04: Moon Hyeonjun

Ryu Minseok bỏ đi trong trời tuyết rơi ngày một nặng hạt hơn. Vì cũng đã quá nửa đêm, ngoài đường lúc này đã có chút vắng đi, chẳng còn chuyến xe buýt hay taxi nào để cậu có thể bắt được nữa. Tâm trạng đang tệ lại ngày một bùng phát hơn, khiến cho linh hồn của Ryu Minseok kiệt sức đến cùng cực.

Điện thoại đánh rơi khi chạy trong bệnh viện, vì ban đầu đi taxi nên cũng chẳng để ý mà không mang theo áo ấm, trời thì cứ mỗi lúc lại lạnh thêm, làm cậu rùng mình.

Mệt mỏi, cậu chỉ biết ngồi thẫn thờ trên dãy ghế trong trạm xe buýt để chờ ai đó sẽ tìm thấy mình, nhưng, vô vọng.

Đúng lúc đó, con hẻm ọp ẹp gần chỗ cậu bỗng phát ra vài âm thanh va chạm. Tiếng đánh đấm cứ vang lên, hòa lẫn vào tiếng hét chẳng rõ là của người hay thú. Nó lớn dần lên, theo từng bước chân tò mò của Ryu Minseok.

Đứng trước con hẻm, Ryu Minseok hơi đờ đẫn bởi cảnh tượng trước mắt. Con hẻm toàn là rác và bìa các tông, với đám người đang vây đánh một kẻ đơn độc.

Dưới ánh đèn trắng gắt gao, tên tóc bạch kim đơn phương độc mã đối chọi với đám xăm mình nhưng khí thế vẫn chẳng át đi chút nào. Tay đấm chân đá, mỗi cú đấm hạ xuống vô cùng dứt khoát, dường như chẳng chừa cho chúng bất kì một cơ hội sống sót nào cả.

Hắn hung tàn, như một con thú hoang dã khoái trá gặm cắn con mồi mà mình vừa bắt được. Máu cứ loang lổ khắp nơi, bắn lên đất, lên mặt, lên quần áo của hắn, khiến hắn trông như một con quỷ vừa bước ra từ địa ngục.

Đến khi đã hạ xong gần hết, hắn nhếch khóe môi, thở dài một hơi rồi đưa tay quệt đi vết máu dính trên má. Và rồi bỗng dưng, hắn phát hiện ra Ryu Minseok lúc này đang đờ đẫn nhìn vào hắn, đôi mắt trông rỗng chẳng biết là sợ hay khinh.

Cứ như cậu đang nhìn vào một người chết.

Moon Hyeonjun nhíu mày:"Nhìn cái gì?".

Ryu Minseok không trả lời, cậu cất bước đi về phía hắn, đôi mắt như lóe lên một tia cảm xúc nào đó rất kì lạ. Cậu cứ từ từ tiến đến, chẳng hề lo lắng về những vết máu trên mặt của Moon Hyeonjun, khóe môi vậy mà bất giác hơi mỉm cười.

Tự thấy kì lạ, Moon Hyeonjun đầu đầy chấm hỏi:"Cút về nhà dùm đi, đừng có lảng vảng ở đây vào giờ này nữa. Nhớ, nói ra chuyện hôm nay với cảnh sát là tao đập mày nhừ tử đấy."

Hắn muốn dọa dẫm tên nhóc nhìn như học sinh cấp ba trốn đi bar này một chút, vừa nói vừa nhá tay làm bộ như muốn đánh thì bất chợt, một làn gió lạnh ùa đến từ phía sau lưng hắn.

Một tên trong số những kẻ nằm ở đó vẫn còn thở, nó đứng dậy với con dao ngắn trong túi quần, vung tay về phía Moon Hyeonjun. Nhưng ngay khi hắn theo phản xạ quay mặt để chuẩn bị ngăn chặn một đòn này, cả người của hắn lại bị kéo sang bên cạnh rồi va đập cực mạnh vào tường.

Không có nỗi đau xác thịt như bao mũi dao hắn từng nhận trước đó, chỉ có mùi ẩm mốc của con hẻm và cảm giác đau nhức khi lưng va phải tường gạch. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Ryu Minseok đang vững vàng che chắn trước mặt hắn, che chở cho hắn giống như một đứa trẻ.

Moon Hyeonjun chấn kinh. Ngay lập tức nhanh chân đứng dậy rồi lên gối với tên kia, tiếp đến là vô số những cú đấm giáng trời phủ lên khắp mặt kẻ còn lại đó. Đến khi kẻ đó dường như chẳng thể thở được nữa, Moon Hyeonjun mới ngừng.

Quay đầu tìm đến bóng dáng của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun phát hiện cậu cũng đang chăm chăm nhìn gã. Khóe môi mím chặt, thở dài khẽ nói.

"Không phải, không phải cậu.."

Máu từ bên vai trái đã làm ướt toàn bộ phần áo vest, khiến nó sẫm màu hơn. Ánh mắt của Ryu Minseok cũng đang dần mất đi tiêu cự, lờ đờ mà quay đầu, định bỏ đi.

Moon Hyeonjun thấy vậy thì chạy ngay đến, quát lớn:"Làm cái quái gì vậy thằng chết tiệt này? Mày điên rồi sao?".

Chưa một ai.

Chưa từng có một ai vì hắn mà làm ra những điều này. Từ khi mất đi mẹ, đây là lần đầu tiên trong đời mình Moon Hyeonjun được người khác che chở, bảo bọc bằng cả tính mạng như vậy.

Một hương vị vừa chua xót, ngọt ngào và mâu thuẫn cứ chảy trong miệng hắn, làm hắn cực kì bài trừ nó. Nhưng đồng thời, cũng rất hoan nghênh nó.

"Mày có biết vừa rồi đã làm cái gì không?". Moon Hyeonjun nheo mắt.

Ryu Minseok bình thản nhìn vào vết máu dần loang đến cổ tay của mình:"Không rõ lắm."

Moon Hyeonjun cau mày.

Rõ ràng là vết cắt to như vậy, trán đã váng rất nhiều mồ hôi, môi cũng trắng bệch nhưng lời nói ra lại chẳng mang bao nhiêu để tâm cả. Cứ như vết cắt đó không phải của cậu, cũng không nằm trên người cậu vậy.

Nghĩ nghĩ một hồi, thấy Ryu Minseok vẫn có ý định muốn rời đi, Moon Hyeonjun lại kéo lấy tay cậu:"Quản nhiều chuyện như vậy rồi mà vẫn muốn đi sao?"

"Muốn làm gì?"

"Theo tao.". Moon Hyeonjun chắc nịch mà nói với Ryu Minseok. Lời nói bao hàm ý muốn cưỡng ép, không cho phép cự tuyệt.

"Dựa vào cái gì?". Ryu Minseok không muốn. Cậu ghét nhất là phải chiều theo ý muốn của kẻ khác.

Nhưng sau khi nói ra được câu đó, Ryu Minseok cảm thấy máu chỗ vết thương dường như lại chảy nhiều hơn, đầu thì đau như búa bổ, rồi chốc lát qua đi, cậu trực tiếp ngất xỉu.

Moon Hyeonjun đứng đó, nhìn gương mặt trắng nõn nà nằm trên đất, không biết vì sao ý cười lại tràn ngập trong mắt.

"Dựa vào việc tao muốn."

---------

Ryu Minseok ngất đi, trong cơn mê cậu lại xuất hiện thêm giấc mơ về người đó.

Ryu Minseok thấy mình đứng trong một vùng không gian rộng lớn trắng xóa. Cậu nghe thấy tiếng kêu của một ai đó, giọng nói quen thuộc văng vẳng nói rằng "tôi yêu cậu".

Rồi bỗng nhiên tất cả biến mất. Chỉ còn màu đen bao trùm tất thảy, giọng nói "tôi yêu câu" thì vẫn còn, nhưng chồng chéo lên nó còn là tiếng hét, tiếng gào rú man rợ.

Ryu Minseok ôm đầu, cố gắng che kín lại đôi tai của mình, nhưng vốn dĩ là vọng ra từ tâm trí của bản thân, cậu lấy cái gì để che đậy chứ?

Tiếng hết mỗi lúc một to hơn, át đi cả giọng nói của chính cậu. Một cậu trai với áo đồng phục và quần tây tiến đến gần Ryu Minseok, khuôn mặt nó nhuốm đầy máu tươi va đất cát. Ngũ quan biến dạng đến không thể nào nhìn nổi.

Minseok à, tớ yêu cậu.

Rồi đột nhiên biến mất, thay vào đó là hình ảnh Moon Hyeonjun một mình đứng đó, bị lưỡi dao bén nhọn đâm lên từ phía sau. Máu của hắn chảy ra như nước lũ, ào ạt nhấn chìm cậu.

Mặc cho cậu la hét trong vô vọng, mùi máu tanh nồng vẫn xộc vào trong cánh mũi. Hình ảnh cậu bé với bộ đồng phục, Choi Wooje, Kim Hykkyu đồng loạt xuất hiện trước mắt cậu.

Thân thể của ai cũng chằng chịt vết thương, người thì mất đầu kẻ thì mất tay, trên cơ thể họ dường như chẳng còn thứ gì được tính là nguyên vẹn cả. Nhưng ánh mắt nhìn cậu không khác đi, nó chứa đầy thứ dục vọng đê hèn khủng khiếp, khiến Ryu Minseok không biết nên chạy đi hay ở lại.

-------------

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ khủng khiếp đó, người của Ryu Minseok dường như đã căng cứng, không cách nào có thể động đậy nổi. Mồ hôi từ khắp trên cơ thể cậu đổ ra như tắm, hơn nữa vết thương trên vai cũng âm ỉ đau.

Nhìn lên trần nhà, rồi lại cảm nhận sự mềm mại của nệm bông cao cấp, Ryu Minseok lúc này đầu đầy chấm hỏi.

Cậu cố gắng ngồi dậy, không ngờ trong lúc đưa tay chống lên giường, cậu mới chờ nhận ra mình đang lâm vào tình cảnh vô cùng đặc biệt.

Leng keng

Tiếng kim loại va đập vào thành giường làm Ryu Minseok ngơ ngác. Một bên tay trái không bị thương đã được khóa lại bằng một chiếc còng tay.

"..?"

"Phòng ngừa khi tao không để ý sẽ để mày chạy thoát.". Moon Hyeonjun tựa người vào cánh cửa phòng, khoang tay nhìn cậu.

"Mày sẽ phải ở đây cho đến khi tao cảm thấy những rắc rối do mày gây ra hoàn toàn được giải quyết. Còn nếu mày thật sự muốn đi, thì..."

"Thì sao?". Ryu MInseok nghiêm túc hỏi.

"Đừng có nghĩ tới. Hoặc là ở đây, hoặc là tao mang mày đến chỗ của bọn người đó một lần nữa.". Moon Hyeonjun bước đến bên Ryu Minseok, hắn nắm lấy cằm của cậu:"Han Wangho là một kẻ điên, gã nhất định sẽ giết bất kì ai có ý định chống đối lại gã. Những thứ dám xen vào chuyện của tên điên đó thì mộ đều đã xanh cỏ rồi, có muốn thử một chút không?"

Hắn nhướn mày, buông cằm của cậu rồi ung dung ra khỏi phòng. Bộ dáng cao ngạo đắc ý, muốn xem trò vui khi thấy người gặp nạ này làm Ryu Minseok có hơi chăm chú.

Cậu cảm thấy ở tên tóc vàng này tồn tại một điều gì đó. Một bóng dáng mà cậu khó thể nào tìm được ở bất kì người nào khác.

Dáng vẻ ngông cuồng khi lấy một địch mười của hắn, điệu bộ như cả đất trời chẳng có gì làm hắn phải sợ khi đó thật sự đã khiến cậu bị lay động. Ngay khi từng cú đấm hạ xuống, hình ảnh về thiếu niên năm nào một lần nữa phủ lên hắn.

Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, như một cuốn băng chạy mãi một khung hình.

Có lẽ ông trời đã định, rằng kiếp này của Ryu Minseok nhất định phải trả cho xong số nợ với bọn họ mới đủ.

Lúc sinh tử diễn ra trước mắt cậu một lần nữa, Ryu Minseok chẳng còn chút đắn đó nào nữa. Cậu lao đến như một phản xạ, hay, giống như sự sửa chữa lỗi lầm muộn màng nhất mà cậu có thể làm được cho người ấy.

Quá mệt để tiếp tục nghĩ ngợi, Ryu Minseok lại không đề phòng gì mà tiếp tục nằm xuống giường, muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng vừa nằm, cửa đã bị đá văng ra.

"Tới giờ rồi, đừng ngủ nữa. Ăn xong tao sẽ thay băng giúp mày. Hốc đi."( joke =]]])

Moon Hyeonjun cầm theo một tô cháo bốc khói nghi ngút đến cho Ryu Minseok. Lần này còn đem theo cả một hộp sơ cứu nữa. Tùy tiện đặt tô cháo và chiếc hộp lên bàn đơn trong phòng, Moon Hyeonjun hất cằm mời cậu đến ăn cháo.

"Tay của tôi...". Vừa nói cậu vừa lắc lư cánh tay, giơ cao để hắn thấy được phần khóa vẫn còn dính trên giường và tay của cậu.

"A, quên mất.". Hắn tặc lưỡi, đi đến cởi chiếc còng trên tay ra cho cậu.

Vì vết thương bên vai trái làm giảm đi khả năng lấy điểm tựa của Ryu Minseok. Cậu khó khăn đứng dậy, cơn nhức đầu đã giảm đi ít nhiều bất chợt vì vậy đứng lên mà lại quay về.

Choáng váng.

Trời đất trước mắt cậu lần nữa xoay vòng, cậu lần này lại ngã vào một nơi ấm áp mang theo mùi hoa nguyệt quế thơm nồng. Một lồng ngực săn chắc, vững chãi đến mức Ryu Minseok thật muốn ôm lâu hơn một chút.

Cậu cứ say mê chìm trong mùi hoa nguyệt quế, vì chỉ cần ngửi mùi thôi thì cơn đau đầu trong cậu đã được xoa dịu đi rất nhiều rồi.

"Ôm có thoải mái không?". Moon Hyeonjun nằm im chịu trận nãy giờ cuối cùng vẫn lên tiếng.

Vốn là muốn cởi còng tay ra cho tên nhóc đó, ai mà có ngờ cậu ta cứ như vậy ngã vào trong người của hắn. Không những thứ còn cứ cọ tới cọ lui, ngửi chỗ này ngửi chỗ khác, đúng là làm cho lòng người ngứa ngáy.

Nhưng đâu thể trách hắn chứ.

Nhìn gương mặt trắng nõn như sứ, mái tóc ngắn che phủ đi tầm mắt và đôi môi đỏ mọng. Hơn nữa do đồ Ryu Minseok đã dính máu rồi, hắn đành cho cậu mặc tạm đồ của hắn, ai ngờ Ryu Minseok bé như vậy, chiếc áo thun đó mặc vào còn dài qua cả mông.

Quần đùi là của hắn từ hồi cấp ba rồi, kết quả cậu mặc vào cũng có hơi rộng đôi chút. Mà nãy giờ cậu cứ ôm lấy hắn cọ cọ mãi, làm áo quần vốn đã thừa size bây giờ cũng đã sắp rơi ra mất.

Moon Hyeonjun nhìn hai điểm hồng hào lộ ra khi Ryu Minseok ngẩng đầu lên, trong mắt không nhịn được dâng lên mấy tầng dục vọng. Mùi thanh yên dịu nhẹ bay đến cánh mũi, Moon Hyeonjun nhịn không được nhớ về cảnh tượng lúc sáng sớm.

Khi mà hắn đang loay hoay không biết nên tắm rửa cho cậu ra sao, bỗng dưng hắn nghe được tiếng khóc.

Là của Ryu Minseok.

Cậu cuộn tròn người trong bồn tắm, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt đã ứa ra tự bao giờ. Hai hàng mi nhíu lại, môi mỏng mấp máy:" Đau, đừng....,hức........".

Nước mắt của cậu cứ chảy ra mãi như vậy, khóc đến vô cùng đáng thương. Ấy nhưng khi Moon Hyeonjun nhìn thấy cảnh này, hắn....

Trực tiếp cương cứng.        (🙏🙏?)

Hắn tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể của cậu, mặc cho nó vẫn còn vương mùi máu tanh. Moon Hyeonjun lại cảm thấy như vậy càng quyến rũ hơn nữa, làm hắn cứ vừa thủ dâm xong một lần thì lại bắt đầu muốn thêm một lần nữa.

Nên khi sáng sớm đông, hắn thành công thủ dâm đến lần thứ tư.(?)

Vậy mà đến lúc ngửi lại, Moon Hyeonjun vẫn là nhịn không nổi. Nơi nào đó dưới quần nóng hôi hổi, bị Ryu Minseok đè lên nên nhức nhối không thôi. Hắn kiên quyết đẩy cậu ra, chạy vụt khỏi căn phòng.

Hắn vào phòng vệ sinh, ngay lập tức khóa chặt cửa lại rồi thở phào.

Ham muốn khổng lồ này là lần đầu tiên hắn có được, kích thích đến bùng nổ rồi. Hắn bắt đầu thủ dâm, mường tượng về những tiếng rên rỉ của các cô nàng nóng bỏng lần này lại không giúp hắn cảm thấy sung sướng nữa.

Thế là, hình ảnh khóc lóc, rên rỉ than đau của Ryu Minseok bỗng xuất hiện trong đầu hắn.

Mười lăm phút sau, hắn dội nước và rời khỏi phòng vệ sinh.

Chợt nhớ bản thân vừa mở còng cho cậu ta lại vừa không kịp khóa cửa phòng làm hắn hơi lo lắng. Không biết liệu cậu có nhân cơ hội trốn đi hay không.

Nhưng khi hắn đến trước cửa phòng, Ryu Minseok lại yên lặng ngồi trên bàn. Vẻ mặt đã khôi phục thành dáng vẻ thờ ơ như ban đầu, thấy hắn trở về cũng chỉ quay sang nhìn một chút rồi thôi.

Tiếp đó bữa sáng hoàn thành dưới sự giám sát của Moon Hyeonjun, ăn xong còn tiện tay thay luôn băng gạt và rửa vết thương.

Ryu Minseok này có đau cũng không la lên tí nào. Giống như bị câm mà tiếng cũng không thể kêu thành được. Mà Moon Hyeonjun thì chẳng nghĩ nhiều làm gì, hắn cứ rửa bằng nước muối, sau đó dùng băng quấn quanh nơi bị thương. Động tác rất thuần thục, như đã quá quen rồi.

Ryu Minseok lúc đó cũng chỉ là tiện miệng, bâng quơ hỏi:"Khi nãy, anh là đj thủ dâm sao?"

"...."

-------

Bà Ryu lo đến hơi vội vàng. Rõ ràng là dự tiệc bạn bè gì đó, xin bà đi đến 11 giờ sẽ về, ai ngờ đến sáng rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Gọi đến nhà Lee Minhyung để hỏi, ai ngờ biết được tối qua nó đã trở về rồi. Nhưng Ryu Minseok đâu có ở nhà, vậy rốt cuộc cậu đã đi đâu chứ.

Thật ra chuyện cậu đột ngột biến mất chẳng có gì lạ cả. Vì cứ dăm bữa nữa tháng cậu sẽ đột nhiên đi đâu đó mà chẳng báo trước với ai cả. Lâu dần rồi cũng thành quen, nên bà cũng không sợ lắm, chỉ là nếu quá ba ngày cậu vẫn chưa về, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa rồi.

Vừa lúc đó điện thoại lại reo, bà nhanh chóng bắt máy thì biết được là Choi Wooje vừa về nước muốn đến thăm gia đình bà, vui vẻ đồng ý rồi đi chuẩn bị cho buổi gặp mặt, quên béng đi cậu con trai vẫn còn chưa rõ đi đâu.

-----

Rầm.

Bàn làm việc bị hất tung, giấy tờ bay tứ tung khắp nơi trên mặt đất. Lee Sanghyeok giận dữ nhìn vào báo cáo trước mặt.

"Không rõ? Rốt cuộc không rõ là cái gì? Cho các người tiền rồi làm việc vẫn như một đám súc vật, dựa vào cái gì mà dám đưa cái này cho tôi?". Gã gào lên, quát vào mặt của đám thám tử.

"Chẳng phải nói rằng phải theo sát sao? Vì sao để mất dấu? Hoặc là mang cho tôi vị trí hiện tại của em ấy, hoặc là đều cùng nhau biến về quê hết đi!". Ngồi vào ghế, gã phất tay đuổi đám người đi.

Lửa giận thiêu đốt cả lí trí, Ryu Minseok có lẽ đã chạm đến phần giới hạn của Lee Sanghyeok. Người cuối cùng làm gã tức giận lnhư này đã này trong kho ướp xác rồi, đến cơ hội làm lại cũng đừng hòng.

Lee Sanghyeok ngả đầu ra sau ghế, trong mắt toàn là dục vọng chiếm hữu điên cuồng đang sục sôi. Con mồi xinh đẹp nhất, món quà săn quý báu nhất của gã vậy mà lại không còn nằm trong tầm ngắm nữa, Lee Sanghyeok cũng xém chút thiêu đốt toàn bộ khu bệnh viện đó rồi.

"Tìm thấy thì nhất định phải báo cho tôi, tôi muốn đích thân đến đón em ấy."




Quà cho các tiểu thư ngủ giờ âm nhe😘
Mở bát mở bát: tại sao Cwj lại xuất hiện cùng với Khk và thiếu niên đồng phục nà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip