01.
"đcmm moon hyeonjoon! hôm nay bố mày mà đi trễ thì tất cả là tại mày!" - tiếng quát lớn xen lẫn tiếng thở dồn dập cất lên đầy vang dội, không nghĩ cũng biết người nói đang gấp tới cỡ nào
"nói nhiều quá, lo mà chạy lẹ đi. mà từ khi nào mày sợ đi học trễ vậy, cũng chỉ là ngày khai giảng thôi mà. gấp làm đéo gì" - đáp lại những tiếng gọi vang dội là một giọng nói trầm khàn có phần dửng dưng
"mày thì hiểu cái đếch gì, gan thế thì cũng đừng có chạy nữa! thêm quả đầu như bà ngoại của mày nữa. mới chuyển trường qua mà đã báo tao rồi, biết thế đã không qua nhà rủ mày đi học chung"
"rồi rồi. lỗi tao, lỗi tao"
moon hyeonjoon vừa dứt lời thì cổng trường cấp 3 lck cũng hiện ra ngay trước mắt. hôm nay là ngày khai giảng nên chiếc cổng chính to lớn được trang trí bằng vô số hoa tươi, nhìn lướt qua tựa như một cánh cổng dẫn tới thế giới cổ tích, mộng mơ lại xinh đẹp
cả hai người lúc này mới thả nhẹ bước chân, lấy lại hơi thở
"ha..ha...cuối cùng cũng tới... mệt chế-" - âm thanh hổn hển của kim jeonghyeon bỗng dưng im bặt một cách lạ kì, mặt mày đang đỏ lên vì vận động cũng trong nháy mắt mà trắng bệch
moon hyeonjoon đang đi phía trước cũng khẽ sững người.
dưới cánh cổng hoa, xuất hiện một thiên thần nhỏ. dáng người nhỏ xinh của em như đang phát sáng trong nắng sớm, bộ áo đồng phục trắng tinh khiến em càng trở nên thánh khiết, nơi mi mục rũ xuống tạo nên những xúc cảm rung động khó nói thành lời.
đẹp, đẹp lắm, đẹp đến vô thực...
và chỉ tới khi thiên thần ấy ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn thì hắn mới sực tỉnh
'ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng đẹp đến chói lóa'
rồi hắn thấy em khẽ nhíu mày, bĩu môi, khuôn mặt xinh xắn cũng vì thế mà trở nên tràn đầy sức sống. môi hồng chu chu, hai má ửng đỏ vì nắng, hình như em đang nói gì đó với hắn, nhưng mà hắn chẳng nghe vào câu nào cả.
sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng kinh hãi của kim jeonghyeon, moon hyeonjoon với quả đầu trắng muốt, áo bỏ ngoài quần, tay đút túi, bước đi hai hàng hiên ngang tới trước mặt ryu minseok
moon hyeonjoon tự tin sải bước, nở nụ cười mà bản thân cho là tỏa nắng rực rỡ nhất. hắn đến trước mặt em, khẽ cúi người, bàn tay to lớn đặt lên mái tóc mềm mại của em mà xoa loạn khiến đầu tóc chỉn chu của em rối tung hết cả lên
"em pé nhà ai mà xinh yêu thế này?"
"sao giờ này mà em còn chưa vào trường nữa. muốn vào cùng anh không pé?"
"clm..." - kim jeonghyeon đứng sau không nhịn được mà chửi tục một câu, sau đó lại rén đến nổi chẳng dám ừ hử thêm gì nữa
"mày nói ai bé?"
'ngay cả giọng nói cũng trong trẻo ngọt ngào như vậy, đáng yêu chết mất thôi!' - rít lên cảm thán trong lòng, moon hyeonjoon dường như vẫn chưa nhận ra có điểm nào đó không ổn trong thái độ và cách xưng hô của em
"anh nói em đó, em pé, em học lớp n-"
...
...
...
đúng như trong dự đoán của kim jeonghyeon...
moon hyeonjoon khụyu gối ôm bụng, vài sợi tóc trắng bay phấp phới theo gió
ryu minseok đứng từ trên cao nhìn xuống cái tên đầu bạc phơ không biết trời cao đất dày đang quỳ trên đất này. em nhìn bảng tên của hắn, sau đó lạnh nhạt buông xuống án tử và quay gót đi mất, chẳng thèm quay đầu lại nhìn một lần nào
"moon hyeonjoon-11b7, đi học trễ, nhuộm tóc, tác phong không nghiêm chỉnh, xem thường ủy viên kỷ luật"
"kim jeonghyeon-11b7, đi học trễ, chửi tục trong trường. đưa bạn của cậu đến phòng y tế đi, đừng mang cái đầu đó tới hội trường vào ngày khai giảng"
"d..dạ!" - kim jeonghyeon đổ mồ hôi đầy đầu, dù biết đóa hồng trước mặt này bằng tuổi mình nhưng cái uy của em vẫn khiến jeonghyeon có chút sợ hãi, trong vô thức hạ thấp bản thân, tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời
.
moon hyeonjoon nằm bẹp trên cái giường nghỉ ở phòng y tế.
thực ra cái quả bị chấn vào bụng đó cũng chẳng đau lắm. song, sát thương vật lý thì tuy không lớn nhưng sát thương tinh thần là khổng lồ, hắn là bị sốc tới nổi chẳng đứng dậy được
từ nhỏ tới lớn làm gì có ai dám làm vậy với moon hyeonjoon hắn đâu chứ. đó giờ toàn là hắn đi đấm người khác chứ làm gì có chuyện bị người ta lên gối cho liệt giường kiểu này. hơn nữa cái tên dám làm điều đó với hắn còn nhìn chẳng khác gì một đứa học sinh cấp 2
hắn càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng cay. cái thằng nhóc đó nghĩ mình là ai cơ chứ?
bộ xinh đẹp, dễ thương thì muốn làm gì thì làm sao?
lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn chịu nỗi nhục này!
moon hyeonjoon quay phắt sang thằng bạn đang ngồi thẩn thờ như người mất hồn bên cạnh
"thằng nhóc hồi nãy là ai vậy? đm người bé bé mà dữ vcl"
kim jeonghyeon bị thằng bạn gọi mới hồi thần, thoát ra khỏi vòng suy nghĩ đau đớn khi phải tạm biệt mấy ngày cuối tuần để đi lao động do vi phạm kỉ luật
"nhóc nhóc con cặc, bằng tuổi tao với mày đó thằng chó!"
"what the fuck? nhìn nó nhỏ xíu non chẹt mà?"
"có mày ngu không chịu đi tìm hiểu thì có, ai trong trường này mà không biết. đó là đóa hồng gai của lck, ryu minseok, học lớp trọng điểm 11b1"
"đúng là đóa hồng thiệt... mà thằng đó cũng láo đó, dám động vào tao, cứ chờ đó đi. mà mày quen cái thằng nhóc đó hả, thấy nó biết tên mày?"
"quen biết gì đâu, năm lớp 10 vi phạm nhiều nên bị nhớ mặt thôi"
"mà mày cũng đừng có nghịch ngu mà động vào cậu ta, cậu ta mà có xây xước gì thì mày xong đời" - kim jeonghyeon bỗng dưng có một dự cảm không lành, ngay lập tức khuyên nhủ thằng bạn mình
"dữ vậy sao?"
"trưởng ban kỷ luật, phó chủ tịch hội học sinh, đủ dữ chưa?"
"đù..mà vậy thì sao chứ, moon hyeonjoon tao đếch ngán ai bao giờ. lúc nó động vào tao thì cũng nên nghĩ tới cái cảnh bị tao chặn đầu ngoài cổng trường đi"
"nè, mày định đánh cậu ta đó hả? đừng có mà làm bậy nha, không ai cứu được mày đâu. vả lại ai biểu mày ăn nói cợt nhả kiểu đó làm gì, còn đụng tay đụng chân nữa"
"tao đéo điên tới nổi đánh nó, nhìn nó nhỏ xíu, tao đụng nhẹ một cái cũng đủ nhập viện rồi. chỉ định hù nó chút thôi, cho nó bớt cái tật ngông lại, lần sau gặp tao thì phải khoanh tay xin lỗi, gọi tao là anh hyeonjoon!"
"ọeee, đéo bao giờ có chuyện đó đâu, mày bớt mơ đi!"
"ha, để rồi coi..."
moon hyeonjoon híp mắt nhìn lên trần nhà, khóe môi nhếch lên, cái lưỡi hư hỏng không nhịn được mà liếm môi đầy khoái chí
'cái giọng ngọt như mật đó mà gọi mình là anh thì...'
'sướng!!'
.
"em cún làm sao vậy? sao lại không vui rồi?"
"không có gì hết!"
jeong jihoon nhìn vẻ mặt phụng phịu, môi xinh chu chu giận dỗi của em nhỏ, không nhịn được mà vươn tay nựng má em nhỏ một cái, sẵn đó cũng tỉ mỉ chỉnh lại vài sợi tóc rối của em
'em nhà mình đáng yêu quá đi mất!'
"thôi không sao, đừng buồn bực mà, chờ xong việc rồi mình đi ăn lẩu nhe" - jeong jihoon dùng chất giọng như dỗ con nít để dỗ dành em cún nhỏ, rõ ràng anh rất biết cách để làm em nhỏ vui lên
"dạaa~" - dường như chỉ chờ có thế, ryu minseok ngay lập tức đáp lời, lấy lại dáng vẻ tươi vui thường ngày, giọng điệu ngoan ngoãn vô cùng, thanh âm nũng nịu khiến lòng người run rẩy, khác xa với dáng vẻ hung dữ ban nãy ngoài cổng trường
jeong jihoon cũng chỉ bất lực mà cười nuông chiều, biết mình dính bẫy mà không làm gì được, ai biểu em là cục cưng của anh cơ chứ
ryu minseok lon ton đi theo bên cạnh jeong jihoon, cả hai rảo bước qua cái hành lang dài, trong đầu em thì không ngừng ngâm nga
'hadilao~ hadilao~ hadilao~~'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip