Chương 8

-tiếp-

Thời gian trôi nhanh, trong năm này không ít chuyện xảy ra...

Trong đó phải kể đến lần ấy... Năm trước cậu có cử người đến đưa cánh tay phải của mình trở về nước, tưởng chừng chỉ vài tháng nhưng không ngờ kéo dài đến 1 năm...

Cuối năm đó cậu đã tự mình đi ra nước ngoài để đưa người về, chỉ là không ngờ lại tìm người nhanh thế. Dù chỉ còn lại người đứng đầu nhưng ít nhất gã không chết...

Định ra sân bay rời đi thì trên đường đi liền gặp mặt ông ta, cách gọi có hơi chênh lệch tuổi 1 chút. Bề ngoài có vẻ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, mái tóc vàng sáng, đôi mắt xanh xinh đẹp cùng vóc dáng đồ sộ. Khuôn mặt thì cậu chưa thấy..

Lần đó cậu chạm mặt hắn, điều cậu không hiểu là tại sao bản thân đã che mặt, đội nón nhưng vẫn bị nhận ra?

??? : hey, cởi mũ ra đi

Ryu Minseok: thông tin nhanh đấy, mới đó đã đánh hơi đến rồi sao

??? : oh, biết tiếng anh à? Vậy thì tiện rồi /cười khẩy/

Ryu Minseok: vấn đề chính đi

??? : mày cùng đàn em lập mưu lừa tao, lần đó tổn thất không ít. Bây giờ tao đến đòi nợ đây

Ryu Minseok: mẹ kiếp, mày điên à? Tao đã nói lần đó là sự cố /trừng mắt/

??? : tao không quan tâm là do mày hay thế nào

??? : nhưng mày vẫn phải đền bù tổn thất cho tao

Ryu Minseok: nếu tao nói không?

??? : vậy thì để mạng mày lại! /hất tay ra hiệu/

1 nhóm người cầm vũ khí lao đến, cậu chật vật chống đỡ. Đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng máy móc

_cốt truyện chính bắt đầu_

Tokki: na9 đã xuất hiện, nu9 chưa rõ. Cốt truyện đã bắt đầu tuyến chính, mong ngài cố gắng sống sót!

Ryu Minseok: _mẹ nó, mày giúp đi. Nói nhiều quá, tao sắp chết rồi đây!_

Tokki: tôi giúp ngài rồi, đã gọi cứu viện nhưng vẫn chưa đến. Có lẽ cũng sắp rồi?

Ryu Minseok: _chỉ cần cầm cự 1 chút là được rồi_

Ryu Minseok: này, nhóc cố gắng thêm 1 chút nữa đi

??? : vâng!

Gã đó đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt nheo nheo lại. Chợt nhận ra sao bản thân ban nãy không thấy cậu đẹp đến vậy? Đặc biệt là đôi mắt ấy, gã rất thích

*Rầm*

Cánh cửa mở toang, 1 đoàn xe motor chạy vào. Cậu cùng hầu cận leo lên xe rời đi, để lại hắn đứng đó ánh mắt đăm chiêu nhìn theo

??? : để chạy mất rồi~

Đàn em: Boss, 2 đứa nó chạy mất rồi

Đàn em: chúng ta có nên-

Chưa kịp nói xong liền ngã xuống

??? : mau bắt cái đứa nhỏ ấy lại cho tao, phải là bắt sống. Nếu không được thì tự đem mạng đến đây /quay lưng rời đi/

---
Ổn k ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allkeria