han wangho

có một người yêu cũ thích tiêu tiền cho bạn là cảm giác như thế nào?

câu hỏi rất hay, ryu minseok xin phép được trả lời.

như cứt.

em xin thề với trời đất, hai mươi ba năm cuộc đời, trần đời chưa thấy ai gửi quà chúc mừng với nội dung "chúc mừng một trăm ngày chia tay" cả. đã vậy, mỗi món quà là mỗi món đồ hiệu khác nhau. khi thì đồng hồ, khi thì mắt kính, khi thì quần, thì áo,...

có biết mệt không vậy??

chứ em là em mệt lắm rồi á.

"wangho a, bé xin anh đấy ạ."

đứng trước mặt em là mỹ nhân ngàn năm của xứ lck, khuôn mặt như tượng tạc, khiến ai nhìn qua cũng phải cảm thán một câu hoa nhường nguyệt thẹn. cả hai đang đứng trong con hẻm dẫn đến nhà minseok, trời khuya yên tĩnh, chỉ có những cơn gió rít luồn qua con hẻm nhỏ bé.

một tay anh cầm bó hoa, một tay anh đút túi quần khẽ nhướn mày.

"qua chúc mừng người đẹp vô địch thôi mà."

lạy chúa.

"thế cái đống quà to như núi, hộp quà bọc trong vải nhung hôm nọ anh gửi đến là gì??"

han wangho cười hiền, tay cầm bó hoa khẽ lắc lư.

"thì cũng là chúc mừng thôi."

trong thâm tâm em, han wangho chính xác là một tên điên, một tên điên lắm tiền. không những điên vì tình, mà còn điên vì tiêu tiền vào tình cũ.

"nhưng mình là người yêu cũ mà anh???"

anh nhìn minseok, thản nhiên đáp.

"rồi sao em?"

minseok nghệt mặt trước câu trả lời bá đạo đến từ người kia. nhân lúc em còn ngơ ngác, han wangho nhét bó hoa vào tay em rồi dịu dàng xoa đầu em thì thầm.

"nhận quà của anh rồi thì không được quay lại với dohyeon, nó bữa giờ cứ khoe khoang mãi, đến phiền mất thôi."

mùi thơm từ bó hoa khẽ quấn quýt lấy đầu mũi của em, đôi tai nghe rõ những lời thì thầm tựa ma quỷ nọ. minseok tròn mắt, môi mấp máy, bàn tay siết nhẹ bó hoa khiến lớp giấy gói vang lên tiếng sột soạt.

"anh...anh."

ngón trỏ wangho quấn lấy lọn tóc xoăn của em, ánh mắt dịu dàng nhưng minseok không dám nhìn thẳng, nó là ánh mắt mà em luôn sợ hãi mỗi khi nghĩ về. đôi mắt anh cong lên theo nụ cười trên môi, thế nhưng ý cười chưa bao giờ chạm vào đáy mắt anh.

"em biết anh ghét nhất điều gì mà đúng không, minseokie?"

mỗi lần nghe những việc liên quan đến park dohyeon, han wangho luôn là một vẻ chán ghét tột cùng, rằng vị xạ thủ cùng đội của anh luôn là mối nguy hại đối với anh. phần ký ức về tình yêu dang dở trong quá khứ giữa park dohyeon và ryu minseok là vết cứa trong tim anh, là phần ký ức mà anh, người đến sau park dohyeon phải hứng chịu tất thẩy. han wangho sợ rằng thứ tình cảm mà ryu minseok cho anh là giả, anh đã lo lắng và sợ hãi rằng anh chỉ là người thay thế cho mối tình đầu của em.

han wangho buộc phải siết chặt em trong vòng vây mà bản thân tạo nên. dù cho điều ấy có khiến em sợ hãi đi chăng nữa, dù cho cả hai có là người cũ đi chăng nữa, ryu minseok vẫn phải là của anh.

"han wangho...anh buông tha cho dohyeon đi..."

minseok cụp mắt, đôi tay run run níu lấy vạt áo của người kia.

"tại sao?"

nụ cười trên môi anh khẽ cứng lại, giọng nói có phần giận dữ, bàn tay đang nghịch tóc em di chuyển xuống nắm lấy cái gáy thon thả, ép em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh. minseok có chút né tránh ánh mắt như thiêu đốt của wangho, em nhắm tịt mắt trả lời anh.

"vì...vì em không còn tình cảm với anh ấy nữa, anh đừn-"

"mở mắt ra."

han wangho lên tiếng ngắt lời em. minseok cắn môi, chậm chạp mở mi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mà bản thân luôn sợ hãi bấy lâu.

"ngoan lắm, vậy, tại sao anh nên buông tha cho park dohyeon?"

các đầu ngón tay anh ấn nhẹ vào cần cổ em, như một lời cảnh cáo cho những lời nói sắp được thốt ra bởi em. rõ ràng lời khẳng định vừa rồi là không thoả mãn sự nghi ngờ đến từ đối phương, ryu minseok hoàn toàn không có lý do gì để ngừng lại hành vi đấu đá ngầm của hai người tình cũ.

"em xin lỗi...anh đừng như vậy, em không có ý đó mà."

minseok nuốt khan, đôi tay nắm vạt áo han wangho giật nhẹ nhằm xoa dịu người kia.

hơn ai hết, ryu minseok biết rõ người trước mặt mình là một quả bom nổ chậm. quả bom ấy cứ tích tắc tích tắc từng giây rồi sẽ nổ lúc nào không hay, việc em làm chỉ có thể giúp nó nổ chậm hơn mà thôi.

một han wangho chiếm hữu, một han wangho thiếu an toàn trong tất cả các mối quan hệ. anh ích kỷ không muốn món đồ thuộc về mình dính líu tới ai, han wangho không chấp nhận việc mình phải chia sẻ đồ của mình với bất cứ ai.

ngày ấy buông tay em, vì han wangho biết em không nên bị giam giữ trong tay anh, em cần toả sáng hơn bất kỳ ai, em có trong tay sự nghiệp của mình. dù điều ấy có làm anh đau khổ thế nào đi chăng nữa, anh không muốn đôi mắt xinh đẹp nhuốm sự chán ghét mỗi khi nhìn anh.

"em có thể dính tới lee sanghyeok hay jeong jihoon nhưng tuyệt đối, không được dính tới park dohyeon, hiểu chứ?"

minseok ngoan ngoãn gật đầu. anh hài lòng buông tay khỏi chiếc gáy ướt đẫm mồ hôi nọ, wangho dịu dàng nắm bàn tay đang bấu vào vạt áo anh lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo mềm mại.

han wangho biết ngày anh buông tay, có rất nhiều kẻ đã rình rập xung quanh em, chúng vội vàng nhân cơ hội chớp lấy thời cơ để ở bên cạnh em xoa dịu nỗi đau mà anh để lại cho em.

anh cũng từng như những kẻ đó, là người giúp em vượt qua thời gian đau đớn với park dohyeon.

"anh đưa em về."

han wangho kéo tay em đi băng qua con hẻm eo hẹp, bước chân anh chậm rãi để ryu minseok có thể bước theo kịp. suốt quãng đường anh chẳng nói gì, trả lại sự yên tĩnh của màn đêm, chỉ còn tiếng đế giày lộp cộp chạm vào mặt đất.

ryu minseok không dám đánh giá han wangho, em không thích bị anh làm phiền bằng tiền hay những món quà giá trị, em thích bị làm phiền bởi những hành động đầy tính chiếm hữu từ người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip