mười

tiếng cười vẫn còn vương lại nơi khóe miệng em, nhưng cơ thể em đã mỏi rã rời vì quá phấn khích. choi wooje vẫn chưa chịu buông tha, thằng nhỏ tiếp tục nhào tới ôm chặt lấy em, nở một nụ cười tươi như hoa:

“xem ai dám đánh heo của tui nữa!”

“yah, buông ra coi—!”

em giãy dụa, tay đập đập vào vai choi wooje, má đỏ ửng, tóc rối tung, áo thun bị kéo lệch sang một bên để lộ chút vai. động tác vùng vằng khiến chiếc áo bị xô lên, làm lưng áo nhăn lại.

cả phòng đột nhiên lặng đi một chút.

choi wooje vẫn cười, nhưng ánh mắt có chút thay đổi, cậu siết chặt vòng tay, cúi xuống gần em hơn.

“yah, wooje… wooje đừng có—”

em chưa kịp dứt lời thì bất ngờ cảm nhận được một cú nhẹ lên bờ vai trần. một tiếng khe khẽ bật ra từ cổ họng:

“ư…!”

bàn tay em vô thức siết chặt lấy tay áo của choi wooje, đầu em hơi rụt lại theo phản xạ. dấu răng thoáng hiện trên làn da trắng mịn, đỏ ửng. hơi thở em trở nên gấp gáp.

“wooje…” giọng em run rẩy, như thể đang cầu xin, nhưng ánh mắt của thằng nhỏ vẫn kiên định.

“minseokie anh làm gì mà dễ thương quá vậy…”

choi wooje thì thầm, giọng nghẹn lại như bị cuốn vào một cảm xúc không thể kiểm soát. tay cậu khẽ vén tóc em sang một bên.

“choi wooje.” giọng park dohyeon vang lên, không lớn nhưng đủ để làm không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

choi wooje khựng lại, môi vẫn gần vai em, hơi thở phả lên làn da thịt em. cậu lùi lại, mặt vẫn giữ vẻ căng thẳng.

“em làm hơi quá rồi đó.”

park dohyeon đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi choi wooje, bước tới gần khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên tĩnh lặng.

choi wooje lùi một bước, tay nắm chặt, nhưng ánh mắt vẫn không rời em. cậu nhìn nhau một lúc, môi cắn chặt.

“dừng lại đi, đừng để hành động của mình đi quá xa.” dohyeon cắt ngang, giọng nghiêm khắc nhưng không nặng nề, không ai nói gì thêm.

...

bầu không khí dần trở lại bình thường, em ngã người lên chiếc sofa, thở dốc nhẹ sau một hồi vật lộn với choi wooje. dù cơ thể đã mỏi rã rời, nhưng em vẫn không muốn nghỉ. tuy nhiên, mọi người đã bảo em lên sofa nghỉ ngơi một chút rồi chơi tiếp. kim geonwoo thế chỗ em, em chỉ kịp nở một nụ cười mệt mỏi rồi thả người xuống. cảm giác êm ái từ chiếc sofa khiến em cảm thấy muốn buông xuôi.

em nằm xuống, mái tóc rối bù vì đấu vật, những lọn tóc vương vãi khắp nơi, tay em lướt qua điện thoại một lúc nhưng dần cảm thấy nặng nề. những ánh sáng ấm áp từ đèn trần phản chiếu lên màn hình, nhưng chẳng mấy chốc em đã buông lơi chiếc điện thoại, nó rơi nhẹ xuống cạnh mình. hơi thở em đều đặn, không nhanh không chậm, nhịp điệu dịu dàng như thể em đang chìm vào giấc ngủ mà không hay.

không gian xung quanh vẫn tiếp tục sôi động, tiếng bài lách tách, tiếng cười nói. nhưng không ai để ý rằng em đã ngủ từ lúc nào, chỉ thấy dáng người em cuộn tròn bên sofa như một chú mèo con, hơi thở nhẹ nhàng như lời ru. đôi mi em khẽ rung theo từng nhịp thở, chiếc gối nhẹ nhàng nâng đỡ đầu em, và bờ môi chúm chím một nụ cười nhỏ vẫn còn vương lại trên đó.

kim geonwoo ngồi gần đó, nhìn thoáng qua rồi không thể không lấy điện thoại ra, lén chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào ấy. chiếc điện thoại trong tay hắn bật sáng, phản chiếu ánh sáng từ đèn trần và làm sáng lên gương mặt em, với những đường nét mệt mỏi nhưng dịu dàng, như một bức tranh sống động.

“chụp gì đó, geonwoo?” park dohyeon tò mò, nhoài người lại hỏi.

kim geonwoo xoay màn hình về phía mọi người, nhẹ nhàng thì thầm, giọng hắn mềm như lụa:

“mèo con ngủ rồi.”

cả phòng im lặng, ánh mắt từ những người còn lại lần lượt đổ dồn về chiếc sofa. ryu minseok đang nằm đó, tay nhẹ buông thõng, gương mặt thanh thoát như một thiên thần đang say giấc.

“ngủ thật kìa…” yoo hwanjoong khẽ nói, giọng thấp như thể sợ phá vỡ giấc mơ ngọt ngào ấy.

han wangho đặt bộ bài xuống, ánh mắt không rời khỏi dáng người đang cuộn tròn kia. hắn cười khẽ, giọng trầm đượm sự quan tâm:

“mệt rồi. cười với wooje dữ quá còn gì.”

choi wooje khựng lại, gương mặt đỏ bừng lên, cậu cắn môi, ánh mắt thoáng lảng đi, như thể đang giấu một thứ gì đó. cậu thì thầm, giọng có chút ngượng ngùng:

“tại anh ấy cứ bắt nạt em trước…”

“thế là em trả thù bằng cách cắn người ta tới đỏ vai, ướt khoé mi luôn hả?” park dohyeon nhướng mày.

"anh ấy dễ thương quá chứ bộ..."

tiếng cười của mọi người vang lên rộn ràng, không khí bỗng chốc quay lại như mọi khi. nhưng giữa những tiếng cười, ánh mắt của han wangho sâu lắng, như đang che giấu điều gì đó.

hắn nhìn em một lúc lâu, rồi cất giọng trầm, nhẹ nhàng như không muốn ai nghe thấy:

“minseok của anh, dễ thương quá nhỉ?”

lời nói của hắn nhẹ nhàng như một cơn gió lạnh, khiến không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng, im lặng bao trùm cả căn phòng.

“minseok của anh?” park dohyeon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, ánh mắt nghi ngờ không rời.

yoo hwanjoong ngước lên, đôi mắt sắc bén như dao:

“anh định làm gì?”

“chẳng làm gì cả.” han wangho nhún vai, giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía em, đầy sự kiên quyết. “chỉ là… từ giờ, không để minseok cầm điện thoại sau mười giờ tối nữa thôi.”

kim geonwoo bật cười khẽ, nhưng không có tiếng vang nào trong lòng ngực, như thể không thấy vui chút nào:

“giam lỏng người ta à?”

“không.” han wangho quay đầu nhìn về phía em, môi cong nhẹ nhưng ánh nhìn của hắn vẫn sắc như dao. “chỉ là giữ minseok ngoan ngoãn ở đúng chỗ của mình.”

im lặng kéo dài, như lớp sương mỏng phủ lên cả căn phòng, mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự căng thẳng ấy.

choi wooje khẽ kéo chăn phủ lên người em, động tác thật nhẹ nhàng, sợ rằng nếu mạnh tay sẽ khiến giấc ngủ của em tan biến. hắn nhìn em một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt em như tìm kiếm một điều gì đó, rồi lẩm bẩm rất khẽ, như thể chỉ nói với chính mình:

“…từ giờ, sẽ có rất nhiều người bắt đầu hành động.”

và điều đó, là sự thật.

vì chỉ cần là ryu minseok—

thì chẳng ai muốn nhường.

bên ngoài cửa sổ, nắng chiều dịu lại, vẽ lên tường những dải vàng vương vấn như nhớ nhung. trong phòng, không ai bảo ai, cả đám dần nhỏ giọng, từng cử động cũng nhẹ hơn như sợ làm phiền giấc ngủ bé nhỏ ấy. một chút ấm áp lan ra, dịu dàng và yên tĩnh, như thể thế giới vừa được tạm dừng lại để một người được yên giấc.

han wangho cất điện thoại vào túi, ánh mắt vẫn dán vào minseok. dù không nói gì, nhưng cái cách hắn ngồi đó, yên lặng nhìn em như thể đang bảo vệ một kho báu, khiến người ta không thể không nhận ra — hắn đã mềm lòng rồi.

“đừng đánh thức em ấy,” hắn khẽ nói.

và cả đám chỉ im lặng gật đầu, chẳng ai phản đối. dù vẫn tiếp tục chơi, nhưng không ai còn quá ồn ào nữa. như một lời ngầm hiểu, mọi trò đùa đều khựng lại một nhịp trước khi bật ra, mọi tiếng cười đều được hãm lại ở mức nhẹ nhàng nhất.

giấc ngủ của em – hóa ra lại có sức nặng đến thế.

và trong cái khung cảnh ngập ánh nắng ấy, ryu minseok, người luôn vô thức làm mọi trái tim khẽ chệch nhịp, lại vô tình để lộ ra một điều: em không hề biết mình đang nằm trong lòng bàn tay của những người đã lặng lẽ yêu em từ lúc nào.

em ngủ, còn họ – lại thao thức.

...

tiếng cười nói lẫn tiếng bàn phím gõ lạch cạch vọng ra từ phòng stream khiến ryu minseok trở mình. em thức dậy lúc nào chẳng hay, chỉ thấy cổ hơi cứng và người nặng trịch sau một giấc ngủ chập chờn trên ghế sofa. ánh sáng đèn vàng nhạt hắt từ trần nhà khiến mọi thứ quanh em phủ một lớp mơ hồ.

em với tay lấy điện thoại. có vài tin nhắn đến trong nhóm chat ba anh em siêu nhân.

kimhyeokgu_

mai 8 giờ anh với kim kwanghee tới trụ sở hle, rước em đi chơi nhé.


kkwanghe_

lần này mà còn ngủ nướng là anh kéo em ra khỏi giường luôn đấy nhóc.”

ryu minseok mỉm cười, những đường nét trên gương mặt dãn ra một chút sau giấc ngủ ngắn. ngón tay thoăn thoắt gõ:

rms_keria

“dạaaa, em biết rồi, mai gặp hai anh. em nhớ người quá trời luôn á.”

sau khi trả lời tin nhắn, em đặt điện thoại xuống bàn. mắt vẫn còn cay cay vì cười nhiều, đầu óc thì mơ màng như phủ sương mỏng. em đứng dậy, định bụng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh lại một chút.

ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa hé mở, tạo thành những vệt sáng dài lấp loáng trên sàn gạch lạnh. chân trần lướt nhẹ, từng bước lơ mơ, em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

và rồi —

rầm!

một âm thanh khô khốc vang lên, khiến không gian tĩnh lặng bị xé toạc.

em trượt chân.

cả cơ thể minseok loạng choạng rồi trượt ngã về phía sau, em không kịp chống tay, lưng đập mạnh xuống nền nhà lạnh buốt, bàn tay theo phản xạ ôm lấy bên mông vừa va mạnh vào đất. tiếng va chạm đủ lớn để xuyên qua cả lớp cửa cách âm của phòng stream bên cạnh.

trong tích tắc, cánh cửa bật tung.

ánh sáng trắng từ đèn phòng tràn ra hành lang, và người đầu tiên lao tới — như bản năng — là han wangho.

“minseok?” – giọng anh khàn khàn, trầm xuống đầy lo lắng. chân bước vội, quỳ sụp xuống cạnh em.

ryu minseok nằm co lại trên nền gạch, mái tóc xù rối vì ngã, tay trái siết lấy cổ tay phải, môi mím chặt, mắt nhíu lại vì đau. dưới lưng em, một khoảng áo đã thấm ướt, dính vào nền nhà lạnh ngắt.

và rồi, cả nhóm bước ra. ai nấy đều chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

một vũng nước nhỏ loang ra trên nền, trong suốt như chẳng mấy ai để ý, nhưng lại chính là thủ phạm khiến em ngã.

ánh nhìn của mọi người gần như đồng thời quay sang phía choi wooje — người đang đứng đờ như tượng.

tim wooje đập thình thịch. cậu nuốt khan, tay run lên rõ rệt. chỉ mới vài tiếng trước, yoo hwanjoong đã nhắc:

“wooje, dọn cái nước em làm đổ hồi nãy đi. trượt phát là khổ người ta đó.”

và cậu, lúc đó còn hí hửng, chỉ ậm ừ:

"aaaaa em biết rồi!”

rồi... chẳng làm gì cả.

wooje bước vội đến, mặt tái mét, quỳ xuống cạnh minseok. tay cậu không dám chạm vào, chỉ hover trên không loay hoay:

“minseokie… có sao không ạ?”

minseok vẫn nằm đó, tay ôm mông, miệng méo xệch, răng cắn nhẹ môi dưới:

“không sao đâu wooje… chỉ là… mông anh đau quá…”

em cố cười nhưng nước mắt dâng lên vì đau, giọng lí nhí dễ thương đến độ khiến cả nhóm vừa thương vừa muốn phạt người nào đó. han wangho nhíu mày, lấy khăn phủ lên lưng em, khẽ hỏi:

“em chống tay bị trật không? đau chỗ nào nữa?”

minseok lắc đầu, vẫn ôm mông mình, giọng yếu xìu như sắp khóc:

“không… chỉ... đập mông hơi mạnh thôi… ê ê…”

park dohyeon thở dài, nhìn wooje, giọng lạnh tanh:

“em giỏi lắm.”

choi wooje cúi đầu, lí nhí:

“em xin lỗi… em dọn liền…”

“muộn rồi.” – han wangho nói nhỏ, nhưng không giấu được tức giận.

park dohyeon bước đến, kéo áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng trải xuống lưng minseok:

“đừng nằm nữa, lạnh. để anh bế em lên.”

minseok lập tức xua tay, gương mặt đỏ ửng: “ơ, thôi anh ơi… em tự…”

nhưng chưa kịp nói hết câu thì cả thân người đã bị park dohyeon nhấc bổng lên, tay anh vững chãi đỡ lấy cả lưng và đầu gối em như bế công chúa.

em được bế vào ghế, cả nhóm xúm xít lại xem xét, người lấy đá, người lấy gối, còn người nào đó thì dọn nước bằng cả linh hồn hối hận.

chỉ riêng ryu minseok, ngồi giữa mọi người, tay vẫn ôm mông, vừa đau vừa ngượng, vừa xấu hổ muốn độn thổ. đôi má hồng lên, mắt long lanh nước như mèo con bị té ao, khẽ lẩm bẩm:

“đúng là… không thể rời khỏi mắt mấy anh được mà…”

...

choi wooje sau khi lau xong vũng nước, ngoan ngoãn ngồi xổm trong góc, mặt cúi gằm, không dám nhìn ai. bàn tay vẫn còn cầm khăn ướt, nhưng đầu óc cậu thì trắng xóa. cậu chỉ biết, lần này tiêu thật rồi.

trong khi đó, ryu minseok được park dohyeon bế lên sofa, han wangho đang đắp khăn lạnh lên mông em bằng một vẻ mặt vô cảm đến độ đáng sợ. kim geonwoo thì không nói gì, nhưng mỗi lần wooje liếc qua, lại bắt gặp ánh mắt cậu như đang viết chữ “nhìn hậu quả của em gây ra đi” lên trán mình.

“choi wooje.” – han wangho gọi.

“dạ?!” – choi wooje bật dậy như phản xạ, đứng nghiêm như lính.

“lại đây.”

choi wooje bước đến, chân mềm nhũn. cậu đứng đối diện ryu minseok đang ngồi trên sofa, hai má vẫn ửng hồng vì ngượng.

han wangho khoanh tay, nghiêng đầu:

“giờ em tính sao? em vừa gây tai nạn đó.”

choi wooje lí nhí:

“em xin lỗi… em… em quên mất. em không cố ý…”

ryu minseok ngẩng lên, mím môi. em nghiêng đầu, mắt nhìn wooje không giận cũng không trách, chỉ hơi tủi thân:

“anh không sao thật. chỉ là… mông ê quá nên không ngồi được.”

choi wooje siết tay:

“để em… để em ngồi xuống cho anh ngồi lên lưng em…”

cả phòng:

“…?”

kim geonwoo bật cười thành tiếng, còn park dohyeon thì quay mặt đi, vai run run như đang cố nén cơn cười. han wangho lườm choi wooje:

“em nghĩ em là gối massage hả?”

“không, em là lỗi lầm biết thở…” – choi wooje nói nhỏ.

ryu minseok che miệng cười khúc khích. em hơi nhích người, cẩn thận đặt mông sang một bên, nhẹ giọng:

“choi wooje, vậy phạt em đi.”

câu nói khiến mọi ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía ryu minseok. han wangho nhướng mày:

“minseok muốn phạt wooje à?”

em gật đầu, ngoan ngoãn đáp:

“dạ. để em ấy nhớ lần sau đổ nước là phải lau ngay.”

choi wooje: “…”

park dohyeon khoanh tay, gật gù:

“vậy đơn giản. từ nay tới hết tuần, choi wooje là trợ lý riêng của minseokie. sai gì làm đó. không cãi.”

kim geonwoo phì cười:

“sáng đấm lưng, tối rót nước, nửa đêm thức canh muỗi?”

han wangho đệm thêm:

“và viết bản kiểm điểm. tay viết, miệng đọc to.”

yoo hwanjoong lúc này mới thong thả lên tiếng từ trong bếp, giọng đều đều như đọc bản án:

“và mỗi lần lau sàn xong phải selfie với cái khăn gửi vào group. không đủ chứng cứ là anh cho em lau lại.”

choi wooje sụ mặt xuống tận cổ áo, thều thào:

“em thề từ nay không bao giờ xem nhẹ khăn lau nữa…”

ryu minseok cười ngoác miệng, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. em nghiêng người, dù đau cũng cố đưa tay vỗ nhẹ vai choi wooje:

“ngoan. lần sau dọn trước khi có ai té là được.”

choi wooje gật đầu như bổ củi:

“dạ! từ nay em lau sàn bằng tâm hồn luôn!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip