[ 6 ]
Em đứng trước cửa lớp 12A1, ánh mắt lướt qua khung cửa kính, thấy thầy chủ nhiệm vẫn đang nói dồn dập về những chuyện của lớp suốt một tuần qua. Gương mặt thầy căng thẳng, nhưng khi ánh mắt chạm vào em, nét nghiêm nghị ấy dịu lại đôi phần. Thầy khẽ gật đầu, ra hiệu cho em vào lớp. Em hiểu ý, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục quen thuộc, chiếc balo LV vắt hờ trên vai, em tiến thẳng lên bục giảng. Ánh mắt sắc lạnh, đầy tự tin, quét một vòng xuống lớp học. Không khí lập tức thay đổi — mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía em, tiếng xì xào nổi lên như sóng nhỏ giữa mặt hồ.
Em khẽ nhíu mày, không nói gì. Thầy chủ nhiệm thấy sắc mặt em có phần khó chịu, liền nghiêm giọng:
" Trật tự , như các em đã biết trên confession đấy , bạn học Ryu sẽ trở lại học ở Lck , lớp ta cũng rất may mắn khi em ấy lại một lần nữa đồng hành cùng chúng ta "_ thầy chủ nhiệm
Cả lớp im lặng không nói một lời nào chỉ đăm đăm nhìn vào người đang sững sững đứng trên bục giảng kia , thấy lớp đã im lặng em cũng lên tiếng
" chào , tôi là ai thì mọi người cũng đã biết rồi nhỉ , vậy nên tôi không cần phải giới thiệu dài dòng thêm làm gì nữa , một lần nữa tôi đã trở lại lớp chúng ta , mong rằng chúng ta vẫn sẽ hoà thuận như lúc trước và cảm ơn mọi người đã đón tiếp tôi"_ Ryu Minseok
Một chút tiếng xì xào lúc nãy cũng đã tắt hẳn trước câu nói của em , gì đây quá là ngông cuồng rồi , nhưng cũng phải ngông là đặc quyền của kẻ mạnh mà
Thầy chủ nhiệm hắng giọng, cố gắng kéo lại sự cân bằng trong lớp: — "Được rồi, Ryu đã trở lại, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy như trước. Giờ chúng ta tiếp tục buổi sinh hoạt nhé."
Ryu bước xuống khỏi bục giảng, ánh mắt vẫn không rời khỏi những gương mặt đang dò xét mình. Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu nhẹ qua tấm rèm, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa đầy kịch tính.
Em vừa ngồi xuống thì lại có một giọng nói khác cất kên
"Trở lại thì tốt, nhưng đừng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ." Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. Là của Min Hỵejin — lớp phó học tập, người từng có mâu thuẫn không nhỏ với Ryu trước khi cậu rời lớp.
Ryu quay đầu lại, ánh mắt không hề nao núng: — "Tôi chưa từng nghĩ vậy. Nhưng nếu có ai đó cảm thấy bị lu mờ thì... tôi xin lỗi vì đã tỏa sáng quá mức."
Không phải ai cũng dám nói như thế. Một vài bạn nam trong lớp khẽ huýt sáo, vài bạn nữ thì che miệng cười. Không khí bắt đầu chuyển từ căng thẳng sang... thú vị.
Thầy giáo lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe miệng. — "Thôi, các em. Sinh hoạt cho nhanh để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo nào . Ryu, em có thể bắt đầu lại từ hôm nay. Cố gắng hòa nhập nhé."
Ryu gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tự tin. Em mở balo, lấy ra một cuốn sổ tay đen bóng, đặt lên bàn. Trên bìa là dòng chữ: "Không ai nhớ kẻ bình thường."
Có vẻ như sự trở lại của Ryu Minseok sẽ không hề yên ả. Và lớp 12A1.. chuẩn bị bước vào một chương mới đầy biến động
Em để ý phía cuối lớp vẫn còn có bàn trống , em khẽ tặc lưỡi nghĩ bụng chắc là có học sinh cá biệt trốn học hoặc là đến muộn chăng ? Thầy chủ nhiệm đang chuẩn bị tiếp tục trở lại với phần sinh hoạt thì
RẦM! — Cánh cửa lớp bật mở đầy bất ngờ, khiến cả lớp giật mình.
Một bóng người bước vào, không hề vội vã như kẻ đến muộn, mà mang theo khí chất ngang tàng, bất cần. Áo đồng phục không cài đúng quy định, tai đeo khuyên bạc lấp lánh, ánh mắt lười biếng nhưng sắc như dao. Cậu ta bước vào như thể chẳng có gì quan trọng, chẳng ai đáng để bận tâm.
Thầy chủ nhiệm nhíu mày, giọng nghiêm khắc: — "Moon Hyeon Joon, em lại đến muộn. Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi?"
Họ Moon chỉ nhún vai, không trả lời, lặng lẽ tiến về chiếc bàn trống cuối lớp — đúng cái bàn mà em vừa để ý
Ryu Minseok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía người kia. Hai ánh nhìn chạm nhau — một bên là sự tự tin lạnh lùng, một bên là sự bất cần ngạo nghễ. Không ai nói gì, nhưng cả lớp đều cảm nhận được: giữa hai người này... có gì đó không ổn thì không ổn thật mà
Thầy giáo tiếp tục phần sinh hoạt, nhưng rõ ràng không ai còn tập trung. Mọi ánh mắt đều lén lút nhìn về phía cuối lớp — nơi Moon Hyeonjoon ngồi gác chân lên ghế, tay chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi em
Và Ryu Minseok, thay vì né tránh, lại mỉm cười nhẹ. Một nụ cười đầy ẩn ý.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip