vipria | hoang mang

ryu minseok là một đứa nhỏ hết sức tỉnh táo. em biết, việc em thích một người và việc người đó thích một ai khác là chuyện hiển nhiên hoàn toàn có thể xảy ra. bi lụy với một người không yêu mình là chuyện ngu ngốc nhất trên đời này. em đủ tỉnh táo để tự kìm hãm bản thân, dẫu cho trong đầu là một mớ hỗn độn thì em vẫn chẳng thể hiện điều đó ra mặt ngoài. đơn thuần là vì quá hiểu chuyện, quá tỉnh táo, và có lẽ là quá mẫn cảm. em chỉ biết nghĩ cho người khác mà đôi khi quên mất việc phải suy xét đến cảm nhận của bản thân. thà để chính mình gặm nhấm nỗi đau chứ chẳng bao giờ nói ra. một đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức khiến người ta chẳng thể nói nên lời.

park ruhan cảm thấy, dạo gần đây bạn thân của cậu - ryu minseok có vẻ không được ổn cho lắm. nó có nhiều hành động kì lạ một cách đột ngột? cậu có cảm giác nó đang tự thu lại tính khí của bản thân, không còn đanh đá như khi trước, cũng chẳng giống thằng nhóc sẽ chỉ tay ra lệnh cho mấy đứa đầu gấu trong trường hay chửi thẳng mặt tụi trap boy, fuck boy bên clb bóng rổ và taekwondo. càng kỳ lạ hơn nữa là một đứa luôn nhắc nhở mọi người phải ăn uống đúng giờ hiện tại lại nhập viện vì đau dạ dày và sốt đến 39 độ. nhìn người đang mê man trên giường bệnh, hai má đỏ bừng, cả người nóng rẫy mà chẳng biết nên nói gì. đáng ra lúc này - gần 2 giờ sáng, cậu phải đang chăn ấm đệm êm ở kí túc xá chứ không phải là ngồi nhìn thằng bạn thân được truyền nước ở bệnh viện đâu. cái chuyện này kì lạ thiệt chứ!

vừa nãy cậu cũng có nhắn tin vào group nhưng giờ thì không vào check được vì điện thoại hết pin, tắt nguồn. lúc đó vì quá gấp, chỉ kịp nhét điện thoại của hai đứa vào túi rồi lấy vội cái ví tiền, chẳng nhớ nỗi cái điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 5% cho tới khi tin nhắn vừa kịp gửi và màn hình tối đen. nhớ lại vẫn cảm thấy may mắn vì đã kịp vớ theo cái ví có chứng minh thư của hai đứa, dễ dàng đặt phòng vip cho thằng cún con vì đây là bệnh viện tư nhân của nhà lee sanghyeok.

lúc trước ryu minseok vẫn là một bệnh nhân thường trú ở bệnh viện này. chắc cũng phải 5 năm liền nó ra vào bệnh viện như cơm bữa. đến mức các bác sĩ và y tá, hộ lí đều quen mặt nó cả. cứ hễ thấy nó đến là tự động xếp phòng bệnh, gọi cả bác sĩ quen của nó luôn cơ. nay thì cũng đến viện nhưng vì lý do khác thôi.

park ruhan thở dài lần thứ n trong đêm nay. cậu quá mệt mỏi rồi, giờ thì nằm ngủ hoặc chờ cho đến khi thằng cún con tỉnh lại và dò hỏi mọi chuyện từ nó. à mà khoan đã, ban nãy cậu cũng tiện tay lấy theo cả điện thoại của nó luôn mà nhỉ. nhớ đến chiếc điện thoại với cái ốp trắng được vẽ mấy hình thù nghệch ngoạc kì lạ, park ruhan lấy điện thoại ra.

màn hình khóa là một đóa hoa linh lan trắng héo úa đang rũ xuống. lúc trước cậu cũng từng nhìn thấy nên có dò hỏi vì sao ryu minseok lại đặt hình nền như vậy nhưng em chỉ cười và bảo là cậu nhiều chuyện quá, có nói cậu cũng chẳng hiểu đâu nên thành ra mãi vẫn chẳng hiểu ý nghĩa của bức ảnh này là gì.

mật khẩu… park ruhan thuận tay nhập “20021014” nhưng điện thoại run lên, mật khẩu sai. park ruhan hơi khựng lại, rồi như nhớ đến gì đó, cậu cố gắng nhớ xem sinh nhật của người đó là ngày mấy. nhập mật khẩu lần nữa, “19961023”, vẫn sai. rốt cuộc thì thằng cún con này đang thầm thương trộm nhớ ai nhỉ?

park ruhan vò đầu bứt tóc, nếu không phải kim hyukkyu thì… cậu lần lượt thử thêm sinh nhật của hai người nữa là lee sanghyeok và kim kwanghee nhưng đều sai lần cuối cùng, nếu nhập sai nữa thì điện thoại sẽ bị khóa trong 1 giờ. park ruhan mệt mỏi nằm ườn ra giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân.

haiz, cậu đơ ra rồi. nhìn thằng cún con này thế mà nó thích ai cậu mãi vẫn không nhận ra. bỗng park ruhan nảy số cái tên của một người, cậu ngồi phắt dậy, vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường bệnh rồi nhập một dãy số “20001019”, mật khẩu đúng.

“thế mà đúng thật à? cún con nhà mình nó thích thằng cha đó á!?”

ruhan ngỡ ngàng nhận ra, hình như chính cậu cũng không thể hiểu đứa bạn thân của mình như cậu từng nghĩ. ryu minseok thầm thích park dohyeon từ khi nào rồi chứ? và rốt cuộc tại sao lại là park dohyeon...

park dohyeon, nam thần học đường, đội trưởng câu lạc bộ róng rổ khoá 80 trường đại học z top đầu cả nước. đã là sinh viên trường z thì hiếm có ai mà trong nhà không có chút tiền. đặc biệt là với ngôi trường tương đối lâu đời và có danh tiếng như z thì chút tiền chưa chắc đã đủ để bám trụ. hơn hết, đã là thành viên clb bóng rổ thì không thể nào không phải trap boy, đặc biệt là đội trưởng các đời đều có kinh nghiệm làm trap boy lâu năm. chẳng hạn như kim kwanghee, nguyên đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ k77. hiện đã dấn thân vào giới giải trí và vừa đạt được giải thưởng "nam chính xuất sắc nhất" chỉ trong hai năm sự nghiệp.

dài dòng thế thôi, vấn đề vẫn phải chuyển về ryu cún con và park dohyeon. hai người này vốn chẳng mấy thân thiết, chủ yếu là vì park ruhan là quản lý của chính tuyển tức đội 1 của clb bóng rổ nên hai người mới có qua lại. trước đó thậm chí còn chưa từng gặp nhau lần nào.

ryu minseok đích thị là cậu chủ nhỏ trong toà lâu đài vàng son. từ bé tới lớn vẫn chưa từng bị lộ mặt trước các cánh truyền thông. thậm chí, chỉ có rất ít những gia tộc khá thân thiết với nhà họ ryu mới từng gặp gỡ qua vài lần. vốn dĩ ryu minseok cũng không ở nhà chính, em sống ở một căn biệt thự khác được ông bà ngoại xây tặng năm em vừa tròn mười tám.

tất nhiên, đó chẳng phải món quà duy nhất ông bà tặng nhưng vì căn biệt thự hoàn toàn được xây dựng trên sở thích của bản thân nên ryu minseok đã dọn đến đó sau khi đủ tuổi. tuy nhiên, em không hề cảm thấy cô đơn khi sống một mình vì căn biệt thự kế bên là nơi park ruhan nằng nặc đòi ông anh park jaehyuk xây cho năm mười bảy. tất nhiên là đến năm mười tám cậu mới được dọn ra ở riêng.

nhà họ park và nhà họ ryu cũng có mối quan hệ mật thiết từ các đời trước, đến lứa trẻ này thì có park ruhan và ryu minseok là nhỏ tuổi nhất. hai người cũng chỉ chênh nhau một tuổi, tương đối dễ nói chuyện. lớn lên cùng ryu minseok, park ruhan chưa từng thấy thằng nhóc này thiếu thốn thứ gì. nhà họ ryu bao bọc, từ bé tới lớn chưa từng phải đối mặt với cánh truyền thông ồn ào, phiền phức. đến khi lớn thì lại được tặng một căn biệt thự riêng, có sẵn giúp việc, đầu bếp, làm vườn part time.

học tập thì tốt, biết được đam mê từ sớm và được tự do theo đuổi ước mơ. phải nói là mọi thứ đều quá suôn sẻ, là cuộc sống mà biết bao người ao ước có được. tiếc là ông trời chẳng cho ai miễn phí thứ gì. xinh đẹp, giàu có, được yêu thương nhưng đổi lại, ryu minseok lại là một con cún siêu cấp hậu đậu.

lúc bốn tuổi từng chạy xe bốn bánh một lần và té ngã, trầy xước hết cả tay chân. sau lần đó thì không tập chạy xe thêm lần nào nữa. dù sao thì nhà họ ryu cũng chẳng thiếu người, không có người nhà đưa đón thì cũng có tài xế riêng, hoặc không thì đi taxi. có rất nhiều cách để giải quyết, miễn là có tiền.

tiếp đến là không biết buộc dây giày, không biết đi tàu điện ngầm, không biết rất nhiều thứ. có thể nói là việc công thì rành mạch còn việc tư thì chẳng đâu vào đâu. làm bạn với con cún trắng ngốc nghếch này tận hai mươi năm, thế mà cậu vẫn chẳng thể nào hiểu nổi vì sao một người như ryu minseok lại thích park dohyeon.

-------

sinh nhật em cún iu nma quà cho các chị. mấy nay bận sấp mặt, hong có thời gian và cũng hong có idea gì mới nên chắc t sẽ ngâm tới khi nào có hứng thú thì viết tiếp. à, cái này chỉ là idea thoi nhé, chị nào đọc lại intro thì sẽ thấy tui có chỉnh lại cái quyển này thành idea không biết bao giờ mới triển rồi 🫣

nhắc nhở nhỏ: các chị xếp nhớ sao đi nhé

14/10/2024 - #ins

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip