xiv

gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng trong không khí. em vừa đi vừa nói, giọng nhỏ nhưng đều đặn, như thể đang tự thuật lại câu chuyện của người khác, nhưng hai anh đều biết, những gì em đang nói ra là những mảnh ký ức đau đớn nhất trong cuộc đời em.

em kể về những lần bị chặn đường, những trận đánh vô cớ, những ánh mắt ghét bỏ, những lời xì xào đầy độc địa. em kể về cảm giác bị cô lập, về những ngày tháng sống trong nỗi sợ hãi đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau cũng khiến em giật mình hoảng loạn.

có những lúc em đã nghĩ… liệu mình có nên tiếp tục tồn tại hay không?

lời nói của em nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng qua, nhưng mỗi chữ đều như một nhát dao sắc bén đâm vào lòng hai anh.

park jin-seong siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không hề hay biết. kim hanuel thì giữ im lặng, nhưng sắc mặt anh tối sầm, ánh mắt lạnh băng như thể có thể giết người chỉ bằng một cái liếc nhìn.

đây không phải lần đầu tiên bọn họ nghe về chuyện em từng bị bắt nạt, nhưng lần này em nói nhiều hơn, kể rõ hơn, không còn giấu giếm như trước nữa.

và chính vì vậy, họ càng cảm thấy đau lòng hơn.

sau khi nói xong, em thở ra một hơi nhẹ nhõm, giống như đã trút được một phần gánh nặng đè nén bấy lâu nay. nhưng em không dám nhìn thẳng vào hai anh, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mím môi thật chặt.

sợ rằng… nếu nhìn thấy ánh mắt của họ, em sẽ lại muốn khóc.

bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu em.

em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của park jin-seong.

“giỏi lắm.” anh nói, giọng khàn khàn. “giỏi lắm, minseok.”

kim hanuel đứng bên cạnh, chậm rãi thở ra một hơi dài, rồi bất ngờ giơ tay kéo em vào một cái ôm chặt.

“từ giờ trở đi, bất cứ ai dám động đến em,” giọng anh trầm thấp, mang theo một cơn giận dữ bị đè nén, “anh sẽ khiến bọn họ phải trả giá.”

park jin-seong không nói gì, nhưng ánh mắt anh cũng lạnh lẽo không kém.

em chớp mắt, lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa tủi thân.

thì ra…

ở thế giới này, vẫn có những người thật lòng quan tâm đến em như vậy.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.

minseok mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt em ánh lên tia sáng dịu dàng khi nhìn hai người trước mặt. không do dự, em lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sự chân thành vô hạn.

“em muốn ở bên hai anh… đến hết cuộc đời này.”

câu nói ngắn gọn, chẳng chút hoa mỹ, nhưng lại tựa như một mũi tên bắn thẳng vào tim kim hanuel và park jin-seong. hai người họ đứng lặng trong vài giây, rồi cùng bật cười, ánh mắt chứa đầy yêu thương lẫn quyết tâm.

sau khi đưa em về tận cửa, họ không nói thêm lời nào, chỉ khẽ xoa đầu em rồi quay lưng rời đi.

minseok nhìn theo bóng lưng hai anh, cảm giác vui vẻ vừa len lỏi trong lòng đột nhiên nhạt dần. em cúi đầu, cánh tay siết chặt vạt áo.

họ đi rồi.

bọn họ không nói gì cả, cũng không hứa hẹn điều gì.

một suy nghĩ đáng sợ bất giác nảy lên trong đầu—có phải em đã nói sai điều gì không? có phải, sau khi nghe em kể hết mọi chuyện, họ cũng giống như những người khác… chọn cách rời bỏ em?

ý nghĩ ấy khiến lòng ngực minseok thắt lại, một cảm giác buồn tủi khó tả trào lên trong lồng ngực.

có vẻ em vẫn không được chào đón trên cõi đời này lắm.

em lặng lẽ vào nhà, tắm rửa qua loa rồi bắt tay vào chuẩn bị cơm tối. bàn tay thoăn thoắt cắt gọt nguyên liệu, nhưng tâm trí lại cứ mãi luẩn quẩn với những suy nghĩ tiêu cực.

chẳng lẽ em lại mất đi hai anh thật sao?

ding dong—

tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo minseok khỏi những suy nghĩ u ám. em vội vã tắt bếp, lau tay qua loa rồi chạy ra mở cửa.

ai lại đến vào giờ này nhỉ?

vừa mở cửa, em đã sững người.

trước mặt em, kim hanuel và park jin-seong đứng đó, mỗi người một tay xách theo vài túi đồ, trên lưng còn đeo thêm balo, trông cứ như vừa chuyển nhà tới đây vậy.

“hai anh…” em tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn họ.

park jin-seong cười tươi rói, giơ tay vẫy nhẹ. “chào buổi tối, minseok.”

kim hanuel nhấc túi đồ trên tay, nheo mắt nhìn em đầy thích thú. “đừng đứng đơ ra thế. vào nhà đi chứ.”

minseok lùi lại theo phản xạ, nhường đường cho hai anh bước vào. họ tự nhiên đến mức em còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì vali và túi đồ đã chất đầy phòng khách.

“hai anh… rốt cuộc…” em ấp úng, hoàn toàn bị tình huống trước mắt làm cho bối rối.

park jin-seong ngồi phịch xuống ghế, vươn vai thoải mái. “thì em bảo muốn ở bên bọn anh cả đời mà, đúng không?”

kim hanuel thong thả tháo balo, cười nhạt. “vậy nên bọn anh quyết định dọn đến đây ở ké với em luôn.”

minseok tròn mắt, nhìn hai anh như thể họ là người ngoài hành tinh.

chuyện này… là sao?

cả ngày nay em đã khóc quá nhiều, giờ đây cảm xúc dường như không còn kiểm soát được nữa. em mím môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng sống mũi lại bất giác cay xè.

nhìn em như sắp khóc, kim hanuel và park jin-seong lập tức đổi sắc mặt.

“này, đừng khóc!” park jin-seong hoảng hốt, vội vã kéo em lại.

kim hanuel cũng nhanh chóng vỗ nhẹ lưng em, giọng trầm ấm. “em không thích à? hay là em đổi ý rồi?”

minseok lắc đầu nguầy nguậy, chớp mắt thật nhanh để nước mắt không rơi xuống.

“không phải… chỉ là… em không nghĩ hai anh sẽ làm vậy thật…”

em cúi đầu, cắn môi. “em cứ tưởng… hai anh cũng sẽ rời bỏ em…”

câu nói của em khiến cả hai người đàn ông trước mặt sững lại.

một giây sau, kim hanuel thở dài, giơ tay xoa nhẹ đầu em. “ngốc quá, bọn anh mà rời bỏ em được thì đã đi từ lâu rồi.”

park jin-seong bật cười, kéo em ngồi xuống ghế. “vậy nên, từ giờ trở đi, bọn anh sẽ ở đây trông chừng em. không cho em suy nghĩ lung tung nữa.”

minseok ngước lên, nhìn vào ánh mắt kiên định của họ.

trong lòng em, thứ cảm xúc lạnh lẽo bủa vây suốt bao năm qua dường như đã tan chảy.

thì ra, em vẫn còn có họ.

em không hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip