xvi
sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tấm rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nhỏ của minseok. em tỉnh dậy, cảm nhận được không khí trong lành của một ngày chủ nhật bình yên. tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ khiến tâm trạng em vui vẻ hơn bao giờ hết.
minseok ngồi dậy, nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn, thấy đã gần đến giờ ra ngoài. em vội vàng đứng dậy, kéo tấm chăn lên, cố gắng không làm ồn để không đánh thức kim hanuel và park jin-seong, những người vẫn đang say ngủ bên cạnh mình.
khi bước ra khỏi phòng, em vươn vai một cái rồi đi vào bếp. ánh sáng yếu ớt của buổi sáng chủ nhật tạo nên một không gian thật ấm áp và yên bình. minseok quyết định chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhàng cho ba người. sau một đêm ngủ ngon, em muốn làm điều gì đó cho hai người anh ấy để bày tỏ lòng biết ơn.
nước sôi lên nhanh chóng, em đổ một ít cà phê vào cốc, rồi chuẩn bị bánh mì và trứng chiên. trong khi chuẩn bị bữa sáng, em cảm thấy một cảm giác bình yên dâng lên trong lòng. những gì em cần lúc này không phải là những thứ xa vời, mà là sự quan tâm, những khoảnh khắc bình dị và yên ổn.
đang lúc chuẩn bị xong bữa sáng, em nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng từ ngoài phòng khách. kim hanuel và park jin-seong đã tỉnh giấc, bước ra từ phòng ngủ. ánh mắt của họ vừa tỉnh táo lại vừa ấm áp khi nhìn thấy minseok đang chuẩn bị đồ ăn.
park jin-seong mỉm cười, bước đến gần minseok. "hôm nay em dậy sớm đấy. chúng ta sẽ có bữa sáng ngon lành rồi."
kim hanuel cũng cười, nhẹ nhàng bước tới bàn ăn. "bọn anh không ngờ em lại chăm chỉ như vậy đấy. cảm ơn em."
minseok cười nhẹ, cảm giác tim mình như ấm lên. em không cần gì ngoài sự gần gũi, tình cảm đơn giản từ hai người anh ấy. "chỉ là muốn làm chút gì đó cho hai anh thôi."
bữa sáng kết thúc trong không khí nhẹ nhàng, ba người trò chuyện với nhau về những kế hoạch trong ngày. minseok không cần phải lo lắng về những gì sẽ đến, vì em biết, dù có chuyện gì xảy ra, hai người anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh.
sau bữa sáng, cả ba cùng dọn dẹp và chuẩn bị cho một ngày mới. nhưng khi kim hanuel và park jin-seong thấy minseok có vẻ mệt mỏi, không thể không nhận ra vẻ uể oải của em. hai anh nhìn nhau, rồi quay sang minseok với ánh mắt đầy lo lắng.
"em sao thế? trông không khỏe lắm." kim hanuel nhẹ nhàng hỏi, giọng anh có chút lo âu.
minseok mỉm cười yếu ớt, "không sao đâu anh, chỉ là tối qua em không ngủ ngon."
park jin-seong nhìn minseok một lúc rồi quyết định. "thôi, em cứ nghỉ ngơi đi. hôm nay, ba người chúng ta sẽ ở lại phòng, không ra ngoài đâu."
minseok định phản đối nhưng lại cảm thấy sự quan tâm của hai người anh ấy thật sự ấm áp, khiến em chẳng thể từ chối. vì vậy, em chỉ nhẹ gật đầu, cảm thấy một chút an tâm trong lòng.
cả ba quyết định nghỉ ngơi trong phòng. họ thay đồ thoải mái, rồi nằm xuống giường cùng nhau. không gian trong phòng ấm áp và yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở nhẹ nhàng của cả ba.
minseok nằm giữa kim hanuel và park jin-seong, cảm giác an toàn và bình yên khi có cả hai bên cạnh. dù là buổi sáng, em cảm nhận được sự gần gũi trong không khí. đôi tay của kim hanuel và park jin-seong vô tình chạm nhẹ vào người em, khiến trái tim minseok đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác hạnh phúc.
"em muốn ngủ một chút thôi," minseok thì thầm, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng chẳng muốn rời xa hai anh ấy.
"nghỉ ngơi đi, em. chúng ta ở đây cùng em." park jin-seong dịu dàng đáp, kéo chăn lên đắp cho minseok.
cả ba nằm im lặng, chìm vào giấc ngủ êm đềm. những tiếng thở đều đặn của họ hòa cùng nhịp tim, tạo nên một cảm giác gần gũi không thể diễn tả thành lời. minseok cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết, khi ba người bên nhau trong không gian nhỏ ấy.
một lúc sau, khi minseok đang chìm trong giấc ngủ nhẹ, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể em. kim hanuel và park jin-seong đều nằm gần bên, hơi thở đều đều của họ như một bản nhạc du dương, làm cho trái tim minseok cảm thấy an lòng. cảm giác an toàn khi có hai người bên cạnh khiến em không muốn thức dậy, cứ để mình chìm đắm trong khoảnh khắc này.
đến khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần thay đổi, báo hiệu một buổi sáng sớm mới, minseok bắt đầu tỉnh dậy. kim hanuel và park jin-seong vẫn đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt họ thoải mái, không một dấu hiệu của sự lo âu hay mệt mỏi.
minseok nhẹ nhàng nhúc nhích người, cố gắng không làm họ tỉnh giấc. em ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng ấm áp của buổi sáng bắt đầu bao phủ căn phòng. thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục vận hành, nhưng trong phòng này, thời gian như đã ngừng lại, chỉ có sự yên tĩnh và gần gũi lấp đầy không gian.
với một nụ cười nhẹ, minseok quyết định bước xuống giường và vào bếp. em chuẩn bị thêm một ít trà cho cả ba người. trong lúc chờ đợi nước sôi, em nhìn quanh căn bếp, cảm nhận được sự ấm áp từ mọi vật dụng quen thuộc. cảm giác này, không phải là những thứ xa vời hay hào nhoáng, mà là sự giản dị và thân thuộc mà em thật sự cần.
khi nước sôi, minseok rót trà vào ba cốc, rồi trở lại phòng. anh kim hanuel và park jin-seong đã bắt đầu tỉnh dậy, mơ màng mở mắt. ánh mắt của họ gặp nhau trong vài giây, rồi cả hai đều mỉm cười khi nhìn thấy minseok đã chuẩn bị trà cho cả ba người.
"em dậy sớm thật đấy," park jin-seong nói, giọng anh khàn khàn nhưng đầy trìu mến.
"em chuẩn bị trà rồi, mọi người uống chút đi." minseok đưa cốc trà cho hai người anh, cảm thấy vui khi thấy họ vừa thức dậy mà vẫn có thể tận hưởng một chút thư giãn.
kim hanuel nhận lấy cốc trà, rồi khẽ nhấp một ngụm. "cảm ơn em, minseok. hôm nay, bọn anh sẽ chỉ ở nhà thôi. đừng lo lắng gì cả."
minseok gật đầu, không nói gì thêm. em chỉ cần sự hiện diện của họ, sự quan tâm chân thành mà hai người anh dành cho mình. chẳng cần phải nói thêm lời nào, những khoảnh khắc đơn giản như thế này đã đủ để minseok cảm nhận được tất cả tình cảm mà ba người chia sẻ với nhau.
bữa sáng trôi qua trong không khí nhẹ nhàng, và cả ba cùng trò chuyện về những kế hoạch trong ngày. dù không có gì đặc biệt, nhưng với minseok, đó là một ngày đầy đủ và ý nghĩa. tình cảm giữa ba người họ, sự gắn bó mà em cảm nhận được, khiến em cảm thấy mình thật may mắn khi có những người anh như vậy bên cạnh.
cuối cùng, sau một buổi sáng nhẹ nhàng, ba người cùng nhau quyết định thư giãn trong phòng, không vội vã làm gì. cả ba cùng nằm lên giường, chia sẻ những câu chuyện, cười đùa một cách thoải mái. minseok không hề cảm thấy mệt mỏi nữa, vì sự ấm áp và yêu thương của kim hanuel và park jin-seong đã giúp em cảm thấy bình an, như thể mọi lo lắng và căng thẳng đã tan biến hết.
minseok dựa nhẹ vào kim hanuel, tay em vô thức siết lấy vạt áo anh như một thói quen tìm kiếm sự an toàn. bên cạnh, park jin-seong mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, động tác vô cùng dịu dàng và cưng chiều.
"có vẻ như em thật sự rất mệt rồi," anh ấy nói, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy sự quan tâm.
minseok không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, để mình được chìm trong không khí yên bình ấy. kim hanuel khẽ bật cười, vòng tay qua ôm lấy em, giúp em tựa vào mình thoải mái hơn.
"ngủ đi, minseok." kim hanuel thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mái tóc em.
căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của ba người. ánh nắng bên ngoài dịu nhẹ len qua những tấm rèm cửa, tạo nên một không gian thật ấm áp. trong khoảnh khắc ấy, minseok cảm nhận được sự an toàn và gần gũi mà em luôn tìm kiếm.
khi em tỉnh lại, bầu trời ngoài kia đã trở nên sáng hơn, báo hiệu một buổi trưa yên tĩnh. kim hanuel và park jin-seong vẫn ở cạnh em, nhưng cả hai đều đã thức dậy. thấy em tỉnh, kim hanuel khẽ xoa đầu em, giọng anh trầm ấm:
"em thấy khá hơn chưa?"
minseok chớp chớp mắt, khẽ gật đầu. "dạ, em ngủ ngon lắm."
park jin-seong vươn vai một cái, cười nhẹ. "thế thì tốt. giờ ăn trưa chưa nhỉ? hay là bọn anh gọi đồ ăn về?"
minseok lắc đầu. "để em nấu đi. sáng nay em chưa làm gì nhiều cả."
"em không cần làm gì hết, hôm nay cứ nghỉ ngơi thôi." kim hanuel cười, kéo em ngồi lại trên giường. "để bọn anh lo phần đó."
minseok nhìn hai người họ, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. em biết mình không cần phải cố gắng làm gì để chứng tỏ bản thân, vì dù có thế nào, những người anh này vẫn luôn quan tâm em bằng cách riêng của họ.
vậy nên, em chỉ mỉm cười, nhẹ gật đầu.
"vậy em sẽ ngoan ngoãn nghe lời hai anh."
park jin-seong hài lòng xoa nhẹ đầu minseok, sau đó đứng dậy lấy điện thoại gọi đồ ăn. trong khi đó, kim hanuel vẫn ngồi bên cạnh em, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em như thể vỗ về một đứa trẻ.
minseok khẽ tựa vào vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ: "hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây anh?"
kim hanuel suy nghĩ một lúc rồi cười, ánh mắt anh mang theo chút ấm áp: "không làm gì cả, chỉ ở bên nhau thôi. thế đã đủ chưa?"
minseok chớp mắt, rồi gật đầu.
---
một lúc sau, đồ ăn được giao đến. ba người ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ từng miếng thức ăn như thể đây là một buổi tụ tập gia đình nhỏ. minseok gắp một miếng thịt cho park jin-seong, rồi lại đặt một miếng vào bát của kim hanuel.
"hai anh ăn nhiều vào." em nói, giọng điệu nghiêm túc nhưng lại mang theo chút đáng yêu.
park jin-seong bật cười, gõ nhẹ vào trán em: "là bọn anh nên nói câu đó với em mới đúng đấy."
kim hanuel cũng mỉm cười, gắp thức ăn cho minseok. "em cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho bọn anh."
bữa trưa cứ thế trôi qua trong không khí ấm áp và thân mật. minseok cảm thấy trong lòng tràn ngập sự yên bình, như thể mọi lo lắng và căng thẳng của những ngày qua đều tan biến hết.
---
sau khi ăn xong, cả ba cùng nhau dọn dẹp, rồi quay lại phòng khách. minseok vô thức ngồi thu người vào góc sofa, tay cầm một chiếc gối ôm. nhìn em như vậy, park jin-seong bật cười, kéo em lại gần.
"lại đây, đừng trốn vào góc thế."
minseok hơi do dự, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dịch lại gần. kim hanuel ngồi bên kia cũng vươn tay ôm lấy em, để em lọt thỏm giữa hai người họ.
"em có muốn xem phim không?" kim hanuel hỏi.
minseok gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự mong đợi.
park jin-seong mở một bộ phim nhẹ nhàng, rồi cả ba cùng xem. nhưng chẳng bao lâu sau, minseok bắt đầu thấy mí mắt mình nặng dần. sự ấm áp từ hai người anh bên cạnh khiến em thấy dễ chịu đến mức không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.
"minseok ngủ mất rồi." kim hanuel khẽ nói, giọng anh đầy sự cưng chiều.
park jin-seong bật cười khẽ, kéo chăn đắp lên người em. "cứ để em ấy ngủ. hôm nay là ngày nghỉ mà."
căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh. ánh nắng bên ngoài dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu xuống ba người đang ngồi tựa vào nhau.
và thế là, một buổi trưa chủ nhật bình yên cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip