2. ánh sáng cứu rỗi
ryu minseok cứ sống với cái còng chân đó suốt 7 năm, lâu lâu cũng được thả ra làm việc nhà. (à minseok không được mang giày dép gì cả, chỉ đi chân không)
minseok vì không cho ăn đầy đủ và ít tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài nên cậu nhỏ như đứa bé mới 14, 15 tuổi còn trắng nữa nhưng bị những vết bầm, vết roi chưa lành hủy hoại làn da đó.
còn vị thiếu gia năm đó nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó đã đêm đêm mơ thấy người đẹp trong mộng, thiếu gia cũng kể cho anh em sống chung nhà về người đẹp mà anh thấy. thật sự rất muốn gặp lại dù chỉ một lần, nhưng anh nào hay biết xinh đẹp của mình giờ lại tàn tạ như nào.
hôm nay ryu minseok lại được thả ra để dọn dẹp, cậu giỏi lắm làm được hết á mà làm mẹ sống lại thì không. cậu luôn nghĩ tại mình mà mẹ mới không còn (sau này sẽ kể lí do).
minseok thích hoa, cây xanh và thích ánh nắng mặt trời nữa nhưng cậu chưa bao giờ được cho ra ngoài để xem những thứ như vậy. minseok ngẩn ngơ nhìn ánh nắng từ bên chiếu vào, ấm quá liền bị chửi.
"mày làm không lo làm mà đứng đó à, tin tối nay khỏi ăn luôn không?"
"dạ vâng, con xin lỗi ông chủ, con làm liền" minseok giật mình cúi xuống đất lau sàn.
cắm cúi lau sàn đến lã người nhưng không thể ngừng, còn ông kang chỉ việc ngồi đếm tiền.
"ông kang!" có tiếng gọi từ ngoài cổng khiến ông ta vui như được mùa.
"thiếu gia, ngài đến nhận người đúng không ạ?" ông ta liền ra đón thiếu gia.
"mấy đứa ra đây ông bảo" đám trẻ 'kiếm ra tiền' liền chạy ra theo lời ông kang trừ cậu đứng phía xa.
thiếu gia nhìn một lượt liền không thấy xinh đẹp năm đó, nhìn xa liền nhìn thấy cậu nhóc ngẩn ngơ vì người trước mắt thật sự rất rất đẹp.
"cậu nhóc đó..." thiếu gia chỉ tay về phía cậu khiến cậu giật mình quay mặt đi.
"nó chỉ là đứa dơ bẩn làm việc cho tôi thôi, ngài không cần để ý" ông ta nói với giọng chán ghét.
"ông kang!" thiếu gia bước ra đám trẻ kia tới chỗ cậu làm cậu bối rối không biết chạy đi đâu.
"nó hôi lắm xin ngài đừng lại gần" ông ta cũng bối rối khi thấy cảnh này.
"ta muốn nhận nuôi cậu nhóc này"
"nhưng mà nó như vầy sao xứng đi chung với ngài" minseok cũng gật đầu đồng ý, sao cậu có thể xứng với người đẹp như vậy được.
"đây là người ta thầm thương từ lâu. nhóc con theo ta nhé" thiếu gia ấy quỳ một chân xuống trước mặt cậu và đưa tay ra ý muốn cậu đưa tay ra. (quỳ cho dễ nói chuyện tại minseok trong đây chỉ cao tầm m5 thôi)
minseok hoảng hốt khi thiếu gia lại quỳ trước mặt cậu "thiếu gia..sao ngài lại quỳ ạ. ngài đứng lên đi ạ...đừng quỳ như vậy...sẽ dơ bộ âu phục của ngài"
"không sao, em tên gì?" thiếu gia chỉ cười nhẹ.
"t-tôi..tôi tên..ryu minseok" minseok ngập ngừng không dám nói.
"tên đẹp đấy, ta là lee sanghyeok. từ giờ em trở thành người của ta nhé"
minseok chỉ nhìn đôi tay không tỳ vết mà nhìn lại đôi tay đầy vết hằn của mình, thật là không xứng mà.
"thiếu gia à, ở đây có nhiều mà sao ngài lại chọn-" ông kang chưa nói hết thì lee sanghyeok đã đưa tay còn lại ra hiệu im lặng, sao ông ta dám nói nữa.
"theo ta nhé...minseok?" cái gọi tên đầy nhẹ nhàng làm minseok ngỡ ngàng, cũng có người nhớ tên cậu sao.
ryu minseok nhắm mắt nhẹ nhàng đặt tay mình lên nhưng rụt rè chỉ dám động một ngón, sanghyeok liền nắm luôn cả bàn tay cậu mà không chê bàn tay đầy vết thương của cậu.
minseok mở mắt ra nhìn sanghyeok (sốc visual) nhưng đôi mắt lại mờ dần và cậu ngất đi vì mệt mỏi. sanghyeok nhanh chóng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé mà nhấc bổng lên "nhẹ thật".
"sao ngài lại bế nó, nó chả có gì tốt đẹp cả. nó phế lắm, sẽ khiến ngài khó chịu đấy ạ"
sanghyeok lấy tiền từ túi ra và quăng lên bàn "cầm tiền và ngậm miệng lại".
ông ta thấy tiền liền sáng mắt mà để thiếu gia đem cậu đi không ngăn cản thêm gì nữa.
lee sanghyeok đặt minseok lên xe ngựa, lấy áo của mình và đắp cho cậu.
xe chạy được nữa quảng đường thì dừng lại là cướp giật tính cướp luôn xe ngựa của lee sanghyeok, anh thấy phía ngoài đang hỗn loạn liền kéo áo của mình che đi minseok và đi ra ngoài.
ryu minseok nghe tiếng đánh nhau liền mở mắt ngồi dậy, nhìn khung cảnh đầy máu me trước mắt nhưng cậu lại tìm xem thiếu gia đang ở đâu.
lee sanghyeok đang bị bao vây, không sao anh lo được nhưng do lơ là mà có tên đánh lén.
"thiếu gia, cẩn thận phía sau!!" minseok cố la lớn hết cỡ nhưng anh vẫn bị chém trúng cánh tay làm rách áo.
sau khi dọn dẹp xong anh leo lên xe ngựa và cho chạy tiếp.
nhìn gương mặt nhăn nhó và cánh tay đầy máu minseok lại sợ, vì minseok sợ máu. cậu nhắm chặt mắt.
"em sợ à" lee sanghyeok thấy cậu sợ liền trêu chọc.
"không..không có"
"bọn này dạo này lộng hành thật"
ryu minseok thật sự rất muốn giúp sanghyeok nhưng cậu sợ, cậu quyết định phải băng bó cho anh dù như thế nào.
cậu xé phần tay áo của mình mà băng bó cho sanghyeok.
"tôi không biết băng bó nhưng chắc nó sẽ cầm máu cho thiếu gia"
lee sanghyeok không quan tâm vết thương của mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy vết bầm do roi của cậu.
ryu minseok bị nhìn chằm chằm liền nhìn vào cánh tay mình rồi lại lấy áo lee sanghyeok mà che nó lại, sợ hãi cái nơi đó nên cậu sợ vì nhìn thấy như vậy mà đem cậu lại nơi ngục tối đó.
cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi vì chưa bao giờ có chỗ nào mềm như vậy.
cậu thì ngủ, anh thì ngắm.
***
nhẹ nhàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip