|3| Your beauty is the most beautiful thing in the world
Kim Hyukkyu vốn là một con người kỉ luật. Anh cũng đã đến tuổi điềm đạm và giản dị nhiều so với lứa thanh niên mơn mởn sức sống. So với tuổi nghề, anh cũng đã được tính là "người già". Bởi vậy nên nề nếp sinh hoạt của anh cũng lành mạnh và tử tế hơn các tuyển thủ Esports khác. Điển hình với việc thức dậy lúc sáu giờ sáng mà không cần báo thức, vệ sinh cá nhân rồi đi bộ rèn luyện thể chất. Dường như những việc này đã thành hành động tiềm thức và sẽ không gì có thể thay đổi được Hyukkyu.
6:13. Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ rọi vào mắt anh qua lớp rèm mỏng làm anh tỉnh giấc. Đồng hồ sinh học đã cho anh biết anh cần thức dậy và đón chào ngày mới. Anh định trở mình, lại thấy cánh tay phải như có vật gì nặng đè lên. Quay sang nhìn, Minseok thiêm thiếp ngủ, co mình gối đầu lên cánh tay anh mà ngủ ngon lành.
Mọi hành động của anh tức khắc nhẹ nhàng và cẩn thận hết mức. Anh chẳng dám động đậy, chỉ yên lặng nhìn em nằm ngoan trong vòng tay mình.
Mắt em lim dim, ngực khẽ phập phồng thở đều đều, tóc mái em xoã xuống che mất một bên mắt, nốt ruồi lệ duyên dáng nằm dưới đuôi mắt hạnh non mềm. Có lẽ đêm đen đã phủ cho em một màn sương mộng mị, để đem hết bao muộn phiền đi giấu đi. Trông dáng vẻ yên bình êm ả biết nhường nào, giờ phút này, trong lòng anh, em đã buông bỏ hết lớp phòng ngự vững chắc em luôn mang.
Người ta nói anh mang một vẻ hiền lành dễ gần nhưng thực ra lại không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bởi vậy mà có hiếm khi ai bắt gặp được ánh mắt dịu dàng đến nhường này của anh. Người ta nói ánh mắt ấy của anh chỉ dành cho người anh trân quý trong lòng, Tian Ye "Meiko". Vế đầu thì anh nhận, vế sau anh khước từ. Vì mãi mãi và luôn luôn trong tim anh, người đó chỉ có thể là Ryu Minseok.
Phòng anh bao giờ cũng ấm áp, nhất là khi có em đến chơi. Tay anh khẽ đưa sang nhẹ vén đi mớ tóc mái che mất đôi mắt em, đứa nhỏ này ngủ thật ngoan, hẳn đêm qua em đã chơi thoả thích. Hôm qua anh đâu muốn đưa em về nhà mình, định bụng gọi cho người bạn đồng niên Lee Sanghyeok ra đón, nhưng em đã tắt ngang cuộc điện thoại gọi mà chưa kịp nói, say tí bỉ mà nhất quyết bám lấy cánh tay anh mè nheo.
"Hức...H-Hyukkyu hyung, em buồn ngủ, e-em muốn ngủ...đi về nhà, anh ơi đi về nhà nào..?"
Những lời nỉ non của em như rót một dòng nước ấm ngọt vào trái tim anh, anh dìu em ra xe, rồi lái thẳng về nhà mình.
Ừ, mình về nhà thôi em ạ. Về nhà mình nào.
Anh ém cao chiếc chăn bông lên đến tận cổ em, vịn lại làm sao cho em thấy ấm áp. Lại nhìn ra ngoài trời qua kẽ trống của chiếc rèm mỏng, ngoài trời còn lạnh thế kia cơ mà.
Vì tuyết phủ cao, trời lại buốt, hôm nay Hyukkyu đành dằn lòng mình mà ở nhà thay vì chạy bộ. Vòng tay ra sau lưng em vỗ đều đều cho em dễ ngủ, một lần nữa anh cũng mê man chìm vào cơn ngủ say cùng em.
Anh thề đấy, chỉ vì trời lạnh quá nên anh mới phải ở nhà thôi.
Chẳng phải lần đầu tiên, nhưng một lần nữa Hyukkyu đã phá vỡ quy tắc kỉ luật của mình chỉ vì một người.
Em.
***
Hôm nay vẫn là một ngày nghỉ đối với T1. Tuần vừa qua họ đã thi đấu khá ổn nên áp lực đối với phong độ cũng không còn nhiều như thời gian đầu. Cả đội có hẹn đi Haidilao của người anh cả Sanghyeok, đương nhiên Minseok sẽ đi, một phần vì em mê Haidilao không kém gì đàn anh, một phần vì nếu là lời mời của thần tượng thì em sẽ chẳng bao giờ từ chối.
"Minseokie! Ở đây ở đây!" - Wooje đứng đợi em trước cửa quán, vẫy vẫy tay gọi trong chiếc áo phao ấm cúng.
"Láo lếu quá rồi đó Woojie, ai cho cỏ lúa với anh như vậy hả?" - em làu bàu không vui.
"Minseokie cũng có lớn hơn em đâu mà đòi. Coi nè coi nè, em cao hơn anh nhiều thế này cơ mà" - thằng nhóc cười khì, cúi người chọc chọc cặp má đang phình ra dỗi hờn của anh nó. Anh bé trông như con nít ấy, có người lớn nào mà bé tí xíu như anh nó không?
"Yah! Thằng nhóc này, anh đánh cho bây giờ" - em giơ vuốt lên doạ, mà trong mắt nó chẳng khác gì đệm thịt của mèo con.
"Thôi vào lẹ lẹ đi, em đói rồi Minseokie hyung" - nó gật gù, mãi mới chịu nghe lời.
Nói rồi hai anh em dắt nhau đi tìm phòng, đã tối rồi, bụng của cả hai cũng đã reo ầm nãy giờ đó.
Mở cửa ra, luồng hơi nóng từ nồi lẩu sôi sùng sục đã phả vào những người mới đến. Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, en sắn tay áo tìm chỗ ngồi cho mình. Hyeonjoon vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.
"Ê, Min Cún! Tới đây còn chỗ này."
Em hướng qua nhìn hắn, trông thấy còn chỗ thật nên định qua đó ngồi. Nhưng chưa kịp đi mấy bước đã nghe giọng vị xạ thủ nhà mình gọi.
"Minseokie ơi, chỗ tớ để dành bò viên cho cậu nè, qua đây đi."
"Nhưng mà cạnh cậu có anh Haneul rồi còn gì.." - em ngập ngừng.
"Đâu có đâu? Anh ấy bảo tớ là thích ngồi cạnh Hyeonjoon đó chứ" - Minhyung chớp mắt nói tỉnh bơ, làm Kim Haneul mới gắp miếng rau chưa kịp ăn đã vội bỏ ra đính chính.
"Hả? Anh nói vậy hồi-"
"200 000 won."
"Anh thích ngồi cạnh Hyeonjoon nhất." - Haneul kiên định nói, nhanh chân xách bát đũa qua ngồi cùng Hyeonjoon mặt đang nhăn nhó.
Em ngơ ngác nhìn một màn đổi vị trí nhanh gọn trước mắt, cũng ậm ờ ngồi lại cạnh Minhyung.
Cái cảm giác bị dụ này sao cứ thấy quen quen vậy ta...?
Wooje khoanh tay phụng phịu.
"Em cũng muốn ăn bò viên nữa. Em muốn ngồi cạnh anh Minseokie!"
"Còn mỗi chỗ của thầy Tom thôi, ngồi không ngồi thì đứng ăn đi." - Hyeonjoon đang đà bực mình trút hết lên đầu nó mà cọc cằn nói.
Vì thật sự chẳng còn cách ăn vạ nào khác, nó chỉ có thể hậm hực ngồi cạnh thầy Tom, nhìn anh bé nhà nó được con gấu bự nào đó gắp bò viên cho.
Út cũng muốn ăn bò viên mà!
***
Sau khi ăn xong cả đội đi thanh toán, dự định là về nghỉ ngơi để mai bắt đầu vào luyện tập tiếp. Vừa hay ra đến ngoài quầy thì lại gặp HLE cũng vừa ăn xong ở ngoài này.
Đội trưởng Han Wangho "Peanut" mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi thăm.
"T1 hôm nay cũng đi ăn Haidilao à?"
"Ừm, đội em cũng vậy à?" - Sanghyeok đã quen với người đồng đội cũ, chỉ gật đầu chào có lệ, tay đưa thẻ ra cho nhân viên thanh toán.
"Đúng rồi, tụi em vừa ăn xong, cũng chưa muốn về lắm, định đi tăng hai, bên anh có muốn đi cùng không?" - Wangho vẫn giữ nguyên nụ cười, đứng chờ anh thanh toán xong đến lượt mình.
"Thôi khỏi, đội anh phải nghỉ ngơi để còn luyện tập tiếp, vì chúng ta còn phục thù nhau mà, phải không Peanut?" - anh lắc đầu, cầm lại thẻ của mình.
"Phải rồi, em rất mong sẽ đối đầu với tiền bối Faker đấy" - hắn nhìn anh ý vị, lại lướt qua một vòng toàn đội bên kia, mắt dừng lại ở hỗ trợ nhỏ nhà bên đang hào hứng nói chuyện rôm rả với đường trên nhà mình.
"Vậy nhé vậy nhé, giờ mình đi luôn đi Hyeonjoon hyung!" - mắt em sáng rỡ, trông rất mong đợi vào chủ đề gì đó hai anh em bàn tán nãy giờ.
"Được chứ, giờ mình đi luôn, anh cũng muốn thử xem nó như thế nào. Xem nhiều người đánh giá bảo ổn lắm" - Choi Hyeonjoon cười híp mắt, gật gù đồng tình với em.
Em quay sang nhìn Sanghyeok, long lanh mong chờ.
"Sanghyeokie hyung! Em muốn đi tiệm bánh ngọt gần đây với Hyeonjoon hyung, có được không ạ?"
"Hyeonjoon? Sao lại rủ tao? Tao có thích ăn ngọt đâu?" - Moon Hyeonjoon đang lướt điện thoại nghe nhắc tên mình liền ngóc đầu dậy.
"Ý em là Doran của HLE hả? Chỉ mình hai em thôi?" - Sanghyeok hơi cau mày.
"Vâng ạ, bọn em muốn thử bánh mới của tiệm này, cũng gần đây thôi, mọi người cứ về trước đi lát em về sau ạ" - em gật gật, hứa hẹn chắc nịch.
"Hmm... thật ra cũng chưa muộn lắm, hay là cả đội mình cùng đi chung đi? Lâu lắm mới có dịp đi chơi mà hyung ha?" - Minhyung không biết từ lúc nào đã đứng cạnh em, đưa ra đề xuất. Dù sao cậu cũng không yên tâm để em một mình đi cùng đội khác như vậy, lỡ may không có cậu ở đây rồi họ lại dụ em sang bên đó thì sao? Hỗ trợ thiên tài nhà cậu lúc nào cũng được nhiều người thích lắm.
"Cũng được, quyết định vậy đi. Giờ anh ra lấy xe chở bọn nhóc nhà anh, hẹn tụi em ở tiệm đó nhé, chắc ngoài Doran ra thì đội em đều đi cả chứ, Wangho nhỉ?" - anh không đả động gì với ý kiến của Minhyung, chỉ hờ hững điểm tên người đi rừng của đội bên.
Đành vậy thôi, dù không thích lắm nhưng anh nên đi để canh chừng hắn. Anh biết hắn là một kẻ khó đoán sau lớp mặt nạ mĩ miều ưa nhìn kia.
"Vâng, đương nhiên phải đi cùng Hyeonjoon rồi, càng đông càng vui, Hyeonjoonie nhỉ?" - Wangho nheo mắt, nụ cười dường như đậm thêm.
"Yeh? Em ạ?" - vẫn là con hổ lãng tai phá tan bầu không khí có phần căng thẳng.
"Không nói anh, tập trung cái coi" - Wooje chán nản phàn nàn, cái tên ngơ ngơ này thực sự lớn hơn nó hai tuổi ấy hả?
Wangho quay về đội của mình, dẫn cả đội đi lấy xe, vừa đi hắn vừa hỏi vu vơ "Doran" Choi Hyeonjoon.
"Hyeonjoon này, Keria ngày trước chung đội với em nhỉ?"
"Vâng hyung? Có chuyện gì sao ạ?"
"À không, anh thấy hai đứa có vẻ thân."
"Vâng, em ấy giống em trai nhỏ của em vậy, vừa ngoan vừa đáng yêu" - Hyeonjoon vô thức bật cười khi nghĩ đến em, đứa nhỏ vừa lém lỉnh vừa hoạt bát nhà anh vậy mà cũng nhanh lớn thật.
"Cậu đó dễ thương thật, mấy lần chơi cùng, cậu ấy toàn khen em chơi hay. Aiya, nếu được em cũng muốn làm AD của cậu ấy." - Yoo Hwanjoong "Delight" đồng tình, lại thở dài ảo não.
"Gì đó? Mày là Support mà Hwanjoong? Mà hỗ trợ giỏi như nhóc ấy thì ai chẳng muốn chơi cùng" - Park Dohyeon "Viper" khó hiểu quay sang nhìn cậu em nhỏ nhất đội.
"Thôi được rồi được rồi, lên xe nào, chúng ta đang có hẹn với T1 ở tiệm bánh còn gì?" - hắn ngồi vào ghế lái gọi ra ngoài. Sau đó cả đội nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn với T1.
***
Choco mint cupcake. Mùi bạc hà thoang thoảng trên màu kem xanh ngọc của bánh, rải đều trên bề mặt kem là lớp vụn choco chip nâu sẫm, đế bánh cupcake bông lan bé xinh thơm mềm, mảnh đuôi cá làm từ chocolate trắng phủ bột ngọc trai óng ánh. Đây là vị bánh mới ra lò của tiệm Monpti.
Em háo hức nhìn chiếc cupcake được đem ra, tay cầm sẵn điện thoại căn góc đẹp để chụp. Biết sao được, Cún nhà ta làm gì cũng phải báo cáo fan trước mà.
Choi Hyeonjoon chống cằm cười mỉm nhìn em hăng hái chụp ảnh. Biết em thích bánh ở tiệm này nên khi tiệm vừa cho ra mắt sản phẩm mới đúng vị em thích, anh đã nghĩ ngay đến việc hẹn em đi ăn.
Anh và em có cùng chung sở thích ăn uống, đặc biệt là đồ ngọt. Với anh, vị ngọt làm tinh thần con người thư thái hơn, đem lại adrenaline vui vẻ cho mỗi người. Anh thích những chiếc bánh be bé mà đầy tinh xảo, thích những chiếc kẹo ngon lành như xoa dịu vị giác khó tính, thích những đồ ngọt hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu mà hương vị làm người ta quyến luyến mãi. Còn em, em chỉ thấy việc thưởng thức đồ ngọt là một thú vui ngọt ngào làm cho em hạnh phúc.
"Anh ngóng mãi mới có vị choco mint đó, đúng là không uổng công, đẹp thật đó." - nhìn chiếc bánh nhỏ trong đĩa, anh không khỏi cảm thán về độ tỉ mỉ trong trang trí bánh.
"Công nhận đó, mà tiệm này làm ngon xưa giờ rồi, chắc chắn lần này cũng ngon!" - em không đợi được lấy dĩa xén một miếng ăn thử.
Lớp kem đậm mùi bạc hà tươi mát xen lẫn hương chocolate ngọt nhẹ tan ra ngay trong miệng em, bánh bông lan mềm ẩm ngạt vị bơ. Tổng thể hương vị như một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng nhưng đánh thẳng vào vị giác bởi hương vị lạ lùng ấn tượng. Em gật đầu lia lịa, tay giơ ngón cái tán thưởng.
"Ngon đỉnh luôn Hyeonjoon hyung ơi!" - nói rồi chưa kịp để anh nói gì, em lấy thêm miếng nữa đút cho anh - "Anh ăn thử xem, ngon đỉnh chóp!"
Hyeonjoon nếm thử rồi cũng tấm tắc khen.
"Ngon thật, vị lạ ghê"
"E hèm, Minseokieeee, em ăn với" - Wooje hắng giọng, lên tiếng nũng nịu với em. Nó đứng đây nhìn hai người "hú hí" hơi lâu rồi đấy, mà không chỉ mình nó đâu, cả hai đội đi mà làm như có hai người đó đi không bằng ấy. Coi mọi người thành không khí hết rồi.
"Đây đây" - em bất lực lấy bánh đút nó ăn, ánh mắt dõi theo không khỏi mong chờ xem phản ứng của nó. Khỏi phải nói, nó cũng đồng tình khen ngon giống em và anh, vì Út xừ dễ nuôi mà, miễn có ăn là được.
"Mọi người ăn thử đi, ngon lắm đó, em gọi mỗi người một phần mà." - lúc này em mới lên tiếng thúc giục mọi người, tay xoa xoa gáy vì nãy giờ quên mất.
Thế nhưng trái với em tưởng tượng, sau khi ăn xong mọi người lại chia làm hai phe.
Hyeonjoon (bé), Dohyeon, Geonwoo, Hwanjoong, thầy Tom, Haneul, thuộc phe "không phải gu", do Moon Hyeonjoon đứng đầu.
"Ew, vị như kem đánh răng ấy. Ai ăn được cũng nể thật"
Minseok, Hyeonjoon (lớn), Sanghyeok, Wangho, Minhyung, Wooje, thuộc phe "thích đến nghiện", do Choi Wooje đứng đầu.
"Gì? Vị này ngon nhất luôn đó!"
Thế là anh em chíp chớp lại cãi nhau nảy lửa tranh cãi xem ai mới đúng, các thành viên còn lại cũng chỉ biết bất lực ngồi nhìn chứ không dám can.
Minseok thở dài, dùng nĩa lấy ít kem nghịch nghịch, em cứ tưởng ai cũng sẽ thích giống như mình, thành ra em thấy hơi có lỗi. Kéo mọi người đi nhưng cuối cùng cũng chẳng vui vẻ.
Chợt có ai đó khều khều tay áo em, em quay sang nhìn thấy tiền bối Wangho đang nhìn mình cười. Em lễ phép hỏi.
"Có chuyện gì không ạ, Peanut hyung?"
"Gọi anh là Wangho đi, mình thân nhau mà." - hắn xua xua tay bật cười.
"Dạ? Mình thân nhau ấy ạ?" - em ngơ ngác. Em nhớ trước đây chưa gặp hắn bao giờ, có gặp cũng chỉ là đối đầu trên sàn thi đấu, cùng lắm là có mấy lần lên trao giải LCK Awards cùng. Vậy cũng đâu được gọi là thân nhỉ?
"Em không nhớ gì thật sao? Buồn Minseokie quá" - hắn giả bộ ủ rũ, khoé miệng cũng thôi nhếch lên.
"Nhưng mà em thật sự không nhớ mình gặp tiền bối trước kia lần nào a.." - em bối rối rồi, bắt đầu lúng túng ngượng nghịu đáp lời hắn, cố gắng lục lại ký ức xem.
"Kingzone 2018 đấy. Không phải trước kia em từng làm thực tập sinh ở đội một sao? Khoảng thời gian đó anh với em rất thân mà" - hắn bắt chéo chân, dựa lưng ra sau ghế kể lại cho em nghe.
"Ah! Em nhớ rồi, Wangho hyung. Lâu quá rồi em cũng chẳng nhớ rõ nữa kia hì" - em được gợi nhắc liền nhớ lại, đúng là trước kia em có thực tập ba tháng ở đội một của Kingzone 2018, cuối 2019 đã được đôn lên đội hình chính của DRX, lúc đó có gặp Wangho, nói chuyện hợp cũng hay thân thiết với nhau. Sau này em cũng mải mê nhiều chuyện quá, trí nhớ có hạn, có những thứ em chẳng nhớ hết nổi.
"May mà em còn nhớ, chứ không thì e là anh phải làm thân lại từ đầu với tuyển thủ Keria rồi" - hắn cười rạng rỡ, nét mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên. Nụ cười của hắn mềm mại như liễu, ánh mắt nhẹ nhàng tạo nên khuôn mặt mỹ miều. Chẳng trách Wangho hắn được mệnh danh là "mỹ nhân của LCK". Danh xưng với thực, nhan sắc hắn quả rất chuộng lòng người xem.
Giọng hắn dễ nghe, nói chuyện lại lịch thiệp, ngồi một lúc Minseok chẳng biết từ lúc nào lại luyên thuyên với hắn. Dường như nụ cười trên môi chẳng bao giờ tắt, hắn dễ dàng đưa người ta vào vòng mê cung chỉ hắn biết cách dẫn dắt, ranh ma khó đoán như con cáo già.
"Minseokie này, lâu rồi anh em mình không duo nhỉ? Nhớ hồi đó có thời gian rảnh anh hay rủ em duo mà."
"Vâng, nhưng hồi đó em toàn phải đi Top cho anh thôi." - em bĩu môi, đây là thói quen khi không hài lòng của em, khi các anh làm gì em không thích hay hờn dỗi là lại bĩu môi.
"Nhưng anh cũng phải đi AD cho em còn gì haha" - hắn bật cười trêu chọc.
"Vậy khi nào rảnh em sẽ hẹn Wangho hyung duo nhé"
"Cũng được, mà như vậy cũng tiếc ghê, thỉnh thoảng mình mới được duo cùng nhau, nếu Minseokie mà ở chung đội với anh thì tốt biết mấy ha, em nghĩ sao?" - hắn híp mắt, điểm ý hỏi lên em.
"Wangho!" - giọng Sanghyeok đanh lại, anh đặt tách trà nhài của mình xuống bàn, nghiêm nghị cảnh cáo đi rừng nhà bên.
"Đừng quá phận, chuyện nhà anh, anh lo được, hỗ trợ bên em còn ngồi đó đấy thôi, đừng nói chuyện tầm phào. Anh đưa tụi nhỏ về trước, chào." - nói rồi anh đứng dậy, gọi thành viên đội mình lại, đi ra ngoài lấy xe.
Wooje và Hyeonjoon đã thôi cãi nhau, đi sát bên Minseok như có điều dè chừng. Minhyung đi sau cùng cười nói.
"Tụi em về trước, team mình ở lại chơi ha."
"Hyeonjoon hyung ơi sau đi tiếp nha!" - em gọi với từ đằng trước, quay xuống thấy anh đang vẫy tay chào mới an tâm đi về.
***
Tối về, em vừa kéo cao chăn đắp chuẩn bị đi ngủ, một thông báo từ Kakaotalk kéo em dậy.
Peanut_hwh đã gửi lời mời kết bạn
Chấp nhận | Từ chối
[Đây là tài khoản Kakaotalk của anh]
[Có gì thì liên hệ]
[Ngủ ngon, Minseokie]
Keria_rms đã thả tim tin nhắn của bạn
-Continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip