01


.
.
.









       Vừa về đến nhà Lee Sang Hyeok liền đi thẳng vào phòng em, mặc kệ Hổ anh Chớp em khuyên rằng:"tụi em nảy giờ gọi em ấy mà vẫn không chịu mở cửa, muốn đập nát cái cửa nhưng sợ em ấy hoảng, tụi em đành đợi ông thoi".
       Anh nhanh tay lấy trong người mình chiếc chìa khóa phòng em và mở nó ra để tìm kiếm em.

Đừng hỏi tại sao chỉ Lee Sang Hyeok có chìa khóa vì anh này là chủ căn hộ=)

"cục cưng ơi anh xin lỗi em nhiều lắm"

       Khi chiếc cửa được mở ra là thân ảnh em nhỏ nằm cuộn tròn dưới chiếc chăn bông, mắt em sưng vì khóc, tiếng thở đều đều của em như chiếc lông vũ vuốt nhẹ vào tim anh. Có lẽ vì em khóc đến nổi ngủ quên.

"tiểu tâm can của anh, anh xin lỗi vì sự bất cẩn này, hãy tha thứ cho anh, đừng giận anh nha"

       Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, đặt môi mình vào trán em từ tốn như sợ em phải giật mình tỉnh giấc dưới sự chứng kiến của anh em cây dừa ngoài cửa, anh mặc kệ chúng nó biểu tình hay ghen tị gì vì anh là chủ.

Chống tao = trừ lương, Lee Sang Hyeok said:))
.
.
.
đọc vui vẻ nha! còn nhiều thiếu sót, ý tưởng hạn hẹp xin thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip