5. bí mật
dì jang và ryu minseok đi trên hành lang căn biệt thự to lớn này, dì jang bất chợt lên tiếng.
"con là ryu minseok đúng không?"
"dạ..c-có gì không ạ" giọng cậu run run.
"đó giờ con sống ở đâu, có cha mẹ gì không?" dì khơi gợi lại kí ức đau buồn của minseok.
"dạ con sống ở cô nhi viện từ lúc 7 tuổi, cha bỏ đi còn mẹ thì bị sát hại rồi ạ..." minseok cúi mặt xuống ủ rũ.
dì jang biết mình hỏi như vậy là không đúng nên ôm lấy cậu mà an ủi.
"những người lúc nãy con nói chuyện cũng có hoàn cảnh giống con nhưng họ còn cha mẹ, con có muốn nghe không? nếu có thì theo dì ra khuôn viên nhé" cậu gật đầu đi theo dì jang.
minseok ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời nên mới ra ngoài đã nhắm tịt mắt lại, rồi từ từ mở ra. khung cảnh khiến cậu choáng ngợp, rộng gấp 3 lần phòng lúc nãy cậu nằm nữa cơ.
"minseok, con lại đây" dì jang vẫy vẫy cậu lại hồ cá gần đó.
"wao, lần đầu con thấy cái này đó" cậu cười tít mắt.
dì jang nhìn cậu cười vui như vậy tự nhiên lại vui lây kéo cậu đi quanh khuôn viên.
"dì làm ở đây hơn 20 năm rồi đây là lần đầu dì thấy có ai đó được cho vào căn phòng con vừa nằm ấy, và cũng là lần đầu dì thấy các anh em đó tập hợp đông đủ vào 1 căn phòng vì 1 người xa lạ như vậy"
minseok không hiểu cho lắm nên chỉ gật gật đầu.
"thằng bé sanghyeok ấy lâu rồi mới thấy sanghyeok vui vậy, con biết không lúc sanghyeok 16 tuổi, thằng bé luôn miệng kể về một người rất xinh đẹp mình đã gặp ở cô nhi viện. thằng bé đã chờ đợi người đó suốt 7 năm mà không tiếp xúc với cô gái nào, ngoại trừ 1 người" giọng dì nhỏ dần đến cuối.
"xinh đẹp lắm ạ, con cũng muốn gặp. à đúng rồi, con cũng đã từng gặp một người đẹp lắm cơ mà lúc đó con mới 10 tuổi nên không nhớ rõ mặt nữa"
dì jang đoán ra gì đó, đây định mệnh chắc rồi.
"cha của sanghyeok là vua đấy nhưng ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến sanghyeok, chỉ quan tâm việc tiền bạc mà bỏ bê thằng bé, khi mẹ sanghyeok bỏ đi cũng không quan tâm đến cảm xúc của thằng bé. sanghyeok không thể vui nổi nên chỉ biết cấm đầu vào học và học, vậy đó dì mới nói lâu rồi sanghyeok mới vui như thế" minseok thương cho sanghyeok vô cùng, anh ấy giống cậu.
"con biết kim hyukkyu không? nhóc nãy nói chuyện với dì ấy"
"con biết chứ nhưng mà...nhìn anh ấy có hơi khó gần"
"không đâu, thằng bé hiền lắm. tại tính nó trầm thôi, chứ nó tốt nhất á. dì thân với hyukkyu nên biết đó, con là người đầu tiên mà dì thấy hyukkyu bế đó" dì jang nói làm cậu đột nhiên đỏ mặt.
"còn kwanghee thì com thấy rồi đó, hoạt bát dễ gần. cậu ấy dễ thương lắm, lâu lâu có phản ứng thái quá, con đừng để ý nhé"
"không đâu, không đâu" minseok lắc đầu lia lịa.
"còn cậu jihoon thì cậu ấy trông dễ gần và ngơ ngơ nhưng con không nên tiếp xúc nhiều đâu"
"sao vậy ạ?"
"con biết vậy được rồi" dì jang không muốn nói ra chỉ đặt tay lên xoa đầu cậu.
"minhyung và hyeonjun lại có tính trái ngược nhau, người thích đọc sách người kia thì không, người thích đánh nhau người kia thì ghét đánh nhau, người điềm tĩnh quan sát người nói nhiều (ồn ào). cả 2 có điểm chung là rất hâm mộ sanghyeok và hình như đã có hôn ước hết rồi, dì không rõ việc này cho lắm"
"vậy ạ? con cũng hâm mộ lee thiếu gia nữa, con chưa tiếp xúc nhiều nhưng lúc anh ấy cầm kiếm lên trông rất ngầu luôn kiểu như hoàng tử đến giải cứu công chúa vậy, cảnh đẹp nhất cháu thấy lúc ra luôn í...bla...bla" khen đủ thứ khiến dì jang bật cười.
"còn wooje thì...khó gần, không thích các người anh của mình cho lắm. nhóc ấy chỉ thích ở một mình thôi nên con đừng làm phiền nhé"
"dạ"
đi một hồi liền nhìn thấy nhà bếp của căn biệt thự.
"con muốn nấu ăn không?"
"có ạ, nhưng con không giỏi cho lắm..." cậu phấn khích vì đây là sở thích của cậu.
"không sao, dì chỉ con"
quay qua lúc jihoon bị lôi đi.
"mau ngồi xuống đi" sanghyeok ngồi xuống vị trí giữa, căn phòng tâm tối khiến bất kỳ ai bước vào đây cũng sợ hãi. chỉ những người hay bước vào đây cảm thấy bình thường (giống phòng thẩm vấn tội phạm).
"có chuyện gì? em nhớ đâu có cuộc hẹn bàn chuyện nào?" kwanghee khó hiểu hơn jihoon lúc nãy.
"tôi thấy nước bên cạnh có động thái rồi đấy" hyukkyu dùng tay gõ lên bàn (tạo tình tiết kịch tính).
"tôi đã nói là có thể không phải rồi mà" sanghyeok đập mạnh lên bàn.
"sao phải làm quá lên nhỉ? hay anh còn lụy tình cũ hả lee thiếu gia" wooje cười khẩy.
"để em qua giải quyết bọn chúng" hyeonjun đập bàn đứng dậy.
"thôi đi, chưa gì làm xồn xồn lên. bên đó có vị hôn thê mày đấy hyeonjun" minhyung vừa nãy vui vẻ giờ đã đổi thái độ.
"tao đã bảo là không thích cô ấy rồi mà?"
"trước thù sau thích"
"còn vị hôn thê của mày nữa minhyung à, quan tâm cô ấy chút đi. đừng để cô ấy vào tay jihoon đấy nhé, hối hận không kịp đâu" hyeonjun nói nhỏ vào tai minhyung.
"mày khiêu khích tao à"
"ừ, tao khiêu khích mày đó"
"mẹ kiếp..." minhyung túm cổ áo hyeonjun.
"thôi ngay đi, đừng có mà sơ hở là đánh nhau" hyukkyu ngồi cạnh nhức đầu lên tiếng.
minhyung buông hyeonjun ra, hậm hực ngồi xuống ghế.
"việc thứ 2 là minseok sẽ ở lại đây, có ai ý kiến không?"
"không!" mọi người đồng thanh trừ wooje.
wooje biết mình bị nhìn chằm chằm nên đành lên tiếng: "muốn làm gì thì làm, mà có chuyện gì thì đừng kiếm thằng này nhé"
"xong rồi đúng không? em đi đây" jihoon đứng dậy.
"đứng lại đó" sanghyeok liền kêu lại.
"sao đấy?"
"cậu có ý đồ với minseok? nói nhanh"
"ý gì? em có ý gì đâu? em chỉ muốn làm bạn thôi mà"
"tôi biết cậu không bao giờ muốn làm bạn với ai? cậu muốn gì? làm hại người đó?"
jihoon không thể giấu, cười khinh rồi nói : "có gì sao? không có thì sao? xinh đẹp như vậy mà không là của tôi thì phí lắm, dù sao cũng chỉ người hầu thấp bé, có gì mà quan trọng?" jihoon không ngại nói ra mọi thứ mình nghĩ.
sanghyeok không nói gì tiến tới đấm thẳng vào mặt jihoon khiến máu từ khoé môi chảy ra.
"anh bị điên à lee sanghyeok"
sanghyeok túm cổ áo jihoon: "ừ, tao bị điên nhưng tao cấm mày đụng vào minseok. ai cũng được trừ minseok"
"bộ anh thích cậu ấy à?" đụng trúng tim đen sanghyeok liền im lặng.
jihoon cười khẩy, chùi đi máu ở khoé miệng.
"đừng có đánh nhau ở đây, giải tán hết đi" wooje đi ngang tách sanghyeok và jihoon ra rồi đi thẳng ra cửa và đi luôn.
"giải tán" kwanghee cũng đi theo wooje.
"tôi đi về phòng đây" hyukkyu cũng đi nốt.
"em đi đến thư viện/chiến trường đây" minhyung và hyeonjun đi cùng lúc.
còn sanghyeok và jihoon ở đây làm gì? mỗi người một ngả mà đi.
***
tác giả dở văn 😍 nên truyện không hay.
sốp bị làm biếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip