bốn

ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm, chiếu xuống căn phòng mới của minseok trong trụ sở hle. hơi ấm dịu dàng của mặt trời vươn tới, đánh thức người đang cuộn tròn trong chăn mềm. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, hòa cùng nhịp thở đều đặn của minseok.

trong chăn, em khẽ cựa quậy. hàng mi dài run run một chút, rồi chầm chậm mở ra. ánh sáng bên ngoài khiến em phải chớp mắt vài lần mới thích nghi được. ngái ngủ dụi mắt, minseok lầm bầm một câu, giọng còn ngái ngủ:

"trời sáng rồi à..."

chẳng biết là nói cho ai nghe, hay chỉ đơn giản là một lời lẩm bẩm vô thức. em ngồi dậy, mái tóc mềm rối tung, trông đến là ngoan ngoãn. nhìn quanh căn phòng xa lạ một chút, em có hơi ngẩn người.

hôm qua... em đã chính thức chuyển qua trụ sở hle.

dù mọi người trong đội đã nhiệt tình giúp đỡ, nhưng sáng dậy trong một căn phòng khác với thường ngày, cảm giác lạ lẫm vẫn ùa về.

"cốc cốc."

cánh cửa bỗng bị đẩy ra.

"cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, minseok?"

giọng nói mang theo ý cười vang lên. yoo hwan-joong ló đầu vào, thấy em còn ngồi ngơ ngác trên giường thì bật cười, bước tới vỗ nhẹ vai em:

"dậy nhanh nào, bữa sáng sẵn sàng rồi. anh wangho bảo nếu em không xuống nhanh, ảnh sẽ ăn hết phần của em đó."

minseok giật mình. mắt em mở to hơn, lúng túng vội vàng kéo chăn xuống, xỏ dép bước ra khỏi giường.

"anh ấy không ăn phần của em đâu, đúng không?"

"ai mà biết được." yoo hwan-joong nhún vai. "đừng để bị cướp mất bữa sáng, mau lên!"

minseok lập tức chạy xuống cầu thang, còn yoo hwan-joong đi phía sau cười khẽ.

vừa bước vào phòng ăn, em đã thấy han wangho ngồi ở bàn, trên tay là ly cà phê nóng hổi. park dohyeon đang gắp thức ăn vào bát, còn kim geon-woo thì lặng lẽ uống sữa.

han wangho nhướng mày nhìn minseok: "anh cứ tưởng hôm nay phải bưng đồ ăn lên tận phòng cho em chứ."

"tại em ngủ quên..." minseok lí nhí, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi bàn ăn đầy ắp món ngon.

yoo hwan-joong đẩy nhẹ vai em: "ngồi đi, ăn đi rồi lát anh dọn cho."

minseok ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, cầm muỗng bắt đầu ăn. hương vị ấm nóng lan tỏa trong miệng khiến em khẽ nheo mắt. ngon quá.

cả bàn ăn rôm rả trò chuyện, bầu không khí tràn đầy sự ấm áp. minseok vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sáng lên khi thấy bầu trời trong xanh, ánh nắng không quá gắt, gió nhẹ thổi qua những tán cây.

"trời đẹp ghê... em muốn đi chơi quá."

câu nói của em chỉ là cảm thán, nhưng vừa dứt lời, cả bàn ăn lập tức im lặng vài giây. rồi han wangho đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn em với ánh mắt đầy hứng thú.

"vậy đi chơi đi."

minseok giật mình quay sang: "dạ?"

han wangho cười nhẹ: "hôm nay anh định stream nhưng dời lịch cũng được, anh đưa em đi chơi."

"ê ê, gì mà chỉ có anh đưa đi?!" park dohyeon chen vào. "em cũng muốn đi!"

"thế thì tính cả anh nữa." yoo hwan-joong nhún vai.

"mấy người định bỏ tôi ở nhà à?" kim geon-woo nhướng mày.

"đương nhiên là không." choi wooje khoanh tay, lẩm bẩm: "em không để ai độc chiếm minseokie của em đâu."

minseok: "..."

tự nhiên biến thành cả đội cùng đi từ lúc nào vậy trời?

nhưng nhìn ai cũng hào hứng, em không nỡ từ chối. thế là sau bữa sáng, cả nhóm lập tức lên kế hoạch cho một ngày vui chơi trọn vẹn.

vừa đến trung tâm thương mại, yoo hwan-joong lập tức lôi minseok vào khu trò chơi, kéo thẳng em đến khu máy gắp thú bông.

"em thích con nào, anh sẽ gắp cho em." yoo hwan-joong tự tin tuyên bố, hai mắt sáng rực đầy khí thế.

minseok ngay lập tức sáng mắt, hăng hái chỉ vào một con thỏ bông trắng muốt, nhìn vừa mềm mại vừa đáng yêu. "con này! em thích con này!"

hwan-joong thấy em thích đến vậy cũng quyết tâm lấy cho bằng được. anh đưa tay xoay cần điều khiển, tập trung nhắm chuẩn vị trí, rồi dứt khoát nhấn nút.

cánh tay gắp chậm rãi hạ xuống, chạm vào con thỏ-nâng lên-và... rụp! rơi ngay giữa chừng.

hai anh em: "..."

minseok nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc: "anh chắc không đó?"

hwan-joong hắng giọng, vỗ ngực đầy tự tin: "chắc! lần này nhất định được!"

anh lại tiếp tục bỏ xu vào, cẩn thận điều chỉnh vị trí hơn. cánh tay gắp hạ xuống lần nữa, lần này có vẻ bám chắc hơn-nhấc lên được rồi! minseok và hwan-joong đồng loạt nín thở theo dõi... nhưng khi gần đến miệng hố, con thỏ lại rụp! rơi xuống y như lần trước.

minseok: "..."

hwan-joong: "..."

cả hai nhìn nhau, trong lòng vẫn còn tia hy vọng. lần này mà trượt nữa là hết sạch tiền lẻ luôn đó nha!

lần thứ ba, hwan-joong nghiêm túc hẳn, cẩn thận hơn bao giờ hết. minseok cũng hồi hộp bấu chặt lấy mép áo anh, chăm chú nhìn theo từng cử động.

cánh tay gắp hạ xuống-kéo lên-đi được nửa đường-rồi... thả chuẩn vào lỗ!

"ĐƯỢC RỒI!!!"

hwan-joong ngay lập tức thò tay vào hộc, vui vẻ lấy con thỏ ra, chìa đến trước mặt em. "của em nè."

minseok cười tít cả mắt, hai tay đón lấy con thỏ bông, ôm chặt như sợ ai giành mất. khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực cả một vùng, ánh mắt tràn đầy niềm vui.

"em cảm ơn anh hwan-joong" em vui vẻ dụi dụi mặt vào con thỏ mềm mại, rồi lại ngước lên nhìn hwan-joong, môi cong cong đầy thích thú.

hwang-joong nhìn mà cũng thấy lòng mềm nhũn, xoa đầu em cười khẽ. "chỉ cần em thích là được rồi."

phía sau, kim geon-woo lặng lẽ quan sát cả quá trình yoo hwang-joong gắp thú bông. anh thấy minseok thích thú đến nhường nào, thấy hai lần thất bại của hwan-joong, thấy cả ánh mắt mong chờ của em mỗi lần cánh tay gắp nâng con thỏ lên rồi lại thất vọng khi nó rơi xuống.

vậy là anh lặng lẽ tách khỏi nhóm, đi đến quầy thú bông gần đó. đứng trước hàng loạt lựa chọn, geon-woo chậm rãi đưa tay lướt qua từng con một. anh dừng lại trước một con cá mập bông, rồi lại chuyển sang con khủng long màu xanh rêu đặt bên cạnh.

khủng long.

anh nhớ có fans từng gọi mình là "khủng long" vì phong cách chơi mạnh mẽ, cứng cáp. nếu minseok có một con khủng long bông, liệu em có nhớ đến anh không?

suy nghĩ ấy khiến anh không chần chừ nữa, lập tức chọn con khủng long kia rồi quay lại tìm minseok.

khi quay về, anh thấy em nhỏ đang ôm con thỏ bông mà hwan-joong vừa gắp được, hai tay siết chặt, miệng cười tít mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. nhìn em rạng rỡ như vậy, anh khẽ mím môi.

thế nhưng, dù minseok đã có một con thỏ bông rồi...

anh vẫn muốn làm gì đó để em nhớ đến mình.

anh chìa con khủng long bông ra trước mặt em. "cho em."

minseok ngẩn người, nhìn con khủng long trong tay anh rồi ngước lên, mắt tròn xoe. "ủa? sao anh tặng em?"

geon-woo nhún vai, giọng có vẻ lơ đãng nhưng ánh mắt lại mang theo chút ẩn ý. "thì... coi như là quà lưu niệm đi."

minseok chớp chớp mắt, sau đó bật cười, vui vẻ ôm lấy con khủng long, áp má vào lớp bông mềm mại. "cảm ơn anh geon-woo, em nhất định sẽ giữ cẩn thận!"

nghe em nói vậy, tim anh khẽ rung lên một nhịp. một cảm giác nhẹ nhàng nhưng ấm áp len lỏi vào lòng. khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.

minseok nhìn anh cười, ánh mắt chợt sáng lên. em nghiêng đầu, cười khúc khích. "anh cười đẹp lắm đó, geon-woo."

geon-woo khựng lại, có chút ngạc nhiên.

minseok không ngại ngần mà nói tiếp, giọng nhẹ nhàng mà chân thành. "sau này anh cười nhiều chút cho em ngắm nha?"

geon-woo im lặng trong thoáng chốc, rồi khẽ bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. anh đưa tay xoa nhẹ đầu em, gật đầu.

"được thôi."

cả nhóm tiếp tục dạo chơi, minseok ôm chặt con thỏ bông hwan-joong gắp cho, còn con khủng long bông của geon-woo thì được em nhét ngay ngắn vào túi tote. nhận được quà từ hai người anh, em cười tít mắt, vui vẻ ra mặt.

phía sau, wooje nhìn cảnh đó mà lòng bỗng dâng lên một cơn ghen khó tả. sao ai cũng tặng quà cho minseok hết vậy? mình nhỏ nhất thì không có quyền tặng à?

không nói không rằng, cậu nắm tay kéo minseok thẳng vào một cửa hàng mắt kính gần đó.

minseok ngơ ngác. "hả? làm gì vậy?"

wooje không đáp, lục lọi trên kệ kính rồi hí hửng nhét lên mặt minseok một chiếc kính tròn với kiểu dáng siêu ngố. "nè! em mua cho anh đó, thử coi!"

minseok bật cười, tháo kính ra ngắm nghía rồi cũng không chịu thua, chọn một chiếc kính y hệt nhưng khác màu, rồi đeo lên mặt wooje.

cả hai nhìn nhau qua lớp kính, trông nhau một hồi rồi...

"HAHAHAHA TRỜI ƠI!!!"

cả hai phá lên cười, tiếng cười vang khắp cửa hàng. nhìn bản thân trong gương, lại nhìn wooje, minseok cười đến mức ôm bụng. "haha, trời ơi! nhìn em mắc cười quá đi!"

wooje chống nạnh, chun mũi. "này, anh cũng đâu khá hơn đâu nha!!"

lựa một hồi đã đời, cả hai quyết định lấy luôn hai chiếc kính, chính thức mua một cặp kính đôi. trước khi rời khỏi cửa hàng, wooje hí hửng chụp một loạt ảnh selfie của cả hai với mấy chiếc kính ngố mà họ đã thử.

lát sau, trên trang cá nhân của wooje xuất hiện một tấm hình selfie của cậu và minseok, cả hai đeo cặp kính đôi, cười rạng rỡ. caption đơn giản:

"đi chơi dạo phố, mua được cặp kính đẹp. #firstdate"

bên dưới phần bình luận, đồng đội T1 bắt đầu spam "?????" liên tục.

sau khi rời khỏi cửa hàng kính, cả nhóm kéo nhau vào khu mua sắm. lần này, họ dừng chân ở một quầy trang sức lấp lánh ánh đèn. ai cũng chọn cho mình một món đồ yêu thích-vòng tay, dây chuyền, khuyên tai... chỉ riêng minseok cứ cầm lên đặt xuống mãi mà vẫn chưa quyết định được.

"hmm... chọn cái gì đây ta?" em lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua từng món trang sức được trưng bày trong tủ kính.

đứng bên cạnh, wangho đã sớm nhắm được một món. không nói không rằng, anh ra hiệu cho nhân viên lấy ra một cặp nhẫn bạc đang được trưng bày như một món bảo vật.

minseok vẫn chưa hay biết gì, cuối cùng chỉ chọn một chiếc vòng tay đơn giản. vừa mới định quay sang khoe với wangho, em đã thấy anh chìa tay ra.

"cho anh tay em nào." giọng anh nhẹ bẫng, nhưng khóe môi mang theo ý cười.

minseok chớp mắt. "vâng? làm gì vậy ạ?"

"quà mừng cho em khi đến hle."

trước khi em kịp phản ứng, wangho đã nắm lấy tay em, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. ánh bạc lấp lánh trên tay, vừa khít đến đáng ngờ.

minseok tròn mắt nhìn chiếc nhẫn, tai đỏ lên thấy rõ. "khoan đã anh ơi, sao lại là nhẫn? em-"

"suỵt." wangho đặt một ngón tay lên môi, cười tủm tỉm. "đừng từ chối. nếu em không nhận, tối nay anh sẽ buồn lắm đó... buồn đến mức khóc huhu cho em coi luôn."

minseok: "..."

cái ông anh này chơi gì kỳ vậy?!

cuối cùng, em chỉ có thể bĩu môi, lườm anh một cái rồi miễn cưỡng nhận nhẫn. nhưng dù có giả vờ lườm bao nhiêu, vành tai đỏ bừng của em vẫn bán đứng sự ngượng ngùng của chính mình.

cả nhóm kéo nhau vào một quầy hàng lưu niệm, minseok đi hết chỗ này đến chỗ khác, trông y hệt một bé con lạc vào thiên đường đồ chơi. park dohyeon đứng một bên nhìn, vô tình thấy trên giá treo có một móc khóa hình cinnamoroll trông rất đáng yêu. cậu chợt nhớ, minseok cực kỳ thích cinnamoroll.

thế là dohyeon không chần chừ, lấy ngay một cái rồi đi đến chỗ em nhỏ, đưa ra trước mặt. "tặng em nè."

minseok chớp mắt, thấy rõ hình cinnamoroll thì hai mắt liền sáng rực, giọng vui vẻ hẳn: "woa! cinnamoroll! dễ thương quá!"

dohyeon bật cười trước phản ứng hào hứng của em, khoanh tay lại, điềm nhiên nói: "anh thấy hợp với em nên mua thôi."

minseok không chút do dự nhận lấy, thích thú ngắm nghía một hồi, sau đó như nghĩ ra gì đó, nhanh chóng chạy đến giá treo, lựa một cái móc khóa khác. lần này, em chọn một bộ móc khóa bông hình hai chú cún-một vàng, một trắng đốm nâu, nhìn đáng yêu vô cùng.

em hí hửng cầm lấy, chạy lại đưa cho dohyeon: "nè, em cũng tặng anh cái này! Là móc khóa cặp nha, anh một cái, em một cái!"

dohyeon ngẩn người một chút, rồi bật cười, nhận lấy móc khóa từ tay minseok. cậu nhìn lướt qua hai chú cún nhỏ, rồi nhìn sang minseok với ánh mắt có chút ý cười. "được thôi, vậy anh sẽ treo nó lên balo, nhớ đừng có làm mất đó."

minseok nghe vậy, liền vỗ ngực đầy tự tin: "yên tâm đi! em giữ đồ kỹ lắm, mấy cái móc khóa trên balo em chưa làm mất cái nào đâu!"

dohyeon nhìn thoáng qua cái balo của em, đúng là treo đầy móc khóa, nhìn không khác gì một quầy hàng di động. cậu bật cười, cầm móc khóa hình chú cún lên ngắm nghía một hồi rồi nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy trêu chọc: "nhưng mà nè... em tặng anh cún trắng đốm nâu đúng không?"

minseok chớp mắt: "ừm? đúng rồi mà?"

dohyeon nhếch môi cười: "vậy là em muốn anh nhớ tới em hả?"

minseok đứng hình mất hai giây, rồi lập tức đỏ mặt, lắp bắp: "kh-không phải! tại vì... tại vì em thấy nó hợp với anh thôi!"

dohyeon chống cằm, cười cười: "hửm? thật không đó? hay là tại em trắng trắng mềm mềm, ai nhìn cũng muốn ôm nên mới chọn con này?"

"anh thôi đi!!!" minseok xấu hổ đến mức giậm chân, hai má hồng hồng trông càng đáng yêu. em xoay người bỏ đi, nhưng lại bị dohyeon kéo lại, giọng đầy ý cười: "được rồi, không ghẹo nữa. dù sao cũng là móc khóa cặp, anh sẽ trân trọng lắm đó."

minseok len lén liếc dohyeon một cái, thấy ánh mắt cậu không còn ý trêu ghẹo mà dịu dàng thật sự, trong lòng không khỏi mềm nhũn. em hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng: "vậy thì tốt..." rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác, tránh để dohyeon thấy được nụ cười khẽ nơi khóe môi mình.

cuối buổi cả đám đi ngang khu chụp photobooth, liền kéo nhau đi vào, cả nhóm chen chúc vào photobooth nhỏ hẹp, minseok bị ép đứng giữa, hai tay vô thức bấu lấy vạt áo. ai cũng hào hứng tạo dáng, tiếng cười rôm rả vang khắp gian chụp hình.

"rồi rồi, chụp nha!"

chụp!

mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi choi wooje bỗng nghiêng người, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên má minseok.

chụp!

một giây im lặng.

sau đó-

"choi wooje!!!"

hwan-joon phản ứng ngay lập tức, giơ tay gõ lên đầu wooje liên tục mấy cái.

"ai cho nhóc làm bậy vậy hả?!"

wooje ôm đầu, nhăn nhó: "ai da! đau mà! em chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm thôi mà~"

park dohyeon thì không nói không rằng, ngay lập tức kéo minseok lại, dùng khuỷu áo mình chà chà lên má em.

"gì vậy trời?! lau sạch ngay!"

minseok tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì đã bị lau tới lui. em chỉ có thể kêu lên một tiếng đầy uất ức:

"dohyeon-ie!"

ở một góc, kim geon-woo khoanh tay, ánh mắt tối sầm lại.

"... phải lên kế hoạch thủ tiêu thằng nhóc này thôi."

còn han wangho thì vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho quản lý:

"tăng lịch stream của choi wooje lên gấp đôi. không cần hỏi lý do."

cả đám ầm ĩ cãi nhau, còn wooje thì hồn nhiên cầm tấm ảnh vừa in ra, nhìn bằng ánh mắt đầy tự hào.

tấm đầu- minseok cười tươi, cả nhóm vây quanh.
tấm thứ hai- wooje hôn má minseok, minseok trợn tròn mắt, dohyeon thì ngay bên cạnh, tay giơ lên sẵn sàng tẩy trần.
tấm thứ ba- hwan-joong gõ đầu wooje, còn geon-woo đứng khoanh tay, ánh mắt không thể đen hơn.

wooje cười hì hì, giơ tấm ảnh lên: "hề hề, để làm ảnh nền nhóm đi!"

"làm nền mộ của em thì có!" geon-woo nghiến răng.

cả nhóm cười ầm lên, còn wooje thì bắt đầu có linh cảm không lành về tương lai của mình.

buổi tối, họ rủ nhau đi dạo, vừa ăn vặt vừa nói chuyện rôm rả. minseok cầm một cây kem, chậm rãi thưởng thức trong khi ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt em, khiến em trông càng mềm mại hơn.

cả nhóm cứ thế vui vẻ đi hết con phố, không ai muốn kết thúc buổi tối này quá sớm. dù không nói ra, nhưng ai cũng muốn thời gian chậm lại một chút để khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip