23. Fakeria: Kẻ Yêu Cuồng Dại
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, cả trường đại học chìm trong mùi cà phê, mùi mực bút và cả mùi... áp lực học hành đậm đặc như nước luộc mì tôm. Thế nhưng có một người bỗng lội ngược dòng, ôm sách vở chạy đi "tìm đường sống": Ryu Minseok, cậu sinh viên năm ba ngành Tâm lý học – chuyên gia ngủ trong giờ, nhưng lại là top 1 "crush" thầm lặng giáo sư Lee Sanghyeok.
Cậu đứng trước cửa phòng anh, tay ôm quyển giáo trình dày cộp, mặt căng như sắp đi thi tuyển idol chứ không phải học ôn.
"Giáo sư có thể giúp em làm bài không ạ?" cậu hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió cuối thu.
Cánh cửa mở ra, Lee Sanghyeok, giáo sư lạnh lùng hàng xóm kiêm giảng viên tâm thần học, đứng thẳng người với bộ áo len màu tối và đôi mắt vẫn mang nguyên vẻ điềm tĩnh như mặt hồ mùa đông.
Hắn liếc cậu một cái, rồi khẽ nói: "Vào đi."
Nhưng nếu bạn nghĩ trong đầu giáo sư đang chạy những công thức phức tạp thì... xin lỗi, trong tâm trí hắn đang nổ pháo hoa.
"Trời ơi, sao em ấy lại nhìn mình bằng đôi mắt như bánh flan ấy vậy?"
"Không được. Phải giữ hình tượng lạnh lùng. Mình là giáo sư. Mình là logic. Mình là... đang run chân?"
"Học! Học... Một khi đã học là phải trở thành điên cuồng, quên hết mọi thứ, quên luôn cả... liêm sỉ!"
---
Cả hai ngồi xuống bên bàn học nhỏ. Minseok mở sách, chăm chú lắng nghe, còn Sanghyeok thì đang cố giảng bài như một người bình thường. Nhưng mọi thứ không "bình thường" chút nào.
"Giáo sư, chỗ này em không hiểu..."
"Ờ... cái đó... liên quan đến hành vi ứng xử trong... trong môi trường có yếu tố tình cảm... À không! Ứng xử trong môi trường đối nghịch tâm lý!" hắn nói vấp, như trượt chân vào hố tự đào.
Minseok nhìn hắn chằm chằm. Hắn quay đi.
"Không được để em ấy biết mình là kẻ yêu điên cuồng được!"
"Phải đi WC ngay. Giải tỏa cảm xúc. Học trò chưa rớt môn chứ mình sắp rớt nhịp tim rồi."
Hắn bật dậy, bỏ lại quyển sách và... một bầu không khí kỳ lạ.
Minseok chớp mắt: "Ủa giáo sư đi đâu vậy ạ?"
"Tôi... tôi cần... cần đi vệ sinh!" hắn gắt lên như thể cứu lấy mạng sống mình.
---
Minseok ngồi lại một mình, nhìn theo bóng dáng vừa biến mất sau cánh cửa, rồi khẽ lẩm bẩm: "Ủa, học bài gì kỳ vậy trời... Học kiểu này chắc phải học... cách yêu lại từ đầu quá." Cậu cười. Má đỏ lên.
Từ sau buổi "ôn bài định mệnh" hôm ấy, Minseok và giáo sư Lee Sanghyeok bắt đầu có những buổi học riêng mỗi tối. Danh nghĩa là "cứu vớt điểm thi", nhưng cả trường đều biết: khi crush dạy bạn học, kiến thức vào tai được bao nhiêu không rõ, nhưng dopamine thì phun như suối.
---
Một tối nọ, 19h03, tại phòng giáo sư:
"Câu này chọn A, em hiểu chưa?" Sanghyeok hỏi, tay gõ nhẹ lên sách.
"Dạ... A, hiểu rồi." Minseok đáp, nhưng mắt không nhìn sách, mà... nhìn anh.
"Minseok. Nhìn vào bài."
"Em đang... nghiên cứu biểu cảm khuôn mặt người giảng. Ứng với khái niệm 'giao tiếp phi ngôn ngữ'. Hợp lý không ạ?" cậu bào chữa tỉnh bơ, miệng cười lém lỉnh.
Sanghyeok khựng lại. Rồi quay đi, đưa tay che miệng vì sắp phì cười.
"Cái tên nhóc này... Đúng là học trò nguy hiểm nhất trong sự nghiệp giảng dạy của mình."
---
Ngày hôm sau, trên giảng đường.
Cả lớp đang làm bài trắc nghiệm giữa kỳ. Minseok ngồi bàn đầu, nghiêm túc lạ thường, nhưng tay lại run run vì... câu hỏi số 5.
Câu 5: Theo thuyết cảm xúc James-Lange, cảm xúc xuất hiện khi...
A. Tâm trí nhận diện tình huống cảm xúc
B. Cơ thể phản ứng, sau đó mới hình thành cảm xúc
C. Cả hai đồng thời
D. Cơ thể phản ứng khi... thấy giáo sư Sanghyeok mỉm cười??
"Ủa??" Minseok lẩm bẩm, mặt đỏ lên.
"Câu này đâu phải trong đề gốc..." cậu rón rén liếc lên bục giảng.
Sanghyeok đang viết lên bảng, khóe môi khẽ nhếch.
"Dám nhìn tôi chăm chăm hôm qua? Cho một câu bonus."
Cậu bạn bên cạnh khều nhẹ: "Ê, má mày đỏ rồi kìa. Crush ai vậy?"
"Đâu có! Chỉ là... bài khó thôi. Nóng mặt." (nóng do bài hay nóng do tim, tự biết ha.)
---
Tối hôm đó.
Tin đồn bắt đầu lan truyền trên group trường:
Ảnh chụp từ xa: "Giáo sư Lee và Ryu Minseok cùng bước ra từ khu ký túc xá giảng viên??"
Caption: "Phải chăng học trò được hướng dẫn đặc biệt?? 😏 #CrushGiáoSưIsReal"
Top comment:
"Minseok, trượt môn thì chưa biết, chứ rớt tim thì chắc rồi."
"Mối tình học đường mà ai cũng muốn casting vào làm vai phụ."
---
Đêm đó, Sanghyeok nhắn tin lần đầu tiên:
📱 [Lee Sanghyeok]:
"Câu hỏi số 5 hôm nay. Em trả lời đúng. Nhưng có một câu khác chưa có đáp án."
📱 [Ryu Minseok]:
"Là...?"
📱 [Lee Sanghyeok]:
"Em có thích giáo sư không?"
Một phút. Hai phút. Ba phút. Minseok nhìn điện thoại như đứng tim. Cậu gõ. Xóa. Gõ. Xóa. Cuối cùng gửi:
📱 [Ryu Minseok]:
"Không biết là thích, hay là... muốn được ở bên cả đời nữa."
---
Tin nhắn đã gửi. Không có hồi âm.
Minseok ném điện thoại lên giường, úp mặt vào gối như muốn chui xuống đất.
"Xong rồi... Lỡ mất luôn điểm, luôn cả người..."
Nhưng rồi... điện thoại rung nhẹ.
📱 [Lee Sanghyeok]:
"Nếu vậy, mai 7 giờ tối. Em lại mang bài qua nhà tôi nhé."
"Mang theo cả tim em. Để tôi giữ hộ."
Kể từ hôm nhắn tin nói "Mang theo cả tim em để tôi giữ hộ" Minseok chưa một ngày quên mang tim mình đến nhà giáo sư Lee Sanghyeok thật.
---
Căn phòng nhỏ bên khu giảng viên giờ đây có thêm một chiếc cốc đôi, bàn chải đôi, và... một người hay pha cà phê quá tay làm ngọt hơn bình thường nhưng vẫn được người còn lại uống hết, không phàn nàn.
Minseok vẫn thường chép bài, tay trái chống cằm, tay phải ngoáy bút. Sanghyeok thì làm việc, nhưng mắt vẫn cứ lén liếc cậu chàng đang rì rầm đọc lý thuyết như thể đang... đọc rap.
"Cậu học kiểu gì mà cứ lẩm bẩm như làm phép vậy?"
"Vì có người nói... mỗi khi em đọc lý thuyết, anh sẽ nhìn em."
Sanghyeok bật cười, ánh mắt cong nhẹ như mặt nước khi có gió lướt qua.
---
Tối ấy, trời lất phất mưa.
Minseok ngồi trong lòng Sanghyeok trên ghế sofa, cuộn như mèo. Ánh đèn vàng chiếu xuống chồng sách giữa bàn. TV không bật. Điện thoại cũng chẳng ai buồn mở.
"Anh này."
"Ừ?"
"Lần đầu em gõ cửa nhà anh... anh có biết là em run tới mức suýt quên mang sách không?"
"Không biết."
"Thật á?"
"Vì lúc đó anh cũng run nên không nhìn thấy gì cả." Cả hai im một nhịp. Rồi cùng cười.
---
Sáng hôm sau, Minseok rời nhà sớm để đến lớp.
Trên bàn, cậu để lại một mảnh giấy nhỏ, viết bằng bút xanh nước biển:
"Hôm nay em có tiết thực hành. Anh nhớ ăn sáng. Đừng chỉ uống cà phê....À, em yêu anh."
Sanghyeok đọc xong, ngồi im một lát. Rồi rút điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn gọn:
📱 [Lee Sanghyeok]:
"Anh cũng yêu em."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip