22. Onria: Tâm Huyết
Mưa trút xuống khu rừng như thể trời đang rửa sạch tội lỗi của một đêm đã không còn tha thứ. Giữa những thân cây mục ruỗng và lá ướt bết dính xuống nền đất lạnh lẽo, một cậu trai trẻ chạy. Hơi thở nặng nề, máu từ vai thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng như lễ phục của một đám tang mà chính cậu là người được xướng tên.
Ryu Minseok không biết mình đã chạy bao lâu. Chỉ biết sau lưng cậu là tiếng kim loại va vào đá, là tiếng bước chân chậm rãi của một kẻ không cần gấp gáp, bởi sớm muộn gì cậu cũng sẽ ngã. Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ ngoái lại.
"Minseok..."
Giọng nói ấy lại vang lên không cao, không trầm, nhưng đủ để làm đông cứng máu trong tim cậu. Đó là giọng của người cậu đã từng tin tưởng, từng chạm môi trong đêm lễ hội ma quái đầu thu, từng ngỡ rằng là cứu rỗi.
Moon Hyeonjun.
Cái tên như một câu thần chú ám bùa, mỗi lần vang lên là một phần trí nhớ trong cậu vỡ vụn.
Họ từng quen nhau trong một lớp học cũ kỹ, nơi ánh nắng hiếm hoi len vào qua cửa sổ đầy bụi. Moon Hyeonjun ngồi phía sau, cười với cậu lần đầu tiên khi cậu làm rơi bút. Nụ cười đó ấm như xuân, dịu như gió, và Minseok dù mang trong mình bản năng cảnh giác sau bao năm sống giữa những lằn ranh đổ vỡ đã buông hết mọi đề phòng.
Họ bên nhau. Những cái nắm tay vụng về, những nụ hôn sau giờ học, những lời thì thầm dưới gối. Minseok tin, lần đầu tiên trong đời, rằng yêu không nhất thiết phải trả giá.
Nhưng rồi tháng Mười đến. Và cái chết cũng theo sau.
Một bạn học trong lớp mất tích, chỉ để ba ngày sau người ta tìm thấy cơ thể em bị đốt cháy trong một nhà nguyện bỏ hoang, với những ký hiệu lạ khắc đầy lên xương sườn. Rồi là cô giáo chủ nhiệm treo cổ trong lớp học, đôi mắt trợn trừng hướng về phía bảng đen, nơi ai đó đã viết dòng chữ: "Người kế tiếp là ngươi."
Mọi nghi ngờ, mọi ánh nhìn, mọi lời đồn đều xoay quanh Minseok.
Chỉ có Moon Hyeonjun đứng về phía cậu, ôm lấy cậu trong những đêm hoảng loạn, vuốt tóc và thầm thì: "Đừng sợ, anh tin em. Anh tin em hơn cả bản thân mình."
Minseok đã tin. Cho đến khi cậu nhìn thấy chính tay Moon Hyeonjun khắc tên mình lên cuốn sách kinh cổ bằng máu của kẻ đã chết. Cho đến khi cậu phát hiện trong ngăn kéo phòng Moon Hyeonjun là những bức ảnh không chỉ của nạn nhân, mà còn là ảnh của Minseok đang ngủ. Gương mặt cậu dưới ánh nến, trong giấc ngủ bình yên mà giờ cậu không dám chợp mắt.
"Minseok, em nhớ không?" Moon Hyeonjun hỏi, đứng giữa rừng cây, không mang theo gì ngoài con dao găm bạc dài gần một gang tay. "Chúng ta từng hứa sẽ không phản bội nhau. Dù có thành quỷ."
Minseok lùi lại. "Anh đã giết họ."
"Anh không giết. Anh cúng tế." Moon Hyeonjun mỉm cười. "Em là vị thần tái sinh. Em không nhớ gì sao?"
Bỗng dưng, rừng cây như thay đổi. Những gốc cổ thụ rạn nứt, những vết máu cũ chảy thành dòng, và từng gương mặt của người đã khuất hiện lên trên vỏ cây. Minseok ôm đầu, thét lên. Trong đầu cậu, hàng trăm giọng nói gào thét cùng một lúc. Những ký ức bị chôn vùi trồi lên như thể linh hồn cậu vừa bị đào khỏi nấm mồ chính nó.
Cậu thấy mình đứng trong điện thờ cổ, mặc áo tế, tay cầm dao. Bên dưới là người từng là dân làng, từng là đồng môn giờ là xác không tên chờ được cắt yết hầu.
"Em từng là Thần của Máu và Lửa. Em đã tự nguyện chết để phong ấn bản thân. Nhưng kẻ thờ em... không bao giờ từ bỏ."
Minseok quỵ xuống, tay run bần bật. Trên đất, con dao găm bạc rơi xuống, chạm đất vang lên tiếng như chuông tang.
Moon Hyeonjun bước đến, quỳ một chân trước cậu. "Giờ em đã nhớ. Em không thể quay lại làm người được nữa."
"Anh sẽ giết em?" Minseok thì thào.
"Không."
Moon Hyeonjun hôn lên trán cậu, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng. "Anh sẽ đưa em về."
Và rồi, bằng một chuyển động chậm rãi như nghi thức cổ đại, Moon Hyeonjun cắm con dao vào chính tim mình. Máu phun trào lên mặt Minseok, ấm như lửa, mặn như nước mắt.
Cậu ôm Moon Hyeonjun vào lòng, dưới cơn mưa đang hóa đỏ.
Quanh họ, rừng rực cháy. Những cây gỗ cũ ngả rạp như đang cúi đầu trước vị thần vừa thức tỉnh. Trong vòng tay Minseok, trái tim Moon Hyeonjun đập thêm một nhịp cuối như lời thì thầm vĩnh biệt của một tình yêu không thể cứu chuộc.
Minseok nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt.
Từ giờ trở đi, cậu không còn là người.
Không còn ai có thể gọi cậu là nạn nhân.
Không còn ai có thể gọi Moon Hyeonjun là sát nhân.
Chỉ còn lại máu, lửa, và lời thề đẫm nước mắt: Nếu thế giới không thể chấp nhận một vị thần có trái tim, thì hãy để thần ấy thiêu rụi thế giới này cùng với người mình yêu.
END
-----------------------
Kết hơi lãng xẹt :))
Lâu rồi không viết truyện kiểu này ý tưởng cứ nhảm ấy TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip