây sự ở trường là được /dịu dàng nói/

Moon Hyeon Jun: không, em nhất định sẽ chăm học để anh tự hào

Ryu Minseok: đừng tự ép quá nhé!

Moon Hyeon Jun: vâng

Quả thực, càng về sau thì thành tích càng rõ rệt. Lần kiểm tra nào cũng đạt điểm tuyệt đối, vì thế cũng không tránh khỏi sự ghen tị của 1 số người. Cậu bạn học giỏi kia cũng dần tạo khoảng cách với nó

Cậu bạn còn lại thì đã nghỉ học, vì gia đình không đủ tiền cho đi học nên buộc phải nghỉ giữa chừng. Các tin đồn cậu có điểm cao không sạch được lan rộng, mà kẻ tung tin lại là người mà nó tin tưởng nhất. Việc này kéo dài đến kì thi chuyển cấp

Trước buổi thi, thằng bé được 1 bạn gái tặng hộp sữa. Chẳng nghi ngờ mà uống, cuối cùng lại vì thuốc bên trong hộp sữa mà bỏ lỡ kì thi, thằng bé tức giận tìm người bạn thân mà hỏi. Câu trả lời mà nó nhận được lại là thứ mà nó không thể nào quên...

Học sinh nam (22) : tao ghét mày, mày học giỏi hơn tao. Cướp đi vị trí đầu bảng của tao, anh mày giàu như thế thì mày chắc chắn đã dùng tiền để mua điểm. Kẻ như mày không xứng làm bạn tao

Moon Hyeon Jun: mẹ nó, tao tin tưởng mày thế nào? Để bây giờ mày làm thế này sao!? /lao đến nắm cổ áo hắn/

Học sinh nam (22) : còn dám đụng tay vào tao? /trừng mắt/

Chưa kịp hiểu, đột nhiên cơn đau ập đến. Em chỉ còn biết cố gắng ôm đầu mà ra sức bảo vệ, bọn chúng ra tay tàn nhẫn. Đánh đến khi thấy em bất tỉnh mới hài lòng rời đi

Hôm ấy em đi về mang theo cả đống vết thương trên người, em hiện tại quyết định bỏ thi. Anh nhìn thấy như vậy liền tức giận muốn đến trường làm ra lẽ nhưng bị nó cảm lại

Moon Hyeon Jun: đừng....

Moon Hyeon Jun: em không muốn anh bị bọn cảnh sát chú ý đến, bây giờ em không muốn đi học nữa...

Ryu Minseok: em đừng nghĩ cho anh, phải để anh tìm bọn nó tính sổ

Moon Hyeon Jun: /giữ tay anh lại/

Moon Hyeon Jun: thôi ạ, anh định để em tự xử lí vết thương sao?

Ryu Minseok: /thở dài/

Ryu Minseok: thật là, vẫn nhỏ con như vậy. Sau này để anh bảo vệ em, vậy nên đừng tự chịu 1 mình nữa /xoa nhẹ đầu em/

Moon Hyeon Jun: em không nhỏ, chỉ là chưa phát triển thôi! /phụng phịu nói/

Ryu Minseok: ừ ừ, bây giờ thì mau đi theo anh /nắm tay em kéo đi/

---

-trong phòng khách-

Ryu Minseok: xong rồi, hạn chế làm việc mạnh nhé /cất băng gạc đi/

Moon Hyeon Jun: anh khéo thật...

Ryu Minseok: /nhìn áo em/

Ryu Minseok: mà em lại lấy áo anh mặc đấy à?

Moon Hyeon Jun: vâng

Ryu Minseok: mặc vừa rồi này, cũng mau lớn thật đó /ngạc nhiên/

Moon Hyeon Jun: sau này có khi còn lớn hơn anh nữa đó

Ryu Minseok: chưa chắc nhé?

Moon Hyeon Jun: anh đợi đi

Ryu Minseok: được, anh sẽ đợi em lớn

Moon Hyeon Jun: khi đó anh hứa với em 1 chuyện

Ryu Minseok: sao?

Moon Hyeon Jun: lúc đó anh phải cho em làm việc cùng anh

Ryu Minseok: chỉ vậy thôi sao? Anh cũng định thế mà?

Moon Hyeon Jun: anh còn chưa dạy em dùng súng đó

Ryu Minseok: khỏe đi rồi tính sau /cười nhẹ xoa đầu em/

---
Tạm nghỉ🐺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allkeria