4. giới thiệu
câu chuyện của kim hyukkyu và lee sanghyeok xin phép bắt đầu.
"chuyện cậu bị đâm là sao?" hyukkyu khoanh tay dựa lưng vào tường chờ câu trả lời.
"thì bị cướp, lỡ sơ ý để ăn 1 dao thôi có gì đâu" sanghyeok gãi đầu cười khổ.
"chắc chắn chứ?"
"chắc" (vậy).
"còn người kia tại sao nhiều vết thương vậy?"
"không biết, có thể do té chẳng hạn"
"không có té nào mà vậy cả, rõ ràng do vết roi gây ra" hyukkyu vô tình lớn tiếng khiến sanghyeok nheo mày.
"vết roi?"
"ừ..cho điều tra đi"
"được rồi..." sanghyeok chợt nhận ra kẻ lạnh lùng trước mặt có gì đó khác, tai hơi đỏ còn mặt thì hồng hồng phớt nhẹ, mắt liếc đi chỗ khác.
"lần đầu thấy hầu tước kim đây quan tâm ai đó ấy nhé" sanghyeok cũng hay trêu chọc hyukkyu như vậy.
"thôi ngay trò đó đi" hyukkyu đút tay vào túi quần và đi vào phòng.
"tên này...biết yêu rồi sao" sanghyeok nói rồi cười một nụ cười kì lạ nối tiếp đi vào phòng.
"cậu thấy thế nào rồi?" hyukkyu đứng bên cạnh giường nói.
"đỡ...đỡ hơn nhiều rồi" minseok lại giật mình mỗi khi hyukkyu cất giọng.
"em tên gì thế?" thứ jihoon muốn hỏi.
"..." cậu im lặng không dám nói.
"anh tên kim kwanghee con trai công tước kim, anh 22 tuổi" kwanghee biết cậu đang sợ nên nói trước.
"gọi tôi là kim hyukkyu, tôi 23 tuổi" ai giới thiệu cậu cũng nhìn theo.
"lee sanghyeok, chắc em nhớ mà đúng không? ta bằng tuổi với người kia" anh chỉ về phía hắn, cậu gật đầu.
"anh là jihoon - jeong jihoon, anh 18 tuổi"
"tớ là lee minhyung, tớ 17 tuổi"
"còn tớ là moon hyeonjun, 17 tuổi bằng người kia"
"choi wooje, 16" lời giới thiệu trống không của wooje khiến sanghyeok phải cốc đầu nhóc này.
"chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng"
"còn em?" kwanghee nói làm mọi người nhìn chằm chằm minseok nhưng cậu cảm thấy họ không có ý xấu gì nên nói ra.
"ryu..ryu minseok...17 tuổi" cậu rụt rè nói vấp.
"mình bằng tuổi nè, chào mừng cậu đến đây" thái tử đưa tay ra trước mặt minseok như cách sanghyeok đã làm nhưng nhận được một cái lườm của kwanghee nên minhyung nhắm mắt làm ngơ người lườm mình.
"cảm..ơn" minseok rút một tay ra khỏi chăn, đặt lên tay thái tử.
"từ giờ em sẽ ở đây...em không cần làm việc đâu" sanghyeok lưỡng lự rồi nói ra.
"không, không được đâu. thiếu gia là ân nhân của tôi nên tôi phải trả ơn cho thiếu gia, ngài nhìn tôi nhỏ vậy thôi chứ làm được nhiều việc lắm đó" minseok cự liền, sao lại ở không như vậy được.
sanghyeok phì cười vì sự dễ thương nhỏ nhoi này, minseok nhận ra mình nói quá nhiều rồi.
"vậy sao? làm người hầu riêng cho ta đi" sanghyeok mặt không biến sắc nói.
"tất nhiên là..."
"không!" hyukkyu dứt khoát cắt ngang câu trả lời của cậu.
"làm sao?" sanghyeok khó hiểu.
"tại sao lại phải làm người hầu riêng cho cậu?"
"thế tại sao lại không thể?" cả hai đọ mắt đầy căng thẳng.
"thôi đi, việc này mà cũng cãi nhau cho được. bình thường hai anh là hoà thuận nhất mà" wooje lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.
"bây giờ thì sao?" đột nhiên cả hai lại đồng thanh.
"hai anh bị sao đấy? úng đầu à? người hầu thì làm người hầu thôi, có gì đâu mà khó"
sanghyeok và hyukkyu nhìn nhau, ừ ha sao tự nhiên lại cãi nhau vì chuyện này cơ chứ.
"tch..đúng là không có em là không được mà" wooje tặc lưỡi, lắc đầu kèm theo vẻ mặt đắc ý.
"thằng nhóc này thiệt là hết dạy nổi" hyukkyu lắc đầu ngao ngán.
"minseok nè, em muốn đi tham quan nơi này không?" jihoon háo hức nhìn cậu.
minseok chớp chớp mắt.
"để anh dẫn..."
"dì jang sẽ dẫn em đi" sanghyeok cắt ngang như hyukkyu.
"em định dẫn đi mà"
"em quên gì hả jihoon? hôm nay bàn chuyện đó" hyukkyu nhanh trí dù không có bàn chuyện nhưng giờ hắn có chuyện muốn nói rồi.
"hả? làm gì-" jihoon nhận được cái bóp vai nhẹ nhàng của hyukkyu.
"ah, em nhớ rồi" jihoon bất đắc dĩ nói nhớ chứ có biết bàn cái gì đâu.
"dì jang đến rồi em nên đi theo dì jang đi, ta đi bàn chuyện chút, tối gặp lại" sanghyeok sau khi giao minseok cho dì jang thì lôi jihoon vào phòng trà cùng mấy người còn lại.
dì jang dẫn cậu đi trên hành lang và có nói chuyện với nhau về mọi người lúc nhỏ.
***
viết ngắn quá nhỉ
thi thử thôi mà tuyệt vọng quá, ôn thi xong quay lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip