jeong jihoon

jeong jihoon yêu ryu minseok đến thấu tâm can.

cậu ta chưa từng biết rằng bản thân có thể yêu một người nhiều đến thế.

ryu minseok yêu jeong jihoon.

một tình yêu chưa trọn vẹn.

minseok luyến lưu hơi thở ấm nóng bên tai, từng cái ôm âu yếm hay từng cái chạm đầy ngại ngùng từ đối phương.

"em không nhớ anh sao?"

jihoon đặt lên tay em một nụ hôn thành kính, cậu ta ấm ức hỏi em.

minseok không trả lời. em chỉ cụp mắt, cúi người ban cho cậu một nụ hôn phớt qua khoé môi.

và rằng giấc mơ của jeong jihoon về em quá chân thực khiến cậu ta chìm trong ảo tưởng.

dáng vẻ gầy gò trong làn tuyết trắng, từng bông tuyết tan ra bởi nhiệt độ trên vai, nụ cười có đôi phần chua xót. dường như mọi thứ đều là một cơn ác mộng mà jeong jihoon không bao giờ muốn mơ về.

cơn gió lạnh lẽo thổi qua ngày ấy cuốn trôi đi tất thảy cảm xúc mà họ dành cho nhau.

"chúng ta dừng lại thôi, em mệt rồi."

em đã nói như thế, lạnh lùng buông lời kết thúc một cách đầy uể oải. nhưng jeong jihoon là người như thế nào cơ chứ? cậu ta cố chấp kéo em vào lòng, mặc cho người kia có vùng vẫy hay giãy giụa thế nào. dù bản thân có lỗi hay không, cậu ta vẫn liên tục nhận lỗi về phía mình. jeong jihoon cho rằng điều đó có thể giữ ryu minseok lại trong vòng tay.

"anh xin lỗi, lỗi là của anh, xin em, xin em đừng bỏ rơi anh."

cả cơ thể cậu ta run lên bần bật, đến cả giọng nói cũng không kiềm được mà run rẩy theo. không phải vì cái lạnh của tuyết đầu mùa, là vì cái lạnh giá trong tim người mà cậu ta đang nâng niu.

"anh đừng khóc."

...

"anh không sao đó chứ, tuyển thủ chovy?"

dưới ánh đèn đường vàng vọt, bước chân cậu ta loạng choạng rồi đổ ập cả người vào hỗ trợ nhỏ. thân hình đồ sộ xấp xỉ mét chín ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn vỏn vẹn mét sáu của người nọ. hơi thở nồng mùi cồn phả vào hõm cổ minseok, báo hiệu việc jeong jihoon đã chẳng còn tỉnh táo.

"tuyển thủ chovy..." jihoon lẩm bẩm lại cái xưng hô đầy xa lạ được minseok thốt ra. tầm mắt đảo loạn cùng cơn choáng váng khiến cậu ta không thể kiểm soát được hành vi. như một chú mèo lớn cần vuốt ve, jihoon không ngừng dụi mái đầu bù xù của mình vào vai áo phao trơn nhẵn của em. mèo ta nũng nịu ôm em, thủ thỉ những câu vần không rõ nghĩa.

cánh tay buông thõng hai bên của minseok từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không đáp lại cái ôm thắm thiết của jihoon, em chỉ đứng yên một chỗ lặng người chịu đựng cậu ta mè nheo.

phía bên tai là âm thanh rù rì của làn gió nhẹ, trên vai là nhiệt độ của cơ thể người kia mang đến. mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi khiến minseok có chút nghẹt thở. bỗng em nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của jihoon, rồi vai em bị cậu ta đẩy nhẹ.

jihoon nhìn khuôn mặt vô cảm của em, cõi lòng chợt dâng lên một cảm giác chua chát. cậu ta phát ra tiếng cười cay đắng, đôi bàn tay gầy guộc nâng gò má em lên.

jeong jihoon muốn ngắm nhìn khuôn mặt của người cậu ta thương, cũng là người đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu ta vào cái đêm đông giá rét ấy.

ngón tay cái của cậu ta chu du trên từng đường nét tinh xảo; hàng mi dày khẽ động khi cậu ta lướt qua nốt lệ nơi dưới mắt; sóng mũi cao vút rồi dừng lại ở đôi môi sắc hồng mềm mại. jihoon cúi người chạm vào hai cánh môi lạnh lẽo, nhắm mắt cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng từ đối phương.

nếu đây lại là một giấc mộng chứa bóng hình em, anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

vì anh biết, nếu tỉnh dậy trước mắt chỉ là không gian tĩnh mịch của màn đêm.

nhưng giọng nói ngọt ngào của em sao chân thực đến lạ? xúc cảm trên đôi môi cậu ta cũng đang mách bảo rằng đây không phải là mơ. cơn say làm đầu óc cậu ta dần mơ màng, mọi thứ trước mắt dường như có thể tan biến ngay tức khắc. ranh giới giữa mơ và thực chưa bao giờ mong manh đến vậy, là thực, hay là mơ?

"jeong jihoon." minseok khó khăn đẩy người cậu ra, em gọi tên cậu ta hòng giúp đối phương tỉnh táo. trạng thái say xỉn từ con mèo dính người này rõ là phiền phức.

"sao giấc mơ hôm nay xấu thế?" jihoon hằn hộc nhìn em, cậu ta vươn tay kéo eo em về phía mình.

"mơ đéo gì?" em chau mày, cơ thể ngừng giãy giụa tập trung vào câu hỏi bâng quơ của đối phương.

"một giấc mơ mà ryu minseok vẫn còn yêu anh." jihoon ngân dài giọng đầy buồn bã.

"đúng là mơ rồi đấy." minseok cười nhạt, tay xoa nhẹ lưng áo chàng mèo.

jihoon chun mũi, hỏi nhỏ.

"vậy bây giờ là thật hay mơ thế?"

minseok kiễng chân lên cắn nhẹ vào cổ đối phương một nhát rồi buông lời trêu ghẹo.

"tuyển thủ chovy say xỉn rồi gọi người yêu cũ đến bên mình vào tối muộn thế này, mơ cũng bạo thật đấy."

cú cắn chẳng thấm vào đâu lại giúp tâm trạng cậu ta đang tụt dần trở nên hưng phấn hơn. jihoon vui mừng khảm em chặt hơn trong vòng tay.

"minseok của anh..."

jeong jihoon nguyện rằng ryu minseok trong vòng tay ngay lúc này không phải là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip