chương 1

"tuyển thủ keria, ryu minseok đã quay trở lại sau năm năm vắng bóng!"

"sự trở lại của quái vật thiên tài! keria kí hợp đồng dài hạn với t1, minh chứng cho sự gắn bó sâu sắc với công ty mặc dù đã rời xa năm năm!" 

"ryu 'keria' minseok xác nhận quay lại với vai trò streamer! liệu chúng ta có thể nhìn thấy cặp đôi bot duo huyền thoại, gumayusi-keria một lần nữa?" 

tin tức về sự trở lại của em đã lan nhanh như một cơn bão. khắp nơi trên các trang mạng xã hội đều là những lời bàn tán sôi nổi, trong đó, niềm vui và sự hân hoan chiếm đa phần. các diễn đàn liên minh huyền thoại thì không thể nào không cập nhật, hot topic về em ngày một nhiều người tương tác, số lượng tăng lên chỉ có thể bằng cấp số nhân. 

năm năm – một quãng thời gian đủ dài để nhiều người quên đi, nhưng cũng là đủ để biến những gì liên quan đến em thành một huyền thoại. người đời cứ ngỡ em sẽ không bao giờ quay trở về, cái tên 'keria' sẽ chỉ còn là sự tiếc nuối cho một tuyển thủ tài năng hiếm có. bài đăng "thank you" lặng lẽ trên trang chủ t1 năm ấy vẫn còn đó, như lời tạm biệt cuối cùng trước khi em hoàn toàn biến mất. để rồi ngày em quay về, bao nhiêu rực rỡ lại tô sắc em, một lần nữa người hâm mộ xướng danh tên em với bao nhiêu thổn thức. 

không chỉ những con mắt ngoài kia, những người trong cuộc, cũng vì tin tức này mà trong lòng liền sống lại một ngọn lửa quý giá. 

tại trụ sở t1, văn phòng truyền thông càng hỗn độn xử lí báo chí biết bao nhiêu, thì trên thượng tầng, nơi đang có mặt những người trụ cột, lại im ắng đến bấy nhiêu. 

"anh sanghyeok, anh có tin không?" 

lee sanghyeok nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, một tay là một li cà phê nóng hổi, tay còn lại là cuốn sách mà anh đã giữ mấy năm, đến mức màu trên bìa sách đã phai dần đi. nghe thấy tên mình, anh chỉ ngẩng lên, nhìn vào đứa em của mình đang đọc từng dòng tin một. 

anh thấy rõ được, sự vui mừng, sự nhẹ nhõm, kể cả, sự bất an, cuộn trào trong đôi mắt, khi từng câu từng chữ đã dần thấm nhuần vào não bộ của người nọ. 

"ừm, xác nhận rồi. sáng nay anh lên trụ sở sớm cũng vì chuyện này."

lee minhyung ngước lên nhìn người anh, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên pha lẫn hân hoan khó tả.

"anh lên trụ sở sớm? vậy là anh gặp được minseokie rồi?" 

sanghyeok khẽ nhếch môi cười. cậu em này, dù trên sân đấu lạnh lùng đến mấy, vẫn cứ như thế khi nhắc đến tên em. 

anh đặt ly cà phê xuống, chậm rãi trả lời.

"không, anh tới trễ năm phút, lúc đó em ấy đã dọn đồ đi rồi."

sanghyeok nào có thể không thấy ánh nhìn cay đắng của minhyung. anh biết minhyung đang muốn mắng anh, bằng chứng là đôi mắt toé lửa kia đang 100% ghim thẳng vào anh. nhưng minhyung nào có biết, sanghyeok anh không hề đến muộn, mà là đã ngồi trước mặt ryu minseok, nhìn em đặt bút kí hợp đồng. 

cái này, minhyung chắc không cần biết đâu nhỉ? dù gì cậu cũng sẽ được gặp lại em, anh đến trước một bước thì có sao? có điều, ngụ ý của anh để làm gì, chỉ cần em hiểu rõ là được.

khởi đầu và kết thúc của em, tất cả đều dưới sự theo dõi của lee sanghyeok này đây. 

"vậy... anh có biết minseokie sắp tới chuyển về đâu không?" 

hyeonjun ngồi bên cạnh anh nãy giờ cũng vì tò mò mà hỏi. bao năm qua hắn không thể buông bỏ hình bóng cũ, nhớ mãi người thương cùng chung phòng với mình năm đó. sanghyeok không còn lạ gì với người đi rừng này. kể từ khi minseok rời đi, chính hắn đã lục tung căn phòng để tìm những dấu vết còn xót về em, những gì em đã bỏ quên khi rời đi, để rồi cất chúng gọn gẽ vào một ngăn tủ đầu giường, đêm nào cũng lấy ra ngắm một hồi lâu. 

sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói, như thể đây là điều hiển nhiên. 

"còn chuyển đi đâu được nữa, về kí túc xá chúng ta thôi." 

minhyung và hyeonjun không giấu nổi vẻ mặt mừng rỡ, thiếu điều lại muốn cùng nhau hú hét, hân hoan như vừa thắng trận chung kết thế giới.

à không, hơn cả thế, như vừa thắng được cả thế giới về. 

"vậy để em về dọn dẹp phòng cho minseokie."

"từ từ đã, mới chỉ bảo là dọn về kí túc xá, chứ chưa chắc là phòng nào mà?" 

"tao biết là ẻm sẽ về phòng cũ thôi. mọi thứ tao vẫn giữ nguyên, chỉ thiếu người ở." 

"lỡ đâu minseokie muốn phòng khác thì sao?"

"phòng khác thế nào được. ở phòng khác tao cũng lôi về phòng cũ." 

sanghyeok lắc đầu, nhìn hai đứa em mình cứ thế mà cãi nhau qua lại, đùn đẩy nhau rời trụ sở về kí túc xá. người khác nhìn vào chắc sẽ không nhận ra đây là hai người nắm cổ phần công ty truyền thông bậc nhất nhì hàn quốc đâu nhỉ? 

để cho hai người em thoải mái đấu võ mồm, đi đến cả vào thang máy vẫn còn nghe tiếng í ới cho đến khi cửa đóng hẳn, nụ cười trên gương mặt sanghyeok phai dần, và thay vào đó, lại là một nét đăm chiêu không mấy vui vẻ. anh chỉ có thể chờ cho đến khi cả hyeonjun và minhyung rời đi mới có thể quay trở về với đúng tâm trạng của mình. 

não bộ của anh tua chậm khoảnh khắc minseok xuất hiện trong phòng kí hợp đồng. anh đã định bụng sẽ chào đón em thật tốt, trao cho em một cái ôm thật ấm áp để em mừng em quay trở lại, thế nhưng, cảnh tượng trước mặt anh lại là một cái gì đó anh chưa một lần lường trước. 

minseok tiến vào phòng, có điều, em lại ngồi xe lăn. 

khi thấy anh, khuôn mặt mà anh nhung nhớ bao lâu thoáng bất ngờ, thế nhưng em đã nhanh chóng thu lại, mỉm cười chào anh xã giao. anh chỉ có thể trân mắt nhìn em tự di chuyển đến chỗ ngồi của mình, động tác thuần thục, giống như em đã làm cả hàng trăm, hàng ngàn lần, như đây là điều hiển nhiên trong cuộc đời của em.

anh đưa mắt qua nhìn COO của công ty, cũng thấy người ấy ngạc nhiên không kém. 

chưa kịp tiêu hóa thông tin, trái tim thổn thức vì em đã bất giác nhói lên rồi. bắt đầu là những âm ỉ, sau đó lại nặng dần, đến mức độ, anh cảm thấy nó như bị bóp nghẹt. trong một thoáng chốc, cổ họng anh nghẹn lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy tâm tình của em đang ngước lên nhìn mình, anh vội vàng quay đi, nén đi cảm xúc của bản thân. 

cuộc họp diễn ra đầy suôn sẻ, nhưng anh tuyệt nhiên không nhớ được một thứ gì. thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí anh, chính là câu hỏi "vì sao?". 

vì sao em lại ra nông nỗi này?

vì sao em lại không nói với ai một lời?

vì sao em... em vẫn có thể mỉm cười tươi như thế? 

cho đến khi hợp đồng đã được kí kết, tiếng vỗ tay được vang lên, anh mới hoảng hồn quay về thực tại. minseok của anh lễ phép cúi đầu cảm ơn ban lãnh đạo, có người còn cho em một cái ôm nhẹ, chứng tỏ sự quay trở lại của em chính là điều mà t1 luôn luôn mong chờ. anh biết em hiện tại chỉ kí với tư cách streamer, nhưng trong thâm tâm anh, anh luôn chắc rằng, nếu em chọn làm tuyển thủ một lần nữa, t1 cũng sẽ không ngần ngại gì mà ưu tiên cho em. 

anh ngồi ở một góc theo dõi em, từng cử chỉ, từng lời nói, đều được anh thu lại. anh kiên nhẫn cho tới khi em đã chào xong tất cả mọi người, anh liền tiến đến đứng trước mặt em, và người anh yêu, cũng một lần nữa ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt to tròn. 

thoáng chốc, hình ảnh cậu thiếu niên 22 tuổi ngày ấy hiện về, đem tất cả sự nhung nhớ được gói gọn trong con tim của anh trào dâng thành một làn suối chảy trên đôi má anh. anh nhìn em, nhìn thấy bản thân mình hiện hữu dưới đáy mắt ấy, sự long lanh ấy phản chiếu những giọt nước mắt trải dài. em thấy anh khóc, em cũng không nói gì, chỉ biết vươn tới, đem hai tay choàng qua cổ anh, ôm anh vào lòng.

thật nực cười làm sao. lẽ ra anh phải là người ôm em trước mới đúng chứ. 

vì cách biệt chiều cao, anh phải khom lưng thật nhiều để em ôm, nhưng ngay sau đó, anh lại quỳ xuống, đáp trả lại sự yêu thương của em. 

những người khác trong phòng họp đều đã rời đi, để lại một căn phòng trống cho riêng em và anh. anh siết chặt vòng tay, như muốn khảm em vào lòng, và em cũng không hề nao núng làm điều tương tự.

đến lúc này, anh mới không kiềm chế được nữa, tiếng khóc nấc lại là thứ đầu tiên minseok nghe được từ anh. vai áo anh cũng ướt dần, tiếp nhận những giọt nước mắt nóng hổi từ em.

minseok của anh, bao giờ cũng là người dễ khóc như vậy. 

nhưng, anh thì không. trải qua bao nhiêu cay đắng cuộc đời, anh biết cách đối nhân xử thế, biết cách điều chỉnh tâm trạng sao cho ổn định nhất, cũng biết cách an ủi những đứa em của mình. chỉ có lần này, anh lại không được như vậy. anh xin một lần được khóc như một đứa trẻ, bấu víu tới em như sinh mệnh của cuộc đời mình.

"hức... s-sanghyeok hyung..." 

em thì thầm tên anh, cũng nghẹn ngào không kém. nghe lại âm thanh tên của mình một lần nữa phát ra từ em, lòng của sanghyeok vừa nhẹ nhõm, vừa đau không tả nổi. 

nỗi nhớ em da diết, tưởng chừng sau năm năm đã khá hơn, hóa ra chỉ cần chạm nhau một ánh mắt đã có thể đem cả thanh xuân trở về. thanh xuân ấy, anh yêu em nhiều biết bao. khi em quay trở về, tình yêu ấy vẫn không đổi, vẫn còn đong đầy như vậy, chỉ là hai người đối diện nhau đã không còn như xưa. 

"minseokie của anh..."

anh đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc em, vẫn còn vùi mặt vào trong hõm cổ em mà khóc. 

"có đau không?" 

không phải câu hỏi "tại sao", cũng không phải một lời oán trách. 

mà là, em như thế này, có đau lắm không? 

sanghyeok nghẹn ngào nhìn em lại khóc thêm những hàng nước mắt nóng hỏi, chứa đựng bao nhiêu tủi hờn của em. em lắc đầu, nhưng vòng tay của em ôm lại trở nên chặt hơn. 

nhiều khi, ý không thể hoàn toàn đặt hẳn trên mặt chữ, chỉ có thể dùng hành động để giãi bày. mà sanghyeok đã ở bên em bao lâu như thế, không thể nào không nhìn thấu. cơ thể anh vì thế mà run lên, chỉ muốn đem hết những nỗi đau của em đi, đem chúng đi một nơi thật xa, hoặc, nếu em muốn, anh có thể thay em gánh chịu chúng, trả lại cho em những ngày tháng yên bình. nhưng anh sao có thể, khi người mất đi khả năng đi đứng, phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn, lại là chính em cơ chứ?

 "em- em không sao. anh đừng lo, anh đừng lo nữa mà."

minseok thủ thỉ vào tai anh. chắc hẳn vì em đang lo lắng cho tâm trạng của anh nên mới dịu dàng an ủi, mong rằng anh sẽ không vì tình trạng của em mà suy tâm thêm nữa. sanghyeok thở dài, để giọt nước mắt cuối cùng rơi khỏi khóe mắt, rồi ngước nhìn em. 

lệ rơi hoen đỏ cả đôi mi, nhưng hàng nước mắt ấy không thể nào che đi được vẻ đẹp của đôi mắt em. chúng nhìn anh bằng cả sự yêu thương, sự nhớ nhung, sự kính trọng đến tột cùng, không một lời mà nói với anh rằng, "anh đừng nghĩ nữa. em vẫn ổn mà". 

đôi mắt biết nói của em là điều mà sanghyeok yêu nhất. giữa hai người không chỉ thu gọn khoảng cách cơ thể, mà cả tâm hồn cũng đã đồng điệu đến mức, chỉ cần một ánh nhìn lướt qua đã có thể thu trọn cả tâm tình của người đấy. 

không biết, minseok có thể nhìn thấy qua đôi mắt anh, rằng anh đã nhớ nhung em đến da diết, đã khổ sở vì em đến mức nào chưa? 

"anh sanghyeok, em xin lỗi..."

minseok rụt rè nắm lấy tay anh đang áp lên má mình, nhỏ giọng nói. sanghyeok khẽ lắc đầu, ngón cái vuốt ve bờ má đã gầy đi nhiều của em. 

"không, anh không giận gì em hết. anh chỉ nhớ em."

"rất nhớ em, minseok à."

"anh chỉ đơn giản là muốn ngắm em lâu thêm một chút nữa, để có thể xoa dịu những năm tháng qua không có bóng dáng em ở bên thôi."

minseok nghe vậy, khóe môi không tự chủ được mà nâng lên, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. sanghyeok ngẩn người. nhìn thấy nụ cười của em, trong lòng anh tựa như một chiếc lông vũ rơi từ từ trong không khí, nhẹ bẫng, nhưng lại thiết tha. anh đã luôn đau đáu trong lòng, làm thế nào để tìm được em, và khi tìm được em rồi, làm thế nào để em có thể vui vẻ trở lại đây. 

hóa ra, câu trả lời lại rất đơn giản đến thế.

chỉ cần có người ở cạnh em, em sẽ luôn luôn hạnh phúc.

và lee sanghyeok anh đây, vĩnh viễn sẽ mãi ở bên em, cho dù có khổ đau cỡ nào đi chăng nữa, anh muốn viết lên câu chuyện của em và anh.

"vậy, em sẽ đi cùng anh, cho anh ngắm em nhiều lần một chút nhé." 

sanghyeok ôm chặt em, gật đầu. 

"ừm, anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu." 

"chào mừng em quay trở lại, minseok." 

"tình yêu đầu tiên, và cuối cùng của anh." 

------- 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allkeria