choi wooje
theo nhận xét của ryu minseok thì choi wooje không khác gì một em bé siêu nhõng nhẽo.
quả thật là vậy, dù cho nhóc đã qua đội tuyển khác nhưng vẫn ngày ngày bám riết anh bé qua những dòng tin nhắn.
à thì, chắc cũng vì một phần cả hai là người yêu cũ chăng?
mà, wooje nhóc chả để tâm đến vấn đề ấy lắm.
người mà nhóc nhận định là của mình, thì chắc chắn là của một mình nhóc thôi.
"anh minseokie ơi..." sau trận play-off mệt mỏi, đội của nhóc ta nhận thất bại cay đắng. giữa tiết trời lạnh cóng, nó ôm người cún con vào lòng ủ ấm cho cả hai. choi wooje nũng nịu dụi mặt vào áo bông mềm mềm của minseok. giọng đầy uỷ khuất khi người anh cún con liên tục xoa mái đầu rối bù của nó.
"đây đây, minseokie đây, wooje nhà ta hôm nay làm tốt lắm." minseok dịu giọng an ủi nó.
"nhưng em thua rồi, minseokie hun hun em điii." nhóc sữa chớp lấy cơ hội vòi vĩnh anh cún thơm thơm nhóc. nhóc buồn nên mới cần anh cún an ủi ấy nhé!
"khổ quá cơ, ngẩng mặt lên anh hun nhanh còn đi ăn nào. đi ăn vịt quay bắc kinh em thích." minseok bất lực cười trừ với sự nhõng nhẽo của cậu nhóc.
nó nghe vậy liền sáng rực hai mắt vội ngẩng mặt ra khỏi lớp áo bông của em. khuôn mặt rạng rỡ viết lên ba chữ 'chờ được hôn'.
wooje nhìn thấy anh bé cười khúc khích rồi hôn vào bầu má tròn trịa của nhóc một cái 'chóc' thật kêu. nhóc hài lòng cười tít hết cả mắt, lộ ra hàm răng đang niềng sáng loáng của nhóc.
"được chưa, đi ăn thôi anh đói rồi."
nó hào hứng kéo tay anh cún. dọc đường đi nó không ngừng liến thoắng về cuộc sống đời thường của nó sau khi gia nhập đội mới. bàn tay to lớn của nó bao bọc bàn tay nhỏ xíu của minseok, sưởi ấm cho em.
minseok chậm rãi lắng nghe lời nó nói, không nhịn được khẽ cào vào lòng bàn tay nó khiến wooje khựng lại một nhịp nhìn em. minseok đột nhiên không còn nghe thấy giọng nói phía trên đầu, ngước mắt, giật mình phát hiện ra choi wooje đang nhìn em. đôi mắt sau lớp kính dày của nhóc mang nét hơi buồn bã.
nó thả chậm bước chân.
"sao vậy?" em nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
"anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm."
chúng mình không thể quay lại hả anh?
vế sau bị wooje nuốt ngược vào trong. nó biết, so với những người khác, nó đã là được ưu ái lắm rồi. nếu bây giờ nó đánh liều, e rằng sự ưu ái này dành cho nó cũng sẽ tan biến.
phải, nó biết về sự tồn tại của những mối tình đổ vỡ của ryu minseok. bởi vì giờ đây, nó cũng nằm trong số đó. nhưng may mắn thay, nó và em kết thúc một cách yên bình nên hiện tại nó mới có thể thân mật gọi tên em.
"ừm, anh cũng nhớ wooje của anh mà." em đáp lại lời bày tỏ đột ngột của nhóc bằng giọng mũi.
"hì hì." nó cười ngốc một tiếng, đưa tay bẹo má anh bé.
"minseokie ốm đi rùi, mất tiêu cục mochi của em." đầu ngón tay của nó cảm nhận được cái lạnh vương trên má em. nó cau mày than thở.
minseok bĩu môi, tay nhỏ chọt vào phần bụng có chút xẹp đi so với hồi trước.
"wooje cũng ốm đi rồi này, bụng heo sữa đâu còn nữa."
"anh hong thích hả?"
nhóc sữa lắc lắc tay em làm nũng, minseok cười phì trước độ trẻ con của nhóc.
"không thích. qua hle wooje nhìn trưởng thành hơn mà vẫn còn là em bé ha."
"em bé của một mình anh thôi..." nó cụp mắt lẩm bẩm.
cả hai dừng chân trước một quán ăn nhỏ nằm trên đường. bước vào trong, wooje dặn em đi tìm chỗ ngồi trước còn nó sẽ đi gọi món rồi vào sau.
minseok gật đầu, em lon ton đi tìm chỗ ngồi.
sau khi gọi món, wooje đi đến chiếc bàn em chọn, thuần thục lau đũa rồi đưa cho minseok.
"ngày mai em phải lên máy bay rồi."
minseok chớp chớp mắt, "à" một tiếng xong đưa tay sờ chóp mũi của mình.
"vậy..."
"qua phòng anh ngủ nhé? nhớ xin phép mọi người đấy."
choi wooje ngơ ngác, câu đề nghị vừa rồi của minseok như rải một quả bom to đùng xuống đầu nhóc, nó nổ bùm một phát lấy đi mọi khả năng suy nghĩ của nhóc.
đúng lúc đồ ăn được mang ra, minseok thúc giục nó mau ăn đi. wooje vẫn còn trong cú sốc mà trúc trắc làm theo. bát cháo trắng nghi ngút khói và dĩa vịt quay trước mắt như sơn hào hải vị, wooje ăn trong sung sướng, sau lưng mơ hồ có cả mấy bông hoa nổ tanh tách như trong truyện tranh.
choi wooje thề, đây sẽ là dĩa thịt quay ngon nhất mà nhóc từng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip