[ 7 ]

""Renggg...

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên, kéo theo âm vang lan khắp lớp học. Em uể oải gục đầu xuống bàn, đôi mắt khép hờ, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên mái tóc rối bời của em, tạo thành một vệt sáng mơ hồ.

"Bạn học Ryu..." – một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Một học sinh khác – dáng người mảnh khảnh, tay cầm quyển vở – dè dặt chạm vào vai em. Cái chạm nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để kéo em ra khỏi cơn mơ màng.

Em khẽ mở mắt, quay đầu lại. Đôi mắt của người kia ánh lên vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" – em hỏi, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn.

Người kia ngập ngừng, rồi đưa ra một mảnh giấy gấp gọn.

"Có người nhờ mình chuyển cho cậu... ngay trước giờ ra chơi."

Em nhận lấy, mở ra. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc hiện lên:

"Gặp tớ ở sân sau, chỗ cây bàng . chuyện quan trọng."

Em nhíu mày. Không có tên người gửi.Gió ngoài hành lang thổi qua khe cửa, làm tờ giấy rung nhẹ trong tay em.

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng biến mất.

Thay vào đó là một tia sắc lạnh, thoáng qua như lưỡi dao lướt nhẹ trên mặt nước. Cậu gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi áo, rồi quay sang học sinh vừa đưa tin – một cậu bạn nhút nhát, luôn né tránh ánh nhìn.

"Ai đưa cho cậu?"_ Ryu Minseok

Cậu bạn lúng túng, mắt đảo quanh như sợ bị nghe thấy.

"Tớ... không rõ. Có người để trên bàn tớ lúc tớ ra ngoài... Tớ nghĩ là lớp bên."_ npc1

Ryu gật đầu, không hỏi thêm. Em đứng dậy, bước ra khỏi lớp, để lại sau lưng những ánh mắt tò mò xen lẫn e dè.

Phía sau sân trường LCK , nơi có một hàng dài cây xanh , em thong dong đi đến nơi quen thuộc , là chỗ cây xanh nằm một góc nhỏ . Nơi gốc cây đứng dưới tán cây ấy em thấy người quen thuộc đang đứng đó , em tiến đến , vẫn không biểu hiện bất cử cảm xúc nào , người kia xoay người lại thấy em đứng trước mặt liền mỉm cười 

" Bạn đến rồi sao "_ Lee Minhyung

" Minhyung lâu rồi không gặp  '_ Ryu Minseok

Không đợi thêm lời, Minhyung bước tới, vòng tay ôm chặt lấy em. Em đứng yên, để mặc cậu ấy ôm, nhưng ánh mắt em không nhìn cậu — mà nhìn xa hơn, như đang tính toán điều gì đó.

Năm phút trôi qua trong im lặng. Em khẽ đẩy Minhyung ra, ánh mắt vẫn dịu nhưng giọng nói đã trở lại bình thường.

"Ôm thế đủ rồi. Rốt cuộc hẹn tao ra đây để làm gì?"_Ryu Minseok

Minhyung nhìn em, ánh mắt dịu lại.

"Tao chỉ muốn chắc chắn là bạn thật sự ổn."_ Lee Minhyung

Em gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Trong đầu em, những mảnh ký ức đang xếp lại — những cuộc trò chuyện bị gián đoạn, những lời hứa chưa thực hiện, và cả những bí mật chưa từng nói ra.

Minhyung không biết rằng em đã trở về không chỉ để sống tiếp cuộc đời học sinh. Em đang tìm kiếm điều gì đó — một sự thật bị giấu kín, một lời giải thích cho những điều em từng nghi ngờ trước khi rời đi.

"Tao ổn. Nhưng tao cần thời gian." — Em nói, giọng đều đều.

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói mang theo sự day dứt: "Tao thật sự xin lỗi về chuyện của năm trước, Minseokie."

Ryu Minseok nhướn mày, đáp lại một cách hờ hững, như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm: "Chuyện qua lâu rồi. Tao cũng khoẻ lại và trở về, chẳng còn để bụng chuyện cũ. Hơn nữa... nó cũng là một phần giúp tao có cái cớ để rời đi mà."

"Bạn đừng có dấn thân vào nguy hiểm nữa được không," Minhyung cố gắng kìm nén sự lo lắng

Minseok buông một tiếng cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo: "Tao không làm thì ai làm đây, Minhyung."

Minhyung khựng lại, chăm chú quan sát từng nét trên khuôn mặt thanh tú kia, cố tìm một chút cảm xúc, một chút do dự. Nhưng Minseok dường như đã đóng chặt lòng mình, coi việc hiểm nguy là một lẽ đương nhiên không cần phải tranh cãi.

Minhyung hít sâu, chuyển sang một chủ đề khác: "Minseokie này, tối nay bọn tao làm một bữa tiệc BBQ nhỏ ở nhà tao. Mày sẽ đến chứ?"

"Sẽ không có người ngoài đúng không," _Minseok hỏi, ngữ điệu dứt khoát và đầy cảnh giác.

"Tất nhiên. Chỉ có chúng ta thôi. Bạn đến đi mà, mọi người nhớ bạn lắm đấy," _Minhyung cố gắng tỏ ra thân thiết.

Minseok suy nghĩ chốc lát, rồi quyết định: "Được rồi, tao sẽ đến. Lâu rồi cũng không gặp họ."

Minhyung định nói thêm vài lời, nhưng tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, kết thúc cuộc nói chuyện một cách đột ngột

"Hazzz, tao vào lớp trước đây," _Ryu Minseok lạnh nhạt buông lời rồi quay lưng đi, không chờ đợi một lời chào tạm biệt.

Minhyung gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo em, như thể cảm nhận được rằng em đã thay đổi — không chỉ về ngoại hình, mà cả bên trong.

Em quay đi, bước về phía dãy lớp học, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Một danh sách những người cần gặp. Những câu hỏi cần được trả lời. Và một quyết định đang chờ được thực hiện.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip