1. ryu minseok

"ngươi có biết làm việc không hả? việc nhỏ nhặt này cũng làm không xong thì đi chết đi, sống chi cho thừa thãi. nuôi cơm ngươi ta mệt lắm biết không?" 1 người đàn ông thô bạo ném 1 đứa bé chỉ vừa tròn 7 tuổi vào ngục tối của cô nhi viện chỉ vì làm vỡ 1 cái ly thủy tinh.

"tối nay ngươi sẽ không được ăn cơm, còn ngươi canh nó cho kĩ vào"

"vâng. thưa ông chủ"

người đàn ông ra lệnh cho người canh gác và bỏ đi. cậu bé ấy bây giờ mới dám khóc, tay cậu đã chảy máu do dẹp đống vỡ nát của cái ly đó.

nhưng cậu lại ngay lập tức lấy lại niềm vui vì nhìn thấy một chú chuột đang dẫn đám con mình chạy ngang, cậu nhớ mẹ.

ngục tối lạnh lẽo không một chỗ ngủ, không một chỗ nằm, không có chăn ấm, không có mẹ ở bên. cậu lạnh quá và nhớ mẹ nữa.

không chỉ có ryu minseok mà có rất nhiều đứa trẻ khác giống như cậu nhưng họ kiếm ra tiền và họ đỡ hơn cậu rất nhiều, còn cậu chỉ làm giúp việc cho cô nhi viện nên phải phục tùng và nghe lời chủ cô nhi viện.

ryu minseok lạnh lẽo co rúm người lại để sưởi ấm không bị cảm lạnh nếu không thì làm công việc cực lắm.

sáng hôm sau ryu minseok được thả lên lau dọn mớ hỗn độn hôm qua ông chủ tiếp khách, nhưng cậu chỉ là 1 đứa bé chỉ mới 7 tuổi liệu sẽ không mắc sai lầm khi dọn dẹp?.

tất nhiên là có, cậu lại làm đổ nước từ xô ra sàn nhà khiến ông ta trượt té.

"mày tính giết tao à thằng dơ bẩn này" ông ta nỗi cáu quát lớn.

"con..con không không...có c-con xin lỗi...ông chủ..con sẽ chú-" ryu minseok gấp gáp xin lỗi trong lo sợ liền ăn một tát vào mặt và ông ta đổ cả xô nước bên cạnh lên đầu cậu.

"đem nó vào ngục để tao xử lý ngay!!!" ông ta chỉ tay đám người đứng ngoài liền vào lôi cậu xuống ngục tối thêm lần nữa.

cậu cũng chả làm gì được, một cụm từ thôi 'cậu quen rồi', từ lúc bị đem vào đây đến giờ cậu cũng bị đánh như này mãi mà không chết nên cũng không sao.

cậu thường được cho mặc đồ dài nhưng mỏng để che đi vết bầm từ những vụ như này để tiếp khách đến nhận nuôi những đứa trẻ không nghĩ gì xấu về cô nhi viện.

ryu minseok bị bắt quỳ gối dưới nền đất đang vào mùa đông lạnh giá này thì có đau à, minseok phải quỳ tận 2 tiếng thì ông chủ say rượu đi vào với cây roi trên tay, ông ta vén quần dài cậu lên và 1 trận đòn tiếp theo lại diễn ra với thương tích đầy mình thuộc về thân thể minseok.

đến khi minseok nằm thoi thóp trên sàn, nửa sống nửa chết thì ông ta mới tha cho cậu và rời đi. chân thì đỏ, máu từ miệng cũng chảy ra, cậu không biết làm sao chỉ cố lau bớt máu đi. mùi tanh của máu ở trong khoang miệng khiến cậu khó chịu.

ryu minseok lết thân xác khó cử động của cậu lại dựa vào bức tường đã sớm đóng băng từ tối qua, cũng chả biết làm gì chỉ dựa lưng và nhìn vào đôi tay đầy vết roi da. cậu chỉ ước gì mình cũng giống như cô bé bán diêm dù không khá hơn là mấy ít ra còn có que diêm để sưởi ấm, cậu thì không có gì cả.

ngục tù đó nhốt cậu không biết bao nhiêu lần cho đến năm 10 tuổi cậu nghe được có lão gia dẫn cậu con trai mình đến đây.

ông chủ nói cậu dọn dẹp sạch sẽ và đừng đi ra đây nếu không có mệnh lệnh của ông, cậu gật đầu nhưng cũng thắc mắc người đó ra sao lắm, đó giờ cậu chưa từng tiếp xúc với ai ngoài mấy tên canh cửa và ông chủ.

cậu dọn dẹp tỉ mỉ, đang chăm chú cắm hoa thì lão gia và thiếu gia đến bất ngờ.

"ông chủ kang, tôi đến rồi"

có vẻ là thiếu gia đã nhìn thấy minseok cắm hoa, cảnh đó rất đẹp.

"lão gia, ngài đến sớm hơn tôi nghĩ đó lee lão gia à"

nhà đình họ lee.

"à tại thằng con trai tôi cứ đòi ra ngoài nên tôi đến ấy mà"

thiếu gia họ lee đảo mắt tìm kiếm sự xinh đẹp giây phút ngắn ấy lại không tìm thấy.

"thôi đứng ngoài đây mỗi chân, mời lão gia và thiếu gia đây vào nhà dùng nước"

"à được rồi, cảm ơn ông"

ông kang rót nước mời khách đầy tự hào vì có khách quý, lại có tiền.

"mời ngài" ông kang vui vẻ mỗi nước.

"ông biết tôi tới đây để làm gì mà đúng không ông kang?" ông lee không quan tâm đến nước trên bàn.

"biết chứ, biết chứ nhưng mà bình tĩnh, bình tĩnh uống nước đã"

"tôi biết những việc ông đang làm, công việc bất lương đó sẽ sớm bị để ý thôi. nếu ông không muốn bị như vậy thì sao ông hiểu rồi đó"

"vâng, vâng tôi hiểu" ông kang đổ mồ hôi, mất tiền mới đúng.

ryu minseok chỉ tò mò đôi chút nên hé mở cửa chỉ để lộ đôi mắt ra nhìn 2 vị khách lạ vô tình chạm mắt với thiếu gia họ lee, đôi mắt đó thật đẹp nhưng cậu lại chạy mất. thiếu gia muốn biết khuôn mặt người đó như nào nên mạo phạm đi vào trong nhưng chưa bước vào đã bị lão gia kêu về, đành lỡ mất người đẹp.

"điên mất thôi, sao ông ta lại biết mình mua bán người trái phép cơ chứ" ông kang tức giận đi vào liền nhìn thấy minseok đứng sau cánh cửa, máu điên càng nổi lên.

"ngươi phải phục vụ ta đêm nay" ông ta nhìn cậu với ánh mắt không bình thường chút nào.

ông ta ném cậu lên giường, minseok lại rất xinh đẹp dù đã bị thương rất nhiều chỗ. đứa trẻ 10 tuổi còn chưa vị thành niên lại phải chịu đựng những thứ như này ư? cậu không chấp nhận. cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị ông ta đè ra hôn, mà cậu làm gì có sức phản kháng.

ryu minseok bật khóc đầy đau đớn.

không thể, không thể như vậy.

minseok cắn vào tay và dùng hết sức đá vào hạ bộ của ông ta khiến ông ta đau điến mà la lên.

"thằng điên này mày dám đá tao, người đâu nhốt và khoá chân nó dưới ngục tối"

thà bị lôi đi chứ không chấp nhận bị làm nhục.

2 ngày mới được ăn bị bữa nên cậu không dám bỏ xót hạt cơm nào, ông ta lúc tỉnh lại chửi cậu còn lúc say thì đánh cậu. bắt cậu đeo dây xích ở cổ làm đủ trò vui cho ông ta. cuộc đời cậu hiện tại thua cả 1 con chó.

***

🤗tệ quá


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip