hai

“một thất bại không thể định nghĩa cả một vị vua.”

---

ánh đèn sân khấu đã tắt từ lâu, khán đài cũng đã dần vắng bóng những người hâm mộ cuối cùng. bên ngoài, tiếng gió se lạnh len qua khung cửa sổ, nhưng trong phòng kí túc xá của t1, không khí lại có chút nặng nề.

ryu minseok ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. trận đấu vừa rồi vẫn còn in hằn trong tâm trí, từng pha giao tranh, từng quyết định—mọi thứ đều đã trôi qua, nhưng dư âm vẫn còn đó.

thất bại trước hle trong trận bo5 lck cup 2025 không phải điều dễ dàng chấp nhận. đối với t1, mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến, và họ luôn khao khát chiến thắng. nhưng dẫu vậy, không một nhà vua nào là bất bại mãi mãi.

minseok khẽ thở ra, không hẳn là thất vọng, chỉ là có chút tiếc nuối. nhưng em cũng hiểu rằng, thua một trận không đồng nghĩa với kết thúc. đôi khi, thất bại là thứ cần thiết để bước lên một tầm cao mới.

suy nghĩ một lúc, em đứng dậy, vươn vai một cái rồi rời khỏi phòng. dù gì cũng chẳng thể thay đổi kết quả, em nên tìm mọi người thôi.

---

bước chân em dừng lại trước cửa phòng họp. bên trong đã có tiếng trò chuyện khe khẽ, giọng ai nấy đều trầm xuống. em hít một hơi, đẩy cửa bước vào.

không khí trong phòng có chút lạ. tất cả mọi người đã có mặt, chỉ còn thiếu em.

moon hyeonjun ngồi trên ghế, tay siết chặt vào nhau. choi hyeonjun thì khoanh tay trước ngực, miệng mím chặt như đang suy nghĩ gì đó. lee minhyung trông có vẻ cau có nhất, cậu gác cằm lên bàn, ánh mắt tối sầm.

còn lee sanghyeok—anh vẫn ngồi đó, dáng vẻ trầm ổn như thường ngày. nhưng nếu nhìn kỹ, trong đáy mắt anh có một tia hối hận thoáng qua.

minseok chớp mắt. sao ai cũng mang vẻ nghiêm trọng thế này? chẳng phải chỉ là một trận thua thôi sao?

chưa kịp hỏi, sanghyeok đã lên tiếng.

"mọi người đã có mặt đầy đủ." giọng anh trầm ổn, không có chút do dự nào. ánh mắt anh quét qua mọi người rồi dừng lại trên người em. "anh có chuyện muốn thông báo."

em vô thức đứng thẳng lưng hơn, nhìn anh chờ đợi.

sanghyeok ngừng một chút, rồi nói ra quyết định của mình.

"minseok sẽ tạm thời sang hle trong một tháng."

cả phòng chìm vào im lặng.

moon hyeonjun lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn. choi hyeonjun thì khẽ nhíu mày, còn lee minhyung thì siết chặt tay thành nắm đấm.

không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ, có điều gì đó phức tạp hơn cả sự ngạc nhiên đơn thuần.

minseok mở to mắt. sang hle? thật sao?

nhưng rồi, thay vì cảm thấy khó chịu, em lại bật cười.

"vậy à? vậy thì đi thôi."

cả phòng đồng loạt nhìn em.

"cái gì?" moon hyeonjun thốt lên.

choi hyeonjun cũng sững sờ. "minseok, em có chắc không?"

em gật đầu, cười vô tư. "ừm. dù sao thì một tháng cũng không phải quá lâu."

---

sau khi rời khỏi phòng họp, minseok nhanh chóng quay về phòng để soạn đồ. thực ra cũng không có quá nhiều thứ cần mang theo, chỉ vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và những món đồ nhỏ mà em hay mang theo khi đi thi đấu.

em vừa kéo khóa va-li lại thì cửa phòng bật mở. moon hyeonjun xuất hiện, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ không cam lòng.

"bạn thật sự đi à?" giọng cậu ấy có chút khàn, như thể vừa suy nghĩ rất nhiều.

minseok quay lại, cười nhẹ. "ừ. có gì đâu mà cậu căng thẳng vậy?"

moon hyeonjun nhìn em chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ sải bước đến ôm chầm lấy em.

vòng tay cậu ấy siết rất chặt, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ biến mất.

"tớ sẽ nhớ bạn lắm đó." giọng cậu ấy nghèn nghẹn. "nhớ gọi cho tớ mỗi đêm, báo cáo tình hình đàng hoàng. nếu không thì chờ xem tớ xử bạn thế nào."

em bật cười, vỗ vỗ lưng bạn mình. "biết rồi mà, đừng ôm chặt vậy, tớ thở không nổi."

choi hyeonjun đứng ở cửa, nhìn hai người họ một lúc rồi cũng bước vào. anh đặt tay lên vai em, giọng điệu đầy nghiêm túc.

"nhớ phải chăm sóc cho bản thân, đừng bỏ bữa. nếu phát hiện em sút cân, anh sẽ qua hle lôi em về đấy."

nói rồi, như một thói quen, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. hành động quen thuộc này khiến em có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

lee minhyung thì không che giấu được sự bực bội. cậu khoanh tay, nhướng mày nhìn em.

"nghe cho kỹ đây, ai dám động vào cún iu của tớ, tớ sẽ đấm gãy răng nó." cậu dừng lại một chút, rồi bổ sung. "và tớ sẽ tự tay đưa support của mình về t1. nhớ đấy."

em bật cười, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

cuối cùng, sanghyeok đứng đó, ánh mắt vẫn trầm ổn như mọi khi. nhưng lần này, trong lời nói của anh có chút gì đó dịu dàng hơn thường lệ.

"nếu có chuyện bất thường, gọi ngay cho anh."

em mỉm cười, ôm lấy anh một cái rồi quay sang ôm từng người một.

khi rời khỏi cửa cả bốn người trông không khác gì mấy ông bố đang tiễn "con gái" về nhà chồng. ánh mắt tiếc nuối ấy, cái cách họ nhìn theo em rời đi—thật sự làm em cảm thấy buồn cười nhưng cũng có chút ấm áp.

---

ryu minseok bước ra khỏi trụ sở t1, từng bước chân chậm rãi như muốn kéo dài thêm chút thời gian trước khi rời đi. ánh nắng ban mai dịu nhẹ phủ lên người em, nhưng không đủ xua đi cảm giác trống trải trong lòng. em hít sâu một hơi, tự nhủ rằng đây chỉ là tạm thời, nhưng cảm giác luyến tiếc vẫn len lỏi trong từng hơi thở.

khi ngẩng đầu lên, em liền bắt gặp một dáng người quen thuộc đứng bên kia đường. han wangho dựa vào xe, dáng vẻ bình thản nhưng đôi mắt thì không giấu được sự dịu dàng khi nhìn thấy em. ánh nhìn ấy như một dòng suối ấm áp, khiến sự ngổn ngang trong lòng minseok vơi đi đôi chút.

bước chân em vô thức nhanh hơn, tiến lại gần anh. wangho cũng rời khỏi tư thế thả lỏng, đi đến trước mặt em. không nói gì, anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nhỏ của em, ngón tay khẽ siết lại như muốn truyền cho em chút ấm áp.

“chào em, minseok.” giọng anh trầm ấm, vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi sớm.

minseok chớp mắt, ánh mắt hơi dao động. em ngẩng lên nhìn anh, khẽ hỏi. “anh đợi em có lâu không ạ?”

wangho bật cười, khóe môi cong lên thành một đường cong dịu dàng. “không đâu, anh vừa đến thì em cũng ra rồi.” anh quan sát em một lát, rồi nhẹ nhàng hỏi. “em sẵn sàng chưa?”

minseok mím môi, trái tim bỗng chốc nghẹn lại trong lồng ngực. nhưng em vẫn kiên định gật đầu. “vâng, đi thôi ạ.”

wangho không đáp, chỉ xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em, bàn tay to lớn khẽ luồn vào những sợi tóc như một sự vỗ về đầy âu yếm. sau đó, anh nắm lấy cổ tay em, dẫn em đến chiếc xe đang đỗ gần đó.

trước khi bước vào xe, minseok dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía tòa nhà trụ sở t1. nơi này gắn bó với em quá lâu, từng ngóc ngách đều lưu lại những kỷ niệm không thể đếm xuể. một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác lành lạnh của buổi sáng sớm, khiến em vô thức rụt vai lại.

wangho đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu cảm ấy của em, liền vươn tay kéo em lại gần mình hơn. “chỉ là tạm thời thôi.” giọng anh trầm ổn, mang theo một sự chắc chắn như thể muốn em hoàn toàn yên tâm. “anh sẽ chăm sóc em thật tốt, nên đừng lo gì cả.”

minseok nhìn anh, ánh mắt hơi dao động, nhưng rồi lại nở nụ cười nhẹ. “em tin anh mà.”

câu trả lời ấy khiến wangho hài lòng. anh mở cửa xe, chờ em nhỏ bước vào rồi mới vòng qua ghế lái, cùng em tiến về phía gaming house của hanwha life esports.

---

chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, mang theo bóng dáng của ryu minseok đến một hành trình mới. em nhỏ tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt trong veo phản chiếu cảnh vật bên ngoài đang dần lướt qua. dù biết đây chỉ là một sự thay đổi tạm thời, nhưng lòng em vẫn có một chút cảm giác lạ lẫm, như thể mình vừa rời khỏi vùng an toàn.

“suy nghĩ gì thế?” giọng nói trầm ấm của han wangho kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. anh ngồi bên cạnh, thoải mái dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua gương mặt em nhỏ với sự quan tâm không giấu giếm.

minseok chớp mắt, lắc đầu. “không gì ạ.” nhưng chỉ một giây sau, em hơi nhăn mày, cựa quậy người trong ghế. “chỉ là… hình như em quên mang theo gối ôm rồi…”

wangho nghe xong liền bật cười, giọng điệu pha chút trêu chọc. “chà, chuyển nhà mà quên mất vật quan trọng nhất rồi! vậy tối nay em tính sao đây?”

minseok chu môi, trông có vẻ bối rối. “thì em sẽ cố gắng ngủ mà không có gối ôm… chắc là được…”

wangho khẽ nhướng mày, nhìn em với ánh mắt thích thú. “chắc là được?” anh lặp lại câu nói của em, khóe môi khẽ nhếch lên. “thôi được rồi, anh sẽ cho người đi mua một cái cho em.”

minseok thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên dặn dò. “phải là loại mềm mềm một chút, ôm vào dễ chịu ấy.”

“biết rồi, nhóc con khó chiều.” wangho mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. anh nhìn xuống, phát hiện đôi chân nhỏ của em đang đung đưa trên ghế, liền nhịn không được mà trêu chọc. “mà này, chân em ngắn thế à? ngồi ghế mà còn không chạm đất?”

minseok lập tức quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt đầy ấm ức. “hyung! là do ghế xe cao quá thôi!”

han wangho phì cười, chẳng buồn che giấu sự thích thú. “ừ, ừ, là do ghế cao, không phải do chân em ngắn.” giọng anh đầy ý cười, rõ ràng đang cố tình trêu chọc.

minseok bĩu môi, bực bội quay đầu đi chỗ khác, nhưng đôi tai đã hơi ửng đỏ. wangho nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười, bàn tay lại vươn đến xoa đầu em thêm lần nữa.

chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo tiếng cười khẽ và không khí ấm áp giữa hai người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip