#𝟸𝟼 : 𝙾𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝𝚞𝚗𝚒𝚝𝚢
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
_________________________________________________________________
#𝟸𝟼 : 𝙾𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝𝚞𝚗𝚒𝚝𝚢
Kim Gun-boo, Kim Soo-hwan được Kim Hyeong-gyu kéo nhanh trước khi va chạm đến với họ. Bae Young-jun đã di chuyển ra ngay khi lời từ anh lớn Cho Geon-hee
Lượng bụi lớn che khuất tầm nhìn. Lee Seung-min cảm giác chính mình lúc này tràn ngập sợ hãi người trước mặt. Ra đòn hiểm nhưng không dùng lực chết
Người trước mặt tựa như ác quỷ còn bản thân cậu ta chỉ là sâu bọ tùy ý liền bị nghiền nát thành tro. Đợi cho lớp bụi tan đi, chân thon dài của em đang kề ngay cổ Seung-min
Thầy Jae-hyeon từ phòng kho đi ra thì thấy cảnh gà bay chó sủa này. Ryu Minseok nhìn hắn mà vẫy vẫy tay chào hỏi. Bọn nhóc kia triệt để bất ngờ
Lee Seung-min bị hành đến thành một bộ chật vật mà họ chưa từng thấy. Cho Geon-hee nhìn em nhỏ kẹo ngọt mà lòng bất giác hơi sợ hãi, nói không sợ là dối lòng
“ Thầy Im, xin chào ạ~ ”
Im Jae-hyeon đứng đực ra nhìn đứa nhóc đang mỉm cười với bản thân. Cũng không nhớ qua bao lâu mới gặp lại nhóc con đáng ghét này. Nói một lời liền đi một lèo bảy năm
“ Còn biết quay về sao ? ”
“ Jae-hyeonie, đừng giận mà. Em về rồi đây ”
“ Hừ..! Về không báo, còn đi hành mấy đứa nhỏ, coi thế mà được ”
Hắn thở dài đi lại chỗ bế Minseok ra để cứu Lee Seung-min. Nếu không có mà cậu bé ấy xuống suối vàng thật
“ Kể ra nhóc liều mạng thật đấy ”
“ Không chọc đàn em, Minseok ”
“ Em nói đúng mà Jae-hyeonie ”
“ Ăn nói không lý lẽ. Làm gì mà lại ở đây ? ”
“ Em định đi tìm Pang-hee nhưng lỡ đi lạc vào đây ạ ”
“ Nói tò mò thì trung thực hơn đấy Minseok ”
“ Hì hì, Jae-hyeonie bắt bẻ em hoài ”
“ Thế em đánh giá Seung-min thế nào ? ”
“ Nhóc này sao ? Kỹ năng khá tốt, kỹ năng thực chiến ở mực khá. Lực đánh ổn nhưng lực phòng thủ còn kém. Jae-hyeonie nên cho nhóc ấy tập phản xa né đòn cùng tập chịu lực ”
“ Nếu không một cước của Wang-ho hay Ji-hoon khó lòng mà đỡ được ”
“ Được tôi sẽ chú ý. Sắp tổ chức sát hạch lại, em thế nào ? ”
“ Chắc là coi thôi, em mà nhúng tay thì họ khóc ra máu đấy ”
Em khúc khích trong vòng tay Im Jae-hyeon. Cho Geon-hee trố mắt nhìn em đang vui đùa cùng ông thầy ác ma. Ba đứa họ Kim kia càng tò mò hơn, tại có cái người "xinh xinh" nào á
“ Jae-hyeonie, em có thể đấu với Geon-hee hyung không ? ”
“ Hửm..? Em mới về đấy, Min ”
“ Đi mòooo, Soo-rae bên đó cấm tiệt em luôn đó Jae-hyeonie à...~~ ”
Nói Im Jae-hyeon là kẻ thiếu kiên nhẫn cũng chẳng sai. Hắn ta làm sao cưỡng lại vẻ làm nũng đáng yêu của mèo con được
“ Lần này thôi đấy, mà còn phải xem Geon-hee có chịu đấu với em không chứ ? ”
“ Nha, nha Geon-hee hyungg~~ ”
Có mới nới cũ, con mèo nhỏ này thật biết dụ người. Geon-hee có muốn từ chối em cũng không được. Dẫu sao em cũng không phải hạng tay mơ cho anh gã tùy ý bắt nạt
“ Được được, anh không từ chối bạn nhỏ dễ thương như em đâu ”
“ Vậy đi chọn vũ khí thôi~~ ”
Ryu Minseok hào hứng đi hết ngõ ngách để kiếm được mấy cái dao găm ưa thích. Còn Geon-hee chọn chính là Katana. Em nhỏ chỉ cười mỉm
Hai người trên tay đã có vũ khí. Của Geon-hee sẽ là một thanh Katana Shoshu ($69.000) có nguồn gốc từ thời Nanbokucho thuộc thế kỷ 14
Thanh kiếm do một thợ rèn kiếm bậc thầy của Nhật Bản sống tại Kyoto trong giai đoạn này thực hiện. Ông được cho là thợ rèn Hasebe Kunishige, một kiếm sinh tại võ đường Sosho và đồng thời là đồ đệ của bậc thầy kiếm thuật Masamune
“ Em sử dụng dao găm sao, bé dễ thương ? ”
“ Phải, lạc vũ khí ưa thích của em. Với lại em là Ryu Minseok, không phải bé dễ thương đâu !! ”
“ Hahaa, mèo con xù lông rồi ”
“ Không nhường em nhé, không là anh thiệt đấy, Geon-hee hyung ”
Chưa biết là ai nhường ai, ai thiệt ai đâu nhóc con. Khẩu khí khá lắm, gã đây rất thích em
Hai người bước vào sân, Im Jae-hyeon, cùng ba đứa nhóc họ Kin kéo nhóc con Lee Seung-min lên khán đài ngồi. Im Jae-hyeon đủ hiểu sức công phá của Ryu Minseok
Rào phòng hộ kích hoạt. Thuận tiện cái áo khoác nhung của em đã ném cho Im Jae-hyeon. Trên người là áo thun co giãn cùng quần đùi. Càng dễ hoạt động
Ryu Minseok lao nhanh về phía Cho Geon-hee, trên tay con dao găm liên tục cản trở những đường kiếm của Geon-hee gây cản trở em. Hai vật nhọn va chạm phát ra tiếng thanh thúy
Em trực diện đánh cùng Katana dài ngoằng. Mũi dao găm liên tục nhắm vào những chỗ hiểm trên cơ thể. Em vung chân đá ngang hông của Geon-hee
Gã dính cú cước đó của Minseok, bản thân nhanh chóng lùi lại, chỗ đó có hơi ê ê. Minseok lao lên nhảy ra đằng sau định vung đám vào gáy của Geon-hee
Gã kịp thời xoay người đỡ lấy cú đấm của em, em đá luôn cây Katana của gã ra xa. Hai người bước vào giao lưu quyền cước. Ryu Minseok tự tin mình tuyệt đối áp đảo Cho Geon-hee
Em nhỏ liên tục tung đấm với tốc độ nhanh. Geon-hee cũng chật vật dính mấy phát bả vai, cạnh sườn. Bản thân em cũng dính phải một đấm của gã sượt qua mặt
Ryu Minseok hơi lùi về phía sau, gã lên tư thế thủ tiêu chuẩn. Em bật người nhảy lên không trung một cước này chính là nhắm vào gáy Geon-hee mà đánh
Cơn đau tử bả vai làm cho Geon-hee khó khăn trong việc nó đòn. Cú cước trên không đó, nếu không phải gã nhanh lách người qua thì thật sự sẽ bị em làm cho nằm
Em nhỏ nhíu mày, tên này coi vậy mà ngoan cố y hệt Jeong Ji-hoon. Geon-hee bắt lấy thời cơ vung đấm vào mặt Minseok, em bẻ người tránh đi, lộn nhào làm một cú móc cằm gã
Chân nhanh chóng rút lại trước khi ý định muốn túm chân em của gã thành hiện thực. Ăn một cú móc cằm từ một nhóc con nhỏ hơn không khoai chút nào đâu
Nhìn thì có vẻ mềm yêu nhưng em chưa tận lực ra tay tàn sát gã. Mấy cú gã bị trúng em đều nương tay. Đúng là lời cảnh cáo của em rất đúng
Nếu Geon-hee không tận lực đánh em liền tức khắc sẽ bị em bức không ngóc đầu như nhóc Lee Seung-min vừa nãy. Cả hai lại lao vào chiến đấu
Những cú đá của em vẫn chuẩn xác đến đáng sợ. Gã phải bay nhảy tận lực khắp sân rộng để tận lực né đòn. Minseok phải nói em như sói điên lao vào vờn con mồi
Im Jae-hyeon quan sát trên khán đài không khỏi thở dài. Ryu Minseok em lại mạnh thêm nữa rồi, tốc độ thăng tiến quả thực không thể xem thường
E là với thực lực này, Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho, Kim Kwang-hee phải tận lực hợp sức đánh mới lại em. Em chưa sử dụng tận lực để tàn sát Cho Geon-hee
Nhưng với bấy nhiêu đã làm Geon-hee tận lực vận dụng mọi thứ để đối phó cũng không lại. Nhìn Geon-hee ngày càng trúng đòn của Minseok nhiều hơn liền biết gã sắp tận
Geon-hee thầm nuốt nước bọt. Gã niệm cầu cứu mong Im Jae-hyeon, thầy gã có thể nghe thấy. Lần đầu gã gặp phải đối thủ kiểu này. Em nhỏ như trở thành một người khác
Gã vung chân định đá em liền bị em né. Em đu lên người Cho Geon-hee vật gã xuống. Hai đùi múp trắng kẹp cổ gã trai. Cây dao găm kề ngay cổ gã, khuôn mặt kiều diễm đầy điên loạn làm gã có dấu hiệu...
Aa..Lần đầu đánh nhau gã bị đối thử kẹp cổ thế này. Đùi em..thơm quá, còn múp rụp nữa. Gã nuốt khan, cơ thể dần nóng
Em ngồi trên người gã. Tận đến lúc Geon-hee thua mới nở nụ cười bí hiểm nhìn gã – “ Geon-hee hyung thua rồi~~ ”
“ Anh..nhận thua... ” – Giọng nói có chút khàn khàn
“ Thầy Im, bọn em tới đưa đồ. Ồ, Geon-hee đấu với ai...vậy... ”
“ Jae-hyuk với Si-woo sao ? Để lên kia giúp thầy ”
“ Minseok...? Cưng làm gì ở đây..? ”
“ Sao em lại ngồi lên người Geon-hee...? Còn kẹp cổ tên đó..? ”
Minseok nghe vậy thì quay lại. Park Jae-hyuk cùng Son Si-woo nhìn em với đôi mắt không mấy vui vẻ. Em nhanh nhảu rút chân lại, chạy vội đến bên hai Đại Ma Vương
Lúc em rút chân lại gã hơi luyến tiếc hơi ấm đấy. Em chạy vội về phía hai người kia liền không để ý đến gã đã sớm mặt đầy phiếm hồng, bên dưới còn rục rịch đau...
“ Jae-hyuk, Si-woo oppa~~ ”
Minseok lấy đà nhảy đến chỗ Jae-hyuk. Hắn hoảng hốt cùng Si-woo đỡ lấy em trong vòng tay, còn em nhỏ thủ phạm đang ngồi cười khanh khách trong vòng tay hắn
“ Hì hì, em thách đấu với Geon-hee hyung thôi, không có gì đâu mà ”
“ Người bẩn hết rồi này, người như cái que mà đòi đánh ai hả Minie ?? ”
“ Si-wooie đừng la em mò~~ ”
Em nhỏ nắm lấy tay áo Son Si-woo mà làm nũng. Anh ta vô pháp giáo huấn em lần nữa, đành hôn hôn lên má nhỏ vài cái cho cái mặt kia không xụ xuống
Em được hôn thì liền cười lại. Dương quang em tỏa ra xung quang thành một mảng ấm áp. Em hôn hôn lên má Jae-hyuk cùng Si-woo
“ Còn tưởng em quên người đang bế em ”
“ Em đâu có đâu nè~ Iu Jae-hyukie lắm ó~ ”
“ Không iu anh này sao ?? ”
“ Iu cả Si-wooie nữa ạ ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip