13

Lee Sang-hyeok nhìn người con trai đang nằm trong vòng tay mình. Anh đứng dậy bế cậu sang một căn phòng khác, chiếc giường kia sớm đã bị thấm đẫm máu.

Đặt cậu nằm xuống rồi tiến hành phép trị thương cho cậu. Nhìn mùi máu ngọt thoang thoảng quanh căn phòng, anh lập tức dùng sức mạnh của mình bao phủ lại. Mùi này mà lọt ra ngoài thì sẽ gây mất kiểm soát trên diện rộng.

Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi ngắm nhìn cậu. Gương mặt này trùng khớp với hình ảnh lúc đó. Nhưng anh chẳng tài nào nhớ nổi mình là ai. Chẳng phải anh là một Công tước cao quỷ đã sống mấy trăm năm ư.

Thế giới kia là thế giới nào, mà nhìn anh có vẻ có rất nhiều bạn.

"Ta biết mọi chuyện không bình thường, mà em lại là nguyên nhân gây nên chuyện đó. Mong rằng tên chúa tể kia không thức giấc vào lúc này. Nếu không, ta khó mà đảm bảo sự an toàn của em trong thời gian dài. Cũng mong ta sớm sẽ tìm ra sự thật về mình" Lee Sang-hyeok vuốt tóc cậu, rồi hôn nhẹ vào trán.

Thông qua dòng kí ức xa lạ kia, anh biết người này làm con tim mình rung động. Có lẽ vì anh và người kia là một, nên việc say đắm với cậu cũng giống nhau.

Sau khi ngồi nhìn cậu được một lúc, anh nhìn ra phía cửa sổ, nhếch mép.

"Quả nhiên thuộc hạ của ta biết chuyện gì đó"

Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh mẽ làm khuấy đảo căn phòng . Jeong Ji-hoon xuất hiện với một bộ dạng gấp gáp, anh lảo đảo từng bước lại gần. Việc vượt qua bức tường của Lee Sang-hyeok tạo ra không dễ như anh tưởng.

"Anh mau thả Minseok ra"

"Ngươi là thuộc hạ của ta kia mà, sao dám ăn nói xấc xược" Dứt lời, Ji-hoon bị một sức mạnh áp chế, nền nhà nơi anh đứng thậm chí còn bị nứt ra.

"Ryu Minseok bây giờ là của ta, ai cũng không được lại gần"

"Chuyện gì mà náo nhiệt thế này" Phía bên kia cánh cửa, từ lâu đã xuất hiện thêm hai người. Kwang Hee đi trước anh mình, mang bên hông là một sợi dây xích sớm đã gỉ sét.

"Việc xử lý các thành phần ngoại lai không phải do anh em nhà bọn tôi đảm nhận sao"

"Tên thuộc hạ kia bọn ta đã nhắm mắt cho qua rồi, lần này Công tước lại muốn làm trái?"

Sang-hyeok nhíu mày tỏ vẻ không vui, không ngờ hai tên này lại có thể đánh hơi nhanh đến vậy. Anh định để cậu nghỉ ngơi một chút mới đem cậu đi giấu, nào ngờ chưa kịp giấu thì sắp có nguy cơ bị cướp rồi.

"Đưa tên đó cho bọn ta" Người im lặng là Hyuk-kyu từ nãy giờ đã lên tiếng. Anh không vòng vo mà vào thẳng luôn vấn đề, đi đến gần chỗ cậu đang nằm. Đang định đem sợi xích trói cậu lại thì Sang-hyeok đáp trả, đánh văng sợi xích của anh ra.

"Ta cho ngươi giữ em ấy nhưng chí ít phải để em ấy dậy đã"

"Hừ, từ khi nào nhà ngươi quan tâm đến hạng nhãi nhép này vậy" Tuy lời nói khinh bỉ là thế nhưng hai anh em nhà họ Kim vẫn đứng đợi.

Ji-hoon giờ mới có cơ hội lên tiếng:

"Các người ai cũng không có quyền mang em ấy đi"

"Ồ tên được nhặt từ nơi xó chợ mà dám lên tiếng với bọn ta?" Kwang Hee tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Tại sao bọn ta không có quyền?"

"Thứ như ngươi được đứng nói chuyện ở đây là ơn huệ lắm rồi đấy"

Ji-hoon tuy phẫn nộ nhưng ở thế giới này so về sức mạnh anh đều yếu hơn cả 3 người. Nếu anh chọc giận bọn họ, anh có thể rớt đầu bất kì lúc nào. Đến lúc đó, không phải chỉ còn mỗi Minseok bơ vơ ở chỗ này sao.

Còn về phần cậu, thời gian bọn họ tranh luận cũng đủ cho cậu nghỉ ngơi rồi. Lúc này Minseok mở mắt, thứ cậu phải đối mặt là một tên bên cạnh, hai tên đứng đầu giường, và người anh của cậu thì đang bị trói buộc cách đó không xa.

"Anh Ji-hoon" Cậu định chạy lại ra chỗ anh thì nhìn thấy bên cạnh, gương mặt đã ăn hiếp cậu 1 tiếng trước. Cậu theo phản xạ tránh ra xa, ai ngờ lại đụng hai người phía sau.

Kwang Hee nắm lấy hai vai cậu, thì thầm bên tai:

"Rất sợ sao? Em có thể về với bọn tôi, đảm bảo tốt hơn hắn gấp vạn lần"

"Aaaaa" Minseok quay người lại, đồng thời che đi tai mình. Chất giọng quen thuộc đã cho cậu biết họ là ai. Nhưng mà một lần nữa nhìn vào ánh mắt xa lạ kia, cậu biết họ không nhớ gì cả.

Lần đầu tiên trải nghiệm cái giọng trêu chọc, cà lơ phất lơ của anh Kwang Hee cậu có chút không quen.

"Người đã tỉnh, bàn giao cho bọn ta được chưa" Hyuk-kyu mất kiên nhẫn nói.

Sang-hyeok khi bị cậu xa lánh thì cũng không tức giận. Anh chỉ nhẹ nhàng dùng hai tay áp vào má cậu:

"Em chịu khó ở với hai bọn họ nhé"

Minseok không hiểu chuyện gì, người mà vừa nãy suýt giết chết cậu giờ lại dịu dàng thế này ư. Rồi chịu khó ở là cái gì, sao giống gả con gái đi quá vậy. Càng ngày cậu càng không hiểu bọn họ nghĩ gì nữa.

"Còn anh Ji-hoon...."

"Nè mấy anh đưa tôi đi đâu" Bọn họ mỗi người một bên lôi Minseok đi. Cậu bị động hoàn toàn trong tình huống này, chỉ đành dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn anh Ji-hoon.

Vì sao cậu hở tý là bị bắt đi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip