10

Cậu được anh Ji-hoon đưa đến phòng học của mình. May là ở đây giống như những tiết học đại học ở thế giới trước, nên cậu muốn ngồi đâu cũng được.

Minseok chọn ngay cho mình một chỗ ngồi gần cuối, nơi dễ bị mọi người bỏ qua nhất, để có thể giảm thiểu sự tồn tại của cậu.

Hình như Minseok của trước kia tính cách có chút đáng ghét hay sao mà cậu thấy mọi người ở đây có vẻ phớt lờ cậu. Cũng tốt, ít ra cậu không cần giả vờ thân thiết.

"Sao anh đi học mà không đợi cả bọn đi cùng vậy" Từ đâu ra sau lưng cậu lòi ra ba người khác. Minseok thầm mặc niệm, do họ bây giờ không phải con người nên mang lại cho cậu cảm giác rùng rợn. Rõ ràng vừa nãy cậu làm gì nghe tiếng bước chân.

"Mày giận bọn tao chuyện gì à" Hyeon-jun đi tới, kéo chiếc ghế cạnh cậu ngồi xuống, hai người kia cũng tự động ngồi theo.

"Làm gì có chuyện đó chứ, hôm nay mình nổi hứng muốn trải nghiệm cảm giác đi học một mình ý mà"

"Một mình? Thế tên Ji-hoon ở đâu ra?" Đột nhiên, Min-hyeong phía bên này nắm vai cậu một phát, anh chất vất.

Thôi xong, ai là người bán đứng cậu. Giờ biết giải thích như nào, trước đó "cậu" và anh Ji-hoon không hề có sự liên quan mật thiết nào với nhau cả.

"Từ từ"

"Cậu làm gì..." Min-hyeong bỗng đưa mũi lại gần người cậu. Điều này làm cậu nhớ lúc anh Ji-hoon đột ngột tấn công mình, thân thể cậu tự co rúm lại. Anh thì cứ ngửi đi ngửi lại quanh người cậu, hai tay nắm vai cậu càng ngày càng chặt.

"Sao trên người cậu có mùi của tên đó?"

"Cái gì!!!" Hyeon-jun bên cạnh giống như phát điên mà giật cậu về phía anh, cũng làm y như động tác của Min-hyeong mà đưa mũi gần cổ cậu.

"Ha.....mọi người làm sao thế, người mình thì có mùi gì chứ" Minseok cố gắng rút ngắn khoảng cách, nhưng làm sao được, đằng trước là Hyeon-jun, đằng sau lại bị Min-hyeong chặn đường, bên cạnh thì là Wooje đang đứng mất kiên nhẫn.

Thề với trời là lúc này cậu sợ chết khiếp, sao cái tộc người này mũi thính như chó vậy. Cậu và anh Ji-hoon chỉ mới ôm nhau có tý, theo lẽ thường đi từ nãy đến giờ mùi phải bay đi hết chứ.

"Cậu mau nói cho mình biết sao mùi tên đó lại xuất hiện trên người cậu."

"Có phải hắn ép cậu không"

"Anh mau nói sự thật đi, em đi xử đẹp nó luôn"

Ba người cứ thế nói mà không cho cậu xen vào. Làm ơn đó, đau đầu quá đi , cậu nói cái gì đây, bảo thật ra tôi là người nên tôi cần mùi của một ma cà rồng để bảo vệ mình à, có chết cũng không nói nhé.

Trước khi bị tra hỏi bởi những câu hỏi vô tận, không có câu hồi đáp thì giáo viên đã kịp thời vào cứu cậu. Mọi người tạm thời buông tha cho cậu mà quay về chỗ.

Minseok chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một tin không hề tốt tiếp theo.

"Nào chúng ta bắt đầu điểm danh nhé" Giáo viên làm một động tác gì đó, ngay lập tức, một tờ giấy nhám cũ bỗng nhiên xuất hiện. Cậu chỉ thấy tờ giấy bay đi đến từng bàn của mọi người. Tiếp đó, họ đưa tay lên chạm vào tờ giấy đó, một luồng sáng hiện lên chui vào trong tờ giấy, tên của họ xuất hiện ngay sau đó.

Minseok nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O. Sao mà không có ai phổ cập cho cậu kiến thức này vậy. Cái gì mà truyền ít năng lượng của mình để điểm danh, cái luật lệ quái quỷ gì thế này.

Mắt thấy tờ giấy bay đến ngày càng gần mình, cậu càng khẩn trương, vận dụng 100% công suất bộ não để nghĩ cách đối phó.

Trong lúc suy nghĩ thì giấy đã đi tới chỗ Min-hyeong, và hai người còn lại. Họ cũng chỉ cần đưa tay lên thì đã xuất hiện tên mình trên đó. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi nó bay đến chỗ cậu.

Minseok trấn an bản thân, vờ đưa tay lên như bao người khác.

1 giây

2 giây

Tờ giấy không có bất cứ phản ứng gì.

Nếu sự sợ hãi có thể hoán đổi thành nước, vậy chắc nỗi sợ của cậu nó chảy siết như thác. Giống như nhận thấy sự bất thường, giáo viên và mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu.

Bàn tay cậu đang run rẩy được giấu sau lớp áo, ai đó cứu cậu với.

Lời thỉnh cầu dường như được nghe thấy, phía bên cánh cửa chính có động tĩnh. Cậu còn chưa nhận ra chuyện gì thì mọi người đồng loạt đứng lên.

"Không biết Công tước có việc gì mà ghé thăm lớp của tôi" Giáo viên kính cẩn nói chuyện, mặt thì cúi xuống bày tỏ lòng thành kính.

Cậu đưa mắt ra phía cửa, đầu tiên đập vào mắt là một bộ đồ mang phong cách hoàng gia, tông màu chủ đạo là đen cùng các viền đỏ. Chân đi boost, bên hông là treo một vật nhìn như đầu lâu.

Lee Sang-hyeok bước vào giống như đế vương kiêu ngạo. Không còn cặp kính tròn ở trên mặt nữa mà thay vào đó là một mái tóc vuốt ngược. Cậu biết vì sao anh Ji-hoon bảo anh ấy khác hoàn toàn so với trước.

Đó là vì cặp mắt sắc lạnh của anh , gần như là một đôi mắt đóng băng mọi thứ. Cậu nhìn đến không chớp mắt. Lee Sang-hyeok mà cậu biết không phải là người này, cậu chắc chắn điều đó. Bởi vì anh mà cậu biết là một người dù hơi khó gần nhưng lại rất ấm áp. Còn người trước mặt, nhìn đâu cũng thấy lạnh lẽo.

Họ hay gọi Faker là quỷ vương, nhưng Lee Sang-hyeok ở nơi này mới thực sự mang phong thái của quỷ vương, ánh mắt không một chút tin gợn sóng, giống như mọi thứ ở đây đều không xứng trong tầm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip