[ 8 ]

 Tối hôm ấy , em lái chiếc xe moto của bản thân đến nhà Minhyung . Khi em đến bọn họ đã soạn đồ đầy đủ . Ánh đèn rọi cả một khoảng sân sau tiếng bọn họ cười nói , tiếng thịt xèo xèo kèm thêm cả mùi thơm lừng 

Nghe tiếng bước chân họ quay qua thì thấy em đã đứng đó , người phản ứng đầu tiên trước sự hiện diện của em là Lee Minhyung , cậu bước lại nắm lấy tay em 

" bọn tớ tưởng bạn không đến" _ Lee Minhyung

" đã hứa với bạn thì tất nhiên là sẽ đến rồi "_ Ryu Minseok

Em nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang đờ người thì em lên cất giọng xóa tan bầu không khí 

" sao , gặp em mọi người không vui à , sao lại đứng đực ra như thế "

Khi em bước vào sân sau, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt em, khiến mọi người như ngừng thở trong một khoảnh khắc. Không chỉ là sự bất ngờ, mà còn là những cảm xúc giấu kín bấy lâu nay hiện rõ trong ánh mắt từng người.

Moon Hyeonjoon phản ứng đầu tiên, như thường lệ. Cậu ấy đưa cho em xiên thịt vừa chín, tay hơi run, nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản: "Em ăn cái này đi, tao mới nướng xong đó." Nhưng ánh mắt thì không giấu được – nó đang nói: "Tao nhớ em."

Jeong Jihoon lặng lẽ đổi playlist. Không cần hỏi, không cần gợi ý. Những bài hát em từng thích lần lượt vang lên, biến sân sau thành một thước phim lãng mạn. Em ngồi xuống cạnh Choi Wooje – đứa em út nhỏ nhất, người luôn nhìn em như thể em là một vì sao vừa rơi xuống lòng bàn tay.

"À mà không ai mở Soju à?" – Ryu Minseok lên tiếng, phá tan sự lặng lẽ còn sót lại.

Em với tay lấy chai rượu, mở nắp, rót vào từng ly. Động tác quen thuộc, nhưng hôm nay lại mang theo một chút hoài niệm. Một chút khẳng định: em đã thật sự trở về.

"Đừng uống nhiều quá, em còn chưa khỏe đâu đấy." – Lee Sanghyeok nói, giọng trầm và đầy lo lắng. Không phải vì rượu, mà vì em. Vì cậu ấy đã từng lo cho em nhiều hơn em biết.

"Em ở bên Tây Ban Nha thế nào, ổn chứ?" – Kim Kwanghee hỏi, giọng nhẹ như sợ làm em buồn.

"Vẫn ổn ạ, chỉ là thời gian ban đầu mới tỉnh dậy em không quen với không khí bên đó thôi." – em đáp, ánh mắt lướt qua từng người, như đang tìm lại những mảnh ghép đã rơi rớt.

Cuộc nhậu bắt đầu. Tiếng cười vang lên, tiếng ly chạm nhau, tiếng thịt xèo xèo trên vỉ. Moon Hyeonjoon vẫn là người đảm nhận vị trí nướng thịt, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn em, như sợ em biến mất lần nữa.

Lee Minhyung ngồi cạnh em, không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo từng cử động của em. Cậu ấy không cần lời, vì ánh mắt đã nói hết: "Tớ đã chờ bạn rất lâu."

Kim Hyukkyu thì lặng lẽ rót thêm nước cho em, không chen vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt thì luôn dịu dàng như một bản nhạc không lời.

Bữa tiệc nướng kéo dài đến gần một giờ sáng gió đêm lùa nhẹ qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương nướng và chút se lạnh của cuối thu. Mọi người đã ngà ngà say, nhưng không ai muốn đứng dậy. Như thể nếu rời khỏi khoảnh khắc này, điều gì đó sẽ tan biến.

"Ngày mai có thể mệt, nhưng hôm nay phải sống cho trọn."_Lee Sanghyeok chống tay lên bàn, mắt lờ đờ nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo

"Trọn vẹn như lần đầu tụi mình gặp nhau."_Moon Hyeonjoon gật đầu, tay vẫn lật miếng thịt cuối cùng trên vỉ

"Em về rồi, mọi thứ lại đúng chỗ."_Kim Kwanghee đã tựa đầu lên vai Hyukkyu, giọng lẩm bẩm

Em nhìn quanh, từng khuôn mặt thân quen, từng ánh mắt mang theo những câu chuyện chưa kể. Có những điều không cần nói ra, chỉ cần ở đây, cùng nhau, là đủ.

"Dù có chuyện gì, tớ vẫn ở đây."_Lee Minhyung khẽ chạm vào tay em, không nói gì. Nhưng cái chạm đó như một lời hứa

"Cảm ơn mọi người... vì đã không quên em."_Em cười, nụ cười nhẹ như sương sớm

Em – không chỉ là người trở về. Em là lý do khiến mọi trái tim từng rạn nứt bắt đầu lành lại. Là người khiến từng ánh mắt đều có một câu chuyện chưa kể. Là người khiến đêm BBQ không còn là một buổi tụ họp, mà là một khoảnh khắc định mệnh.

Tiếng chim hót lẫn trong ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt em, khiến em khẽ nhíu mày. Cơn đau đầu như búa bổ khiến mọi ký ức đêm qua trở nên mờ nhòe. Em mở mắt, căn phòng quen thuộc hiện ra, nhưng lại mang theo cảm giác xa lạ.

Chiếc áo khoác được gấp gọn gàng đặt bên cạnh gối. Một ly nước lọc và viên thuốc giải rượu nằm ngay ngắn trên bàn. Ai đó đã chăm sóc em, đã đưa em về phòng , đã lo lắng cho em... nhưng em không nhớ nổi là ai.

Em ngồi dậy, đầu vẫn ong ong, cố lục lại từng mảnh ký ức. Tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, ánh mắt của Minhyung, bàn tay rót nước của Hyukkyu, cái liếc nhìn đầy lo lắng của Hyeonjoon... tất cả như những thước phim tua nhanh, không rõ ràng.

Em với tay lấy ly nước, uống một ngụm, rồi nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng vẫn chói chang, nhưng trong lòng em lại có một khoảng lặng. Một khoảng lặng của sự biết ơn, của những điều chưa nói, và của một đêm đã khắc sâu vào tim.

"Cảm ơn... vì đã không để em một mình."_Em thở dài, khẽ nói một mình

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip