|2| Múp

Jeong Jihoon điên mất.

Hắn mơ màng ngửa đầu lên nhìn em, bắt gặp ánh cười híp lại câu dẫn của em, cả người hắn như phát hoả mà nóng rực. Toang rồi, cứ thế này có khi thằng em của hắn nổ mất thôi.

Chuyện là sáng nay Ryu Minseok có hẹn với tuyển thủ Chovy nhà GenG. Mà cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, em đang chán nên muốn kiếm người chơi cùng ấy mà.

Nhưng hẹn ở đâu không hẹn, hẹn ở nhà nghỉ là thế quái nào?

Nghe địa điểm từ miệng em qua điện thoại, hắn đã ba chân bốn cẳng muốn nhanh nhanh phi tới cạnh rồi. Lộc trời cho, tự nhiên lại được em hẹn đi chỗ riêng tư thế này, Jihoon hắn có ngu mới không đến.

Chưa đầy mười lăm phút kể từ khi em gọi, dù quả thật nơi này có hơi xa trụ sở của GenG, hắn vẫn bằng một thế lực nào đó mà phi đến rất nhanh. Hồi hộp đứng trước cửa căn phòng 140, hắn hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Gam màu đỏ vang là thứ gây ấn tượng mạnh mẽ với hắn ngay từ những giây đầu vào phòng, mùi nến hoa hồng thơm thoang thoảng đưa hơi đến đầu mũi hắn. Thứ màu sắc mà hắn cho là gợi dục nhất lại được dùng để bày trí cả căn phòng, đỏ mặt hơn nữa là cái ghế tình yêu to đoành nằm trong góc phòng cùng với một hộp bao cao su ở trên đệm ghế.

Đủ rạo rực rồi đấy. Nhưng đã hết đâu.

Đi thêm vài bước vào sâu trong phòng hơn, hắn bắt gặp ngay một đôi chân nuột nà trắng nõn vắt chéo trên tấm đệm giường đỏ tươi. Ga giường hằn học màu đỏ đậm đà càng làm đôi chân nhỏ nhắn muốt mát của em như trắng, như đẹp thêm. Và làm cơn dục vọng trong hắn thêm bùng cháy.

Hắn bạo dạn đưa mắt lên cao hơn, ánh mắt rực lửa mon men theo đôi chân thẳng tắp, trèo qua bắp chân nhỏ xinh, leo tới cặp đùi chắc nịch trắng trẻo. Nuốt khan một cái, hắn lại nhìn cao thêm.

Ồ, qua đùi non một chút hắn lại chẳng được ngắm mĩ quan thêm nữa, chiếc quần short đen che hết phần quan trọng nhất. Hắn có chút hụt hẫng, chỉ chút thôi, vì cơn dục tình trong hắn lại đang đốc thúc hắn thêm rồi.

"Jihoonie~"

Cái tên hắn được em âu yếm gọi thân mật bằng chất giọng ngọt lừ, hắn nghe thôi đã quắn quéo cả lên.

"Sao giờ anh mới đến? Em đợi anh lâu quá rồi nè.."

"A-anh... hôm nay hơi tắc đường, anh đến muộn chút. Cục cưng nhớ anh lắm rồi hm?"

Môi em nhoẻn cười, vẫy vẫy tay gọi hắn lại. Khuôn mặt em nhỏ nhỏ thôi nhưng ngũ quan mĩ miều lại làm nổi bật lên nhan sắc tổng quan của cả con người. Bởi người ta hay nhìn vào mặt trước, ấy xong mới xem xét tiếp theo, đâu như Jeong Jihoon nào kia, vừa vào đã bị cặp chân ngon ngọt hút hồn.

Em nhổm người ngồi dậy, dang tay ra đón hắn vào lòng. Hắn tiến lại vòng tay qua eo em ôm lấy, vùi thấp đầu xuống hõm cổ mảnh mai của em mà hít hà. Minseok cũng vui vẻ thơm nhẹ vào má hắn, vuốt vuốt lưng con mèo lớn rồi lại nói.

"Jihoonie, hôm nay em nhờ anh tới để xoa bóp chân cho em mà. Dạo này phải di chuyển liên tục, chân cũng mỏi nhức quá. Trước kia có lần anh làm cho em đấy, em thấy thích lắm, Jihoonie nhớ không?"

Nếu Jihoon tỉnh táo, chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra lời nói dối che lấp một cách lộ liễu của em. Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, hắn chỉ cần biết em nhớ tới hắn là được.

Hắn gật gù, nhẹ nhàng buông em ra rồi ngồi trên giường, nâng chân em đặt lên đùi mình. Em dựa lưng vào gối, ra hiệu cho hắn bắt đầu làm.

Jihoon chậm rãi đặt tay lên bắp chân thon gọn, miết hai tay lại bóp lấy da thịt em, vừa làm vừa cố nhớ lại những động tác mình học được ngày trước. Vì ngoài em ra, trước giờ hắn cũng chưa làm cho ai. Em nói không sai, kĩ thuật của hắn quả thực rất điêu luyện, khiến em vô cùng thoải mái.

Em nghiêng đầu nhìn hắn qua đáy mắt, hài lòng đánh giá người đang xoa bóp chân mình. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt bén như mắt cáo, tổng thể sắc sảo mà trung hoà bởi nét tinh nghịch có phần đáng yêu. Dáng người to lớn không quá đô con nhưng vừa vặn đẹp đến cuốn hút ánh nhìn cảm thán từ người khác.

Có lẽ hắn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người nhỏ hơn hướng về mình, quay đầu sang nhìn em nhưng không quên tiếp tục công việc xoa bóp của mình. Em mỉm cười, nhìn như hổ dữ thực chất chỉ là con mèo cam lưu manh. Rõ là miếng thịt ngon đã nằm ngay trước mắt, nhưng lại chỉ khờ khạo kìm nén lửa dục mà làm theo những gì sai bảo.

Em không biết Chovy bên ngoài hào hoa lãng tử thế nào, em chỉ biết Jihoonie bên cạnh em ngoan ngoãn và nghe lời lắm.

"Jihoonie gần đây vất vả rồi, còn làm phiền anh đến tận đây giúp em xoa bóp, em áy náy quá."

"Minseokie đừng nói thế, chỉ cần cục cưng gọi, Jeong Jihoon sẽ ngay lập tức đến cạnh em mà." - hắn lắc đầu, cười với em nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng dù sao em cũng phải đáp lễ, mất công anh tới tận đây rồi. Anh có chỗ nào mỏi nhức không, em xoa bóp cho nhé?" - em thu chân mình lại, rướn người ngồi lại gần hắn hơn.

Không mỏi, nhưng có chỗ cứng cơ có được không em?

Hắn nuốt khan, đảo mắt suy nghĩ. Thực tình để mà so sánh, sức trai trẻ như hắn thì mấy vấn đề sức khoẻ này đâu là gì.

"À... gần đây anh hơi đau cổ, có vẻ nhức phần gáy đấy."

"Vậy anh chịu khó ngồi xuống dưới sàn được không, dựa lưng vào thành giường nhé. Vì anh cao quá, em với tay khó đến cổ lắm."

"Được được."

Hắn gật đầu, nghe lời ngồi xuống dưới sàn, dựa người vào thành giường, mắt nhìn về phía tường đỏ đối diện. Nói không hồi hộp là nói điêu, vì chỉ cần được em chạm vào người thôi hắn cũng đã sướng đến run rẩy rồi. Huống hồ gì giờ em còn giúp hắn xoa bóp, hắn phải rất rất cảm tạ trời đất hôm nay đã cho hắn nhiều may mắn đến thế.

Rồi trong một khắc hắn nhắm mắt lại một lát để thư giãn, một cảm giác mềm ấm bao quanh cổ hắn. Mùi diên vĩ thoang thoảng trên đầu mũi hắn, một mùi rất quen thuộc. Tiếng vải cọ với nhau từ ga giường sột soạt, hắn biết em đang rất gần mình. Xúc cảm mịn màng lại mướt mát ôm lấy cổ hắn làm hắn bắt đầu nghi hoặc.

Hắn đang nghĩ đến một viễn cảnh táo bạo, và hắn cực kì mong đó chính là tình cảnh bây giờ của hắn.

Hắn mở mắt ra, rồi đôi mắt mèo ấy chuyển từ mơ hồ sang ngạc nhiên. Hắn trừng to mắt nhìn thứ đang bao quanh cổ hắn, khuôn mặt chuyển dần sang màu đỏ hồng.

Cặp đùi đẫy đà của Minseok đang kẹp hờ lấy cổ hắn, từng tấc da thịt ngọt ngào nhất của đôi chân ấy ôm sát lấy cần cổ thô chắc của Jihoon. Phần đùi non mềm mại múp máp như chứa cả tầng nước mọng thơm ngon nhất cứ hoài cạ cạ vào yết hầu hắn. Nơi đó đã lên xuống tận năm, sáu lần, nuốt những đợt nước bọt không kiềm được túa ra vì thèm khát của hắn.

Làn da em trắng ngần, nhất là ở cặp đùi thịt chuyên tập pilates mà em luôn ẩn sau lớp vải quần. Người ta gọi đó là trắng hồng, trắng non, trắng phốp pháp. Cặp đùi của em chắc hẳn sẽ được khắc ghi ngàn lần sâu trong tâm trí Jeong Jihoon là có thể sánh hơn cả vưu vật kiều mị.

Em đưa tay vuốt ve sườn mặt của chàng mèo cam còn hoang lạc ngơ ngác trong sự bất ngờ, để hắn ngửa đầu nhìn lên em. Em nở nụ cười dịu dàng, xoa nắn gò má nóng phừng phừng của hắn.

"Em nghe nói, để thứ gì đó mềm mại bao quanh cổ có thể giúp giảm đau khá tốt. Vậy nên, đùi em không chắc quá đâu, Jihoonie nhỉ?"

Con ngươi của hắn nhìn em đến dại đi, hắn dụi dụi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng của em. Tay hắn khẽ khàng di chuyển mơn trớn trên da thịt của tấm đùi dày, ngón tay mảnh khảnh lân la khắp từng tấc thịt mềm.

Jihoon thực sự muốn phát điên rồi.

Mùi diên vĩ toả ra ôm lấy hắn, cặp đùi mềm mịn như thể liều thuốc chuốc say, khơi dậy thứ dục vọng sâu thẳm nhất của hắn.

"Anh thoải mái quá, Minseokie. Cục cưng ơi, yêu cục cưng nhất."

"Jihoonie sến ghê~"

***

Minseok mở cửa phòng ra, dè dặt tiến vào. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế stream, chống tay vào cằm như đang chờ đợi.

"Sanghyeok hyung, anh gọi em ạ?"

Anh quay lại nhìn em, gật đầu khẽ mỉm cười. Anh vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho em ngồi lại. Em ngồi xuống cạnh anh, hai tay ngay ngắn đặt lên đùi.

Anh xoay ghế, chăm chú tìm kiếm thứ gì trên máy tính một lúc, cho đến khi tìm được anh mới quay lại đối diện với em. Anh cất giọng chậm rãi, nhưng rõ là trong câu nói điềm tĩnh ấy lại sặc mùi ghen tị.

"Minseokie, em biết đấy. Anh cũng được coi là có tuổi rồi, gáy anh cũng rất mỏi. Mà, Chovy còn trẻ như thế, đã đau nhức bằng anh rồi ư?"

Em nhìn vào màn hình máy tính thông qua kẽ hở anh cố tình để lộ ra. Bài đăng của Jihoon kèm với bức ảnh hắn chụp cổ hắn đang được đùi em kẹp lấy chễm chệ trên màn hình. Em thầm rủa, con mèo cam này, đã dặn đừng để lộ liễu quá mà, vậy mà còn đăng bài khoe khoang, thế này thì sẽ có rất nhiều người hờn dỗi cho em đi dỗ đấy.

Em hiểu ý anh là gì, môi anh vẫn mỉm nhẹ như phong thái điềm đạm anh luôn toát ra. Nhưng em tin là có lẽ chỉ mình em biết thôi, Quỷ vương bất tử kiêu hãnh giản dị trong mắt người hâm mộ lại có một mặt ganh ghét chiếm hữu như thế này.

Anh thường không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ vừa đủ đối đãi với mọi mối quan hệ xung quanh. Nhưng với em thì khác, em như một ngoại lệ của riêng anh. Làm tim, follow, khen ngợi, những lần đầu tiên của anh đều dành cho em trước mắt công chúng, bên cạnh đó là sự quan tâm tỉ mỉ bao bọc khi ở bên nhau cũng đủ làm em tự cảm thấy mình thật đặc biệt.

Đặc biệt hơn cả là việc tình cảm yêu đương của anh lại vinh dự được dành cho Minseok đây. Nắm trong tay trái tim của Quỷ vương bất tử, huyền thoại sử thi của giới Esports, nghe thôi cũng làm người ta ngưỡng mộ và ghen tị rồi.

Sanghyeok vỗ vỗ lên đùi mình, anh không thích nói nhiều. Anh tin em nhỏ là một đứa trẻ thông minh, sẽ tự hiểu được người khác mong muốn gì để làm theo.

"Không cần là cổ cũng được, mấy nay chân anh cũng khá mỏi đấy, Minseokie."

Em từ tốn đứng dậy lại gần ghế của anh, đối diện với anh mà đặt hai chân lên hai bên phần ghế còn trống, ngồi xuống đùi anh. Tay em choàng qua cổ anh, vẻ mặt bẽn lẽn ngại ngùng của em trong mắt anh rất đỗi vừa ý. Dù láu cá ranh ma thế nào, trước một người luôn là thần tượng của mình, em luôn rụt rè và xấu hổ hơn là những người khác.

Bàn tay có phần gân guốc của một tuyển thủ chuyên nghiệp lâu năm đặt lên đùi em, qua một lớp quần thô ráp, dường như anh vẫn cảm nhận được cặp đùi đầy đặn mềm mịn. Anh úp mặt vào hõm cổ em, nhẹ nhàng để lại nơi đó một dấu hôn đỏ chót. Giọng anh đều đều nhưng vẫn thả ra sự cảnh cáo.

"Lần sau, anh chỉ muốn mình là người được Minseokie xoa bóp cho thôi, anh không thích người khác."

"Và nếu em đến vào lần sau, anh e là phòng anh sẽ khá nóng nực đấy, em có thể ăn mặc thoải mái hơn. Anh không có ý kiến gì đâu."

"Hyeokie hyung à, anh xấu xa thật đấy." - em nở nụ cười, vuốt ve cái gáy của anh.

"Ừm, anh là quỷ mà." - anh bật cười khe khẽ, tay vòng qua eo em siết lại. Nhỏ thật, lần sau anh muốn được khám phá nơi này.

Jeong Jihoon kia có thể được em ưu ái một lần, nhưng làm sao có thể được em mãi mãi ưu tiên như Lee Sanghyeok anh được?

-Continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip