mười một.

tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, như một điệp khúc dai dẳng cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng tối mờ. chiếc rèm cửa chưa được kéo hết khiến ánh sáng yếu ớt từ ngoài khẽ len qua, vẽ lên sàn vài vệt nhạt nhòa. giữa khung cảnh ấy, một dáng người nhỏ nhắn vẫn còn vùi sâu trong đống chăn gối, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh thoát còn mang vẻ ngây ngô của giấc ngủ chưa trọn.

bàn tay em quờ quạng trong chăn, mò mẫm mãi mới tìm được chiếc điện thoại đang rung bần bật. mí mắt nặng trĩu, chưa kịp hé ra, em đã ấn nút nghe, giọng nói ngái ngủ vang ra, mơ hồ như trong cơn mộng:

"alo... ai đó ạ...?"

chỉ một giây sau, khi âm thanh trầm ổn, quen thuộc nhưng chan chứa trách móc vang lên từ đầu dây bên kia, em nhỏ bỗng giật bắn người, mở to mắt. trái tim khựng lại một nhịp, giấc ngủ tan biến như chưa từng tồn tại.

"minseokie." – giọng nói ấy kéo dài, chậm rãi nhưng đủ sức khiến gáy em tê dại. – "hôm qua chính miệng em hứa với anh là 7 giờ sáng sẽ ra ngoài gặp nhau, còn chắc nịch lắm... thế mà bây giờ, anh phải đứng chờ ngoài này trong gió lạnh, còn em thì nằm cuộn tròn trên giường, ngủ ngon lành. em thấy công bằng không?"

kim kwanghee.

cái tên hiển hiện rõ ràng trên màn hình khiến em nuốt khan, tim đập dồn dập. hình ảnh anh hiện lên trong đầu: dáng cao lớn, áo khoác tối màu, đứng chờ trước cổng, tay cắm túi quần, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi lại thở dài. cả trời sương sớm như gom vào bóng anh, vừa trách móc vừa buồn cười, khiến em càng thêm áy náy.

em nhỏ hoảng hốt ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì thiếu ngủ. tay vội vàng xoa mặt, giọng lí nhí năn nỉ:

"hu... kwanghyung, em xin lỗi mà... em lỡ ngủ quên mất. em dậy liền, anh đợi em chút thôi nhé..."

bên kia im lặng vài nhịp. chỉ nghe được tiếng thở dài khe khẽ, nặng nề nhưng không hề gay gắt. cuối cùng, anh đáp lại, giọng thấp trầm, xen lẫn chút bất lực:

"ừ, anh đợi. nhưng lần sau, đừng để anh đứng một mình kiểu này nữa, biết chưa? em có biết mấy phút này dài tới chừng nào không?"

minseok vội gật đầu lia lịa, dù biết anh không nhìn thấy, vẫn lí nhí như mèo con:

"dạ... em ra ngay, cho em 5 phút thôi! thật sự, 5 phút thôi!"

chưa kịp để anh nói thêm, em vội cúp máy, tung chăn như một cơn lốc nhỏ. đôi chân trần vừa chạm nền gạch lạnh buốt đã khẽ co rụt, nhưng không kịp nghĩ ngợi nhiều, em lao vội vào nhà vệ sinh.

gương mặt trong gương hiện lên: mái tóc rối bù như tổ quạ, đôi mắt sưng mờ vì ngủ nướng, má còn in vệt hồng của chiếc gối ôm. minseok bật cười khổ, vừa đánh răng vừa nghĩ cách xin lỗi để làm dịu cơn giận ngầm của kwanghee.

"aigoo, chết rồi chết rồi... để anh ấy đứng ngoài chờ lâu như vậy... phải làm gì mới chuộc lỗi đây..."

em vừa lẩm bẩm vừa vội thay đồ. chiếc áo len màu be đơn giản, phối cùng áo khoác bomber xanh nhạt. em kéo khóa cẩn thận, đôi bàn tay vẫn run run vì vội vàng. trong đầu cứ vang mãi hình ảnh anh ngoài kia, dáng đứng thẳng tắp, lạnh lùng như tuyết đầu mùa.

chỉ chưa đầy 10 phút, em đã hoàn tất, giày chưa kịp buộc kỹ đã vội lao ra cửa.

ngoài cổng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em là bóng dáng kim kwanghee. quả thật, mọi tưởng tượng của em đều đúng: anh đứng đó, áo khoác đen phủ vai, tay bỏ túi, dáng người cao lớn nổi bật giữa sương sớm. ánh mắt anh hướng về phía cửa nhà em, vừa kiên nhẫn vừa trách móc, khóe môi nhếch nhẹ như kìm nén tiếng cười.

bên cạnh anh còn có một người nữa – kim hyukkyu. anh cả khoanh tay, tựa lưng vào xe, đôi mắt lim dim như chẳng vội, nhưng khoé môi cong cong lại khiến em càng thêm ngại.

"ôi trời..." – minseok lẩm bẩm, mặt đỏ bừng.

kwanghee lập tức phát hiện, ánh mắt anh dừng trên em, giọng cất lên, nửa nghiêm khắc nửa cưng chiều:

"minseok-ah."

chỉ một từ thôi, đã khiến em nhỏ muốn chui xuống đất.

em lí nhí bước lại, hai tay che mặt, miệng lí nhí:

"em xin lỗi... thật sự xin lỗi... kwanghyung, hyukkyuhyung, em không cố tình ngủ quên đâu..."

hyukkyu cười khẽ, giọng trầm nhẹ:

"anh còn tưởng phải phá cửa kéo em ra nữa cơ."

kwanghee thì không cười, chỉ khẽ cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào em:

"em biết anh đứng đây bao lâu rồi không?"

"dạ... ờm... mười phút?" – em đoán bừa, giọng yếu xìu.

"ba mươi lăm phút." – kwanghee trả lời dứt khoát, không chừa chỗ chối cãi.

mặt minseok đỏ hơn cà chua chín, vội chắp tay, đôi mắt long lanh:

"em thề sẽ đền bù! em ngoan mà, em sẽ ngoan, hai anh tha lỗi cho em nhé..."

nhìn dáng vẻ ấy, cả hai người lớn không nhịn được, đồng loạt bật cười. kwanghee giơ tay búng nhẹ trán em, khẽ thở dài:

"biết ngay mà, lúc nào cũng đáng yêu kiểu này, làm sao anh nỡ giận lâu được."

hyukkyu vỗ vai em, giọng chậm rãi:

"đi thôi, tụi anh định đưa em đi ăn sáng. nhưng với điều kiện – lần sau, em mà trễ, anh bắt dậy từ 6 giờ."

"trời ơi...!" – minseok than thở, nhưng ánh mắt lấp lánh, khoé môi khẽ cười.

buổi sáng se lạnh, ba người cùng nhau đi dọc con phố nhỏ. quán ăn họ chọn giản dị, mùi bánh mì nóng hổi lan ra tận cửa. minseok ngồi giữa, hai anh ngồi hai bên, chẳng khác gì hai bức tường thành bảo vệ.

trong khi kwanghee gọi món, hyukkyu kiên nhẫn kéo khăn giấy, cúi xuống lau vết sữa vương nơi khóe môi em. minseok giãy nảy, hai tay che mặt:

"hyukkyu hyung, em lớn rồi, tự làm được mà!"

"lớn thì lớn, nhưng vẫn dính sữa như trẻ con." – anh đáp gọn, mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.

kwanghee từ bên kia thò đầu qua, giọng trêu chọc:

"có khi nào em cố tình để dính, chờ người ta lau hộ không nhỉ?"

"yah kwanghyung!" – minseok đỏ mặt, đập nhẹ vào tay anh, khiến cả bàn rộn rã tiếng cười.

không khí cứ thế, ấm áp và ồn ào. ba con người, ba tiếng cười hòa vào nhau, như thể thế giới chỉ gói gọn trong chiếc bàn nhỏ ấy. ánh nắng sớm chiếu nghiêng, lấp lánh trên cốc sữa nóng của ryu minseok, còn kim kwanghee và kim hyukkyu ngồi hai bên, dáng vẻ chẳng khác nào một cặp anh trai tận tụy, nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ — đó là hai ông anh chỉ chực cưng chiều em đến tận trời.

thế giới nhỏ bé ấy yên bình, cho đến khi sang một góc khuất khác của quán cà phê

ở đó, cả đội hanwha life esports đang... tụ tập như một tổ chức điều tra ngầm.

yoo hwanjoong ngồi sát cửa kính, tay cầm ly cà phê nhưng giơ lên che mặt, chỉ chừa đôi mắt sáng như đèn pha:

"yah, nhìn kìa... kim kwanghe đang lấy điện thoại chụp minseokie, chụp góc nào  mặt em ấy cũng tròn xoe như mochi luôn!"

park dohyeon thì gác tay lên bàn, mặt cau có như ông chồng phát hiện vợ nhắn tin với trai lạ:
"còn kim hyukkyu... trời ạ, lau miệng cho em ấy nữa chứ. ảnh nghĩ ảnh là gì, chồng hợp pháp của minseokie hả?"

kim geonwoo thì khoanh tay, giọng lười nhác nhưng cay cú chẳng kém:
"nhìn thôi đã thấy giả tạo rồi. kiểu lau miệng đó là chiêu thức lâu năm. chắc chắn là anh ta tập tành trước gương."

han wangho ngồi thở dài, mắt vẫn liếc về phía bàn kia:
"anh bảo này, ba cái cảnh này y chang phim truyền hình hàn quốc. mà cái phim ấy thì... thường nhân vật nữ chính sẽ bị hai ông hoàng nhà giàu giành nhau. còn ở đây... nữ chính của tụi mình là minseok đó."

cả bàn lặng vài giây, rồi đồng loạt thở dài như mấy bà mẹ bỉm nhìn chồng ngoại tình công khai.

choi wooje thì khỏi phải bàn, cậu gần như dán sát người vào cửa kính, ánh mắt tối sầm, tay siết chặt ly nước đến nỗi tưởng chừng sẽ bóp bể trong một giây nữa.

"yah, wooje, bình tĩnh. người ngoài nhìn vô tưởng em chuẩn bị xông ra đánh ghen bây giờ." kim geonwo hờ hững nhắc nhở, ngón tay vẫn bấm điện thoại. "nhưng mà... nếu em có xông ra thật thì anh cũng quay clip post lên group cho vui."

"geonwoo thôi đi" han wangho bật cười nghẹn, suýt sặc cà phê.

choi wooje cắn răng, mắt không rời khỏi dáng vẻ nhỏ bé đang ngồi cười giữa hai ông anh họ kim:
"em nói thật đấy. mấy anh thử nhìn đi, minseokie đang vô tư cười, còn họ thì... họ đang lợi dụng sự ngây thơ của anh ấy. em không thể ngồi yên nhìn được."

"giời ơi, nghe y chang thoại nam chính trong phim trả thù." park doyeon ôm đầu, thở dài như bà chị cả. "wooje à, bình tĩnh. bắt ghen cũng phải có kế hoạch"

yoo hwangjong chống cằm, mắt long lanh sáng rực:
"hay là mình lập group chat tên là 'hội bảo vệ minseok' đi. sau đó phân công nhiệm vụ: ai theo dõi buổi sáng, ai trực buổi tối, ai canh đêm. như vậy mới chắc ăn."

cả đám im lặng một thoáng, rồi quay sang nhìn nhau. ánh mắt chan chứa một nỗi đồng cảm không lời.

đúng, tất cả đều nghĩ thầm trong lòng:

ryu minseok, em chính là đại hoạ, nhưng cũng là bảo vật khiến người ta phát điên vì tranh giành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip