29.
panghee
hành trình nuôi em cún béo
૮₍ ˃ ⤙ ˂. ₎ა
jj.hoonie, hkkim, lee_shyeok, viper, ruler.pjh và 11.366 người khác đã thích bài viết này
lee_shyeok: con cún trên cap dễ thương thế, gửi cho anh
> choidoran: á à, bắt được anh này già mà còn gà này 🤭
> a_nut: có mấy cái con cún kaomoji mà cũng không biết vậy?
>> lee_shyeok: ừ, nhưng mà tao có em cún ryu minseok, được chưa?
>>> ruler.pjh: 😦
>>> choidoran: 😦
>>> a_nut: 😦
>>> le_ends: 😦
>>> morgan_ut: 😦
>>> jj.hoonie: penta kill 💀🔥
viper: eo ơiii, em trai cưng thì ảnh chăm từng tí một. còn mấy thằng em trong câu lạc bộ thì ảnh đếch thèm ngó lấy 1 cái 😞
> panghee: ai anh em với tụi bây?
>> umti_mg: sự khác biệt giữa em cún nhỏ với mấy thằng chó đẻ...
>> quadrakill: con cặc mà cũng dám so với con cún con của ảnh à?
>>> ruler.pjh: thô nhưng thật 😔
>>> viper: đéo cãi được...
>>> noh.bubu: má, full chí mạng luôn mà :))))
ryuminxi: yaaaaa! em hông có muốn béo mà 😾👊🏻
> jj.hoonie: nhưng mà minseokie tròn tròn một chút mới iu cơ 🥺
> hkkim: jihoon nói đúng đấy, dạo này em ốm tong ốm teo rồi còn gì
>> ryuminxi: hăm chịu âu...
>>> panghee: thấy chưa, nghe lời mấy anh đi, ăn nhiều vào mới lớn được
>> noh.bubu: thật ra thì em cũng nhớ má phính của thằng cún 👉🏻👈🏻
>> pyoiru: ừ, má phính hôn mới đã...
>>> lee_shyeok: ???
>>> choidoran: ê
>>> tothesky: hả...??
user1: kim kwanghee và ngoại lệ của anh ấy
>> user2: và bên dưới cmt là 1 đám ngoài lề của ảnh :)))
>>> user1: trong đó có tụi mình nữa á mom...
>>>> user2: ụa...
user3: sẵn đây tao nói luôn
> user3: luôn
>> user4: jz cha nội?
>> user5: ?
>> user6: là sao nữa dị trùi...
user7: không biết nên ghen tị với rms hay kkh nữa 😔, cũng muốn được là người chăm em minseok, mà cũng vừa muốn được đàn anh kim chăm...
> user8: ủa dễ mà bạn? đi mua cái gối êm xíu là được á🥰
> user9: ừ anh kkh cũng chăm bạn á, chăm vô đim
>> user10: đm sốp nì ác vclll :))))
>> user11: trời ơi :))))
user12: nhìn anh người ta thấy ham, nhìn lại thằng anh mình muốn báo công an
.
kim kwanghee một tay đẩy xe, một tay chống cằm cưng chiều nhìn em nhỏ trong nhà loay hoay phân vân chọn nguyên liệu làm bánh. anh để ý là em cún đã cầm trên tay 2 khối bơ kia từ nãy đến giờ cũng phải gần được 5 phút rồi mà vẫn chưa quyết định được sẽ chọn loại nào, vấn đề chung của thiên bình ấy mà, rất khó đưa ra quyết định giữa vô vàn chọn lựa. mắt thấy em minseok còn định cầm thêm một tảng bơ khác lên, kim kwanghee bất lực mà đi đến bên cạnh em, lấy đi hai khối bơ lạnh lẽo từ đôi bàn tay nhỏ bé của em cún, đặt cả 2 vào trong xe. sau đó lại vô cùng tự nhiên cùng thuần thục mà dùng 2 bàn tay to lớn ấm áp của mình bọc lấy đôi tay nhỏ xinh nhiễm lạnh của minseok
"không chọn được thì mình lấy cả 2 thôi, không dùng hết thì để dành lần sau dùng tiếp, nhà mình có tiền mà em" - kim kwanghee dịu dàng mà từ tốn lên tiếng nói với em nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình
đôi mắt cún tròn xoe lại đong đầy ánh sáng tựa như mặt hồ thu tĩnh lặng, phản chiếu rõ nét hình ảnh người anh lớn ân cần trong đôi ngươi đẹp đẽ. ngay cạnh bên là nốt ruồi lệ kiều diễm, khiến vẻ đẹp thanh thuần đáng yêu của ryu minseok càng thêm cuốn hút. bờ môi hồng hào ẩm mịn khẽ khép mở như đang muốn nói gì đó
nhìn em ấy như thế này, ai mà lại không muốn cưng chiều, ôm lấy em trong lòng cơ chứ
kim kwanghee âm thầm cảm thán rồi lại khẽ than thở trong lòng. rõ ràng là em minseok nhà anh cũng đang ngày càng trưởng thành cùng khôn lớn hơn qua từng ngày, và tăng trưởng cùng với số tuổi ấy là vẻ cuốn hút độc nhất của em, khiến kim kwanghee cũng càng ngày càng lo được lo mất. lúc thì sợ hương thơm bay xa, thu hút quá nhiều ong bướm hay có khi là cả ruồi nhặn. lúc thì lại sợ có kẻ trong lúc anh chẳng hay chẳng biết đến hái trộm đóa hoa đẹp nhất mà anh đã hết lòng chăm bẵm từ khi nó vẫn còn là một mầm non yếu ớt nhỏ bé
anh muốn ở bên cạnh bảo bọc minseok mọi lúc, nhưng lại sợ em nhỏ bị quản thúc đến nỗi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. muốn em cún nhỏ được tự do bay lượn nơi vùng trời mà em đã chọn lựa, lại sợ có kẻ đến làm bị thương đôi cánh trắng muốt trên tấm lưng nhỏ xíu của em, khiến cục cưng của anh ngã xuống bùn đất nhơ nhuốc đớn đau
làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa...
"anh! kwang hyunggg!!" - ryu minseok to giọng gọi, đôi tay nhỏ bé vẫn được kim kwanghee ôm lấy liên tục lay lay nhằm tìm kiếm sự chú ý từ anh lớn
"ơ....ơi anh nghe này" - kim kwanghee khẽ giật mình thoát ly khỏi dòng suy nghĩ chợt trôi đi xa
"sao bỗng dưng anh lại ngơ người ra vậy? làm em gọi mãi" - em cún xinh phồng má rồi bĩu môi vừa như đang giận dỗi lại như đang nũng nịu với kim kwanghee
"à, không có gì đâu, anh chợt nhớ ra anh hyukkyu dặn phải mua thêm quýt cho em minseokie" - kim kwanghee nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ, che giấu đi suy nghĩ trong lòng mình
rồi kim kwanghee dùng ngón điểm nhẹ lên đầu mũi nhỏ nhắn của em cún, mỉm cười vui vẻ khi em nhỏ bị hành động bất ngờ của anh dọa sợ mà nhắm chặt mắt y hệt một chú cún con nhát gan
"ha, em sợ cái gì chứ. anh làm gì nỡ cóc đầu em như cách anh hay làm với lũ nhóc park dohyeon đâu mà" - anh phì cười trước vẻ mặt khúm núm ngọt ngào xen lẫn chút ngốc nghếch của em
rồi kim kwanghee dắt tay em đi như hồi cả 2 còn nhỏ, ryu minseok cũng ngoan ngoãn để yên tay mình trong lòng bàn tay ấm áp của anh lớn, lon ton đi theo sải chân dài của anh
cả 2 lượn mấy vòng siêu thị, sau gần 30 phút thì mới mua đủ đồ mà bước ra quầy thanh toán. và đương nhiên như thường lệ mà thôi, thẻ atm di động độc nhất của ryu minseok chịu trách nhiệm trả tiền, còn em cún nhỏ đứng bên cạnh chịu trách nhiệm cười xinh nhìn anh lớn một tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ, tay còn lại một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của minseok, dắt em ra khỏi siêu thị. như thể em vẫn chỉ là một bé con cần phụ hyunh nắm tay, sợ nếu buông ra sẽ bị lạc mất
đợi đến khi một lớn một nhỏ về tới nhà thì cũng gần 6 giờ tối, hôm nay cả nhà đều bận rộn nên người giúp việc được gọi đến để nấu bữa tối, bây giờ cũng đã nấu gần xong, chỉ còn đợi cả nhà tề tụ đông đủ rồi ngồi vào bàn nữa mà thôi
"2 đứa về rồi à, lên tắm rửa thay đồ đi, rồi còn xuống ăn cơm" - kim hyukkyu vừa tắm xong bước từ trên tầng xuống, gương mặt ôn hòa cùng giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng thúc giục 2 người vừa về đến nhà
"dạ, em đi ngay đây" - ryu minseok ngoan ngoãn đáp lời anh lớn rồi nhanh chóng chạy thẳng lên tầng
ryu minseok phải nhanh một chút mới kịp giờ bắt tay vào làm bánh, em định sẽ làm vài loại khác nhau để tặng cho lee minhyung cùng moon hyeonjoon vì công tình cả 2 đã hết lòng giúp đỡ và chiếu cố em. mà không làm thì thôi, nếu đã làm thì chắc chắn phải có phần cho mấy anh lớn với 2 đứa bạn thân của em nữa. dù không biết mọi người có thích ăn không nhưng thôi thì cứ làm nhiều cho chắc vậy, thà dư còn hơn thiếu
lúc đầu ryu minseok chỉ định mua gì đó để tặng cho lee minhyung và moon hyeonjoon thôi, nhưng em lại chẳng biết 2 người họ thích gì, mà mua đại đại thì cũng chẳng hàm chứa chút chân thành hay thành ý nào, thế thì thà không tặng có khi còn hay hơn
thế là sau khi suy nghĩ một thôi một hồi thì đầu bếp ryu cún con quyết định moi mấy cái công thức bánh ngọt thuận tay của mình ra, đích thân xuống bếp, tự tay làm quà cảm ơn sự giúp đỡ của 2 người bạn mới. dù có thể cả 2 sẽ không thích nhưng chắc chắn đây là một món quà đủ thành ý
dù đã lâu lắm rồi em chẳng đụng tay vào lò nướng nữa, nhưng sau sự việc đáng sợ tại con hẻm nhỏ đó, ryu minseok đã thực sự ngồi lại suy nghĩ thật kỹ càng cùng cặn kẽ mọi chuyện, suy xét cùng tự vấn hết lần này đến lần khác, để rồi chính bản thân em gom góp hết dũng khí cùng quyết tâm để đưa ra quyết định cuối cùng
chuyện quá khứ luôn ám ảnh em kia cũng nên được gác lại, đã đến lúc ryu minseok học cách vượt qua các trở ngại từ quá khứ tăm tối. em không thể cứ che giấu nỗi ám ảnh ấy sâu trong tâm khảm mãi, cứ cố gắng tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn, nhưng rồi đến khi bóng tối thực sự ập đến lại yếu đuối gục ngã đầy khó coi. ryu minseok không muốn mình yếu mềm rồi lạc lõng trong những nỗi niềm đau đớn mãi như thế, em không cam lòng để mình suốt đời bị trói buộc trong hằng hà những cơn ác mộng bẩn thỉu xưa cũ. con người chúng ta cần phải biết tiến lên phía trước, không thể để những ngày tháng ấy níu chân để rồi chùn bước
ngày trước ryu minseok không làm được, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, ngay lúc này, ngay hiện tại, tình cảnh đã không còn như năm đó nữa. không còn là một ryu minseok non nớt đơn độc, sợ hãi trước những đổi dời của cuộc sống, lạ nước lạ cái ở một ngôi trường mới. bên cạnh em bây giờ sẽ luôn có 4 anh lớn hết lòng quan tâm kề cạnh, hết lòng động viên mà an ủi, dỗ dành mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi hay tủi thân
và hơn hết, lần này ryu minseok nhận thức rất rõ ràng được rằng các anh lớn của em sẽ không rời đi nữa, em sẽ không bao giờ cô đơn nữa, sẽ không bao giờ phải một mình đối mặt với mọi thứ nữa. dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, các anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng dang rộng ôm lấy em vào lòng, ghì chặt để em cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh lớn, khẳng định sẽ hiện diện cùng tồn tại một cách trực tiếp nhất
gia đình nhỏ này đang là chỗ dựa vững chắc cho em dũng cảm phát triển bản thân, đồng thời cũng là nguồn động lực để ryu minseok không ngừng tiến lên phía trước, hoàn thiện bản thân, vượt qua mọi giới hạn
vậy thì em còn sợ gì nữa cơ chứ?
em đang có cả thế giới chống lưng rồi mà?
nếu không phải bây giờ, thì còn là bao giờ được nữa?
khẽ hít sâu một hơi, dù ngay bây giờ ryu minseok không thể lập tức tiến vào con hẻm tối đen đặc ám ảnh ấy, nhưng cứ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trước vậy, tích tiểu thành đại. hôm nay sẽ là vào bếp, một lần nữa khuấy tan bơ rồi trộn đều với bột, bỏ vào lò nướng
lần này sẽ là mẻ bánh dành riêng cho những người em quý trọng, những người thực sự yêu thương em, những người thực sự trân trọng món bánh ngọt do em dùng công sức cùng tình cảm để làm. chắc chắn sẽ không còn là những lời khiếm nhã đay nghiến để chê bai, hay những hành động thô kệch, phun nhổ khắp nơi như năm đó nữa, ryu minseok dám chắc là thế
"nào nào, minseokie đi từ từ thôi, cẩn thận coi chừng ngã bây giờ" - kim hyukkyu thấy những bước chân gấp gáp của minseok thì cũng vội vã ngoái đầu lên tiếng nhắc nhở
"dạ!!" - ryu minseok dõng dạt trả lời, nhưng tốc độ thì lại không giảm đi chút nào
rồi đợi đến khi dáng hình bé tẹo kia biến mất sau cánh cửa gỗ, kim hyukkyu mới khẽ thở dài một tiếng mà tiếp tục bước xuống từ cầu thang. khi bắt gặp kim kwanghee đi ra từ nhà bếp sau khi cất mớ đồ vừa mua được vào tủ lạnh, anh lên tiếng hỏi
"2 đứa vừa đi đâu về đấy?"
"em vừa chở minseokie đi siêu thị"
"siêu thị? mua gì mà lại đến đó"
"em cún nói muốn làm bánh nên em chở em ấy đi mua nguyên liệu"
"làm bánh à? sao đột nhiên lại muốn làm bánh, minseokie đã không động vào mấy cái công thức ấy được 3 năm rồi mà?" - kim hyukkyu không khỏi thắc mắc
"em cũng chả biết, mà minseokie mua nhiều lắm, chắc là định làm cho mấy đứa bạn ấy mà" - nghe anh lớn hỏi thế, kim kwanghee chỉ biết nhún vai, trong lòng cũng chả đặt nặng vấn đề này lắm, một phần cũng lặng lẽ vui vẻ và mong chờ được thưởng thức lại hương vị ngọt ngào đong đầy yêu thương từ những món ngọt của em min cún
thật ra kim kwanghee cũng không rõ vì sao em nhỏ lâu lắm rồi không vào bếp nữa, dù cho không ít lần anh nhìn thấy jeong jihoon không ngừng làm nũng dụi vào người em cún, giọng nhẽo nhẹt thấy gớm nói muốn ăn bánh ngọt do em nhỏ làm. song, cuối cùng jeong jihoon cũng chỉ nhận được cái mím môi cùng giọng điệu hờn giận của em cún
'anh đâu có thương yêu gì em đâu, anh chỉ thương bánh em làm thôi chứ gì!'
nối tiếp sau đó là một màn jeong jihoon phải chạy theo minseok khắp nhà để dỗ ngọt em nhỏ, phải dùng hết mọi công sức từ gấu bông đến goods anime và album kpop thì mới thực sự khiến em nhỏ nguôi ngoai
kim kwanghee cũng chỉ nghĩ là do em nhỏ đã chán mấy trò nấu nướng ấy thôi, trong lòng không để tâm nhiều đến việc này dù thật chất cũng xen lẫn vài tia tiếc nuối. anh vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ mấy tên nhóc hậu bối ở đội bóng rổ đã ghen tỵ thế nào khi anh phồng mũi khoe khoang về những món ngọt thơm phức mùi bơ sữa do chính tay em minseokie làm với tụi nó
mà khác với kim kwanghee, khi nghe thấy câu trả lời cuối cùng của em trai, kim hyukkyu đã không còn đặt trọng tâm vào chuyện làm bánh nữa
bạn bè à?
kim hyukkyu thì lại không nghĩ chỉ là bạn bè đơn giản như thế, sau một loạt câu hỏi liên tục, anh bỗng dưng trầm mặc hồi lâu
trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, trong bộ óc tinh tường của kim hyukkyu bất chợt hiện lên một cái tên
woo.choi
cái tên từng bị anh vô tình nhìn thấy trong điện thoại của em nhỏ, đi cùng với đó là dòng tin nhắn mang đầy ý vị ủy khuất nũng nịu nhằm thu hút sự chú ý cùng lòng thương xót
theo như kim hyukkyu nhớ thì kẻ họ choi đó xưng "em" với minseokie nhà anh. vậy thì chứng tỏ woo.choi đó nhỏ tuổi hơn, mà người nhỏ tuổi hơn loanh quanh em cún cũng chả có mấy ai, chỉ có vài thành viên mới thuộc hội học sinh, mà những cái tên mới ấy chắc chắn chả có ai mang họ choi cả, anh đã từng hỏi qua jeong jihoon rồi
và nếu như không thuộc hội học sinh, thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất
anh còn nhớ rất rõ bài đăng confession hôm em minseokie gặp chuyện, có đến vài câu hỏi liên quan đến một cậu học sinh lớp 10 vừa vào trường đã đi ăn cùng với em nhỏ. lúc đó vốn dĩ anh còn định buổi tối sẽ hỏi lại em cún về cậu học sinh được nhắc đến trên confession ấy thử xem, nhưng rồi mọi chuyện xảy đến quá nhanh chóng và cũng quá đỗi bất ngờ. cuối cùng, kim hyukkyu không có cơ hội và cũng chả có tâm trí gì để nhắc đến nhắc chuyện này nữa
bẵng đi cả tuần trời không thấy động tĩnh gì, kim hyukkyu vốn nghĩ chắc đây chỉ là một hậu bối bình thường mà em làm quen được trong trường nên cũng thôi, không hỏi đến nữa
còn giờ thì chắc kim hyukkyu phải suy nghĩ lại rồi....
không sớm không muộn, lại đúng ngay lúc kẻ họ choi đó xuất hiện thì em cún nhỏ lại quyết định vào bếp, động vào những dụng cụ mà em đã bỏ xó mấy năm nay. làm gì có chuyện nào trùng hợp đến vậy đúng không?
thật sự là không muốn người ta đem lòng nghi ngờ cũng khó
.
chiện dzui ngoài lề
khk: chắc chắn là tên choi choi j đó rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa
tên choi choi j đó (thậm chí còn chả được em rms nhớ đến): tui oan ức quá, có tiếng mà không có miếng 😭
lmh & mhj trong vai 2 anh nông dân trồng khoai: 🥰
.
chiện quá khứ còn dài lắm íiiii tụii mình cùng nhau vén màn từ từ nkoo
mí em mau vote ⭐ cho sốp đy nèo, sốp thấy dạo nì flop quắ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip