chương 3
qua một lúc lâu, khi choi hyeonjoon ngừng khóc với đôi mắt sưng húp buông ryu minseok ra cũng là lúc mọi người ồ ạt đi vào.
nhận ra mọi người đang vào choi hyeonjoon giật mình vội lau đi nước mắt, mọi người không để ý mà trêu chọc anh.
moon hyeonjoon tiên phong, cậu quàng vai choi hyeonjoon rồi còn vỗ bả vai anh vài cái làm choi hyeonjoon giật mình.
"hahaha thế là ổn rồi ha, anh cũng đáng yêu ghê còn khóc nữa cơ"
choi hyeonjoon nghe thế thì đỏ mặt, nhưng không dám phản bác lại nên im ru, ryu minseok thấy thế thì chống nạnh.
"không có được trêu anh ấy như thế đâu nhé, joonie hư quá đi"
moon hyeonjoon nghe thế thì vội quay sang, tiến đến gần giường rồi dỗ ngọt cho em.
"bé cưng à, tớ không có, tớ đùa một chút xíu thôi, nhưng anh ấy đáng yêu thật mà"
lee minhyung bên cạnh nãy giờ trong mắt chỉ có mỗi một mình minseok đi qua đẩy người moon hyeonjoon qua một bên.
"đi ra chỗ khác đi, minseokie đang mệt rồi mà mày còn kiếm chuyện cho cậu ấy nghĩ nữa"
lee sanghyeok nhìn cả đám loi nhoi thì thở dài lắc đầu, rồi cũng bất lực cười theo, thôi mấy em của anh vui là được.
cứ thế mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng và êm đềm, khoảng thời gian đầu mọi người sợ choi hyeonjoon chưa quen nên hầu hết khoảng thời gian thân thiết với ryu minseok đều nhường cho choi hyeonjoon hết.
thế nhưng chỉ sau khoảng hai tháng khi mọi thứ đã đi vào trật tự, choi hyeonjoon đã hết quyền hạn đó, khi mà có đôi lúc anh muốn bên cạnh ryu minseok thì đều bị mọi người giành giật.
trưa muốn cùng em duo thì lại bị minhyung hẫng tay trên, muốn cùng em chơi game khác thì bị moon hyeonjoon giành mất, ban đêm muốn rủ em đi ăn thì em lại được lee sanghyeok chở đi ăn từ nửa tiếng trước đó.
sau vài lần như thế choi hyeonjoon cũng hiểu nếu muốn được bên cạnh ryu minseok là phải tranh giành, rồi choi hyeonjoon từ việc hòa nhập nay anh đã hòa tan vào hội nhóm u mê cún con.
nhưng mà cuộc đời của tuyển thủ t1 không chỉ ở ký túc xá để vui đùa và tranh giành thời gian ở cạnh ryu minseok mà họ còn cần phải đi đến sàng đấu và chiến đấu với các đội còn lại.
và lúc này, mới éo le làm sao họ lại gặp hle ngay trận đầu tiên, tức là họ sẽ phải gặp lại người đó sau vài tháng không được gặp mặt.
có thể đối với người ngoài nó chẳng khác nào một cuộc chiến sinh tử giữa những người trong gia đình, chỉ có một bên có thể chiến thắng.
mọi người cảm thấy đau lòng buồn thay cho cả hai bên thế nhưng đối với họ điều đó chẳng đáng ngại là bao.
bên trong phòng chờ dành cho tuyển thủ, choi hyeonjoon lo lắng nhìn về phía em, lúc này ryu minseok đang nói không ngớt về việc sáng nay em gặp cái gì, nhưng hyeonjoon vẫn sợ em đau lòng, rồi lại cúi đầu xuống.
ryu minseok bên này đang nói chuyện hăng say thì bắt gặp choi hyeonjoon đã yên lặng từ bao giờ, em lo anh căng thẳng nên rời ghế ngồi xổm xuống trước mặt anh, hai tay nhỏ mềm nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của anh.
"hyeonjoonie hyung sao thế? anh căng thẳng ạ?"
nhận được cái lắc đầu từ người đối diện, ryu minseok cố gắng nghĩ xem anh đang bị gì thì nhận ra đôi mắt đau lòng từ anh nhìn về em.
hơi mơ màng nhận ra được gì đó ryu minseok mới cười mỉm, nhìn anh nhẹ nhàng nói.
"anh đừng để ý mấy lời bàn tán trên cộng đồng mạng, em suy nghĩ rõ ràng lắm, là đồng đội của em tức là người của em, là của đội khác tức là đối thủ, sẽ không có chuyện em đau lòng khi phải chiến đấu với đối thủ của mình đâu"
"khi ngồi trên chiếc ghế đó, em chỉ có một mục tiêu duy nhất là chiến thắng đối thủ và mang về càng nhiều giải thưởng càng tốt"
"thế nên... anh đừng lo cho em nhé"
nhận được lời an ủi của ryu minseok, choi hyeonjoon cảm giác lòng mình đỡ nặng hơn phần nào, tuy nhiên anh vẫn lo lắng.
khi kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc thông báo trận đấu sắp bắt đầu nên cả đội cũng nhanh chống tập hợp lại với nhau.
khi đứng trên sân đấu và chào khán giả, choi hyeonjoon rất sợ, vừa sợ đối thủ, lại sợ mình làm không tốt, và sợ minseok sẽ không vui.
đến khi ngồi vào ghế đấu choi hyeonjoon nhìn về phía ryu minseok một lần nữa.
thì lúc này anh nhìn thấy bao quanh ryu minseok giống như có cái gì đó, cái gì mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây.
là sự tự tin, em ấy tự tin dù cho đối thủ có là ai, mặc dù chẳng có ai 100% thuần túy tin rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng em ấy vẫn ở đây vẫn ngẩng cao đầu và đối mặt với tất cả thử thách và con đường mới bao gồm cả anh.
lúc này choi hyeonjoon ngồi vào ghế, đeo tay nghe lên, một tay đặt trên bàn phím, một tay đặt trên chuột, trên môi lại treo một nụ cười nhẹ.
bởi vì không có gì là mãi mãi nên mới có sự khởi đầu và kết thúc, kết thúc không phải là mất hết tất cả kết thúc và để mở ra một trang mới, một khởi đầu mới sáng hơn, đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
và để có một trang sách như vậy thứ đầu tiên cần làm chính là chấp nhận, chỉ có chấp nhận vượt qua mới có thể tiếp tục cầm bút lên viết những trang sách mới ý nghĩa này.
"và sau đây trận đấu giữa t1 và hle chính thức bắt đầu"
và tiếp sau đó là không được phép sợ hãi dù cho thử thách đó có khó khăn thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip