5. hoá quỷ


Mỗi đêm, cơn ác mộng kéo cậu trở lại địa ngục, từng mảnh ký ức đau đớn như sợi xích sắt quấn quanh mãi không buông. Nó vây hãm lấy cậu, nhốt cậu trong chiếc lồng giam. Mỗi lần như thế, lại có một vòng tay ấm áp, kéo cậu ra khỏi lồng giam đó. Minseok bừng tỉnh, cơn đau trước ngực bóp nghẹn đến nghẹt thở. Mồ hôi tầng tầng lớp lớp thi nhau chảy xuống, tầm nhìn vẫn còn nhoè đi một mảng. Cảm nhận được bàn tay đang khẽ khàng vuốt ve ngực mình, sâu thẳm bên trong truyền đến một chút xoa dịu, chôn vùi đi những mảnh ký ức u tối.

"Vẫn là cơn ác mộng đó sao?"

Minseok thẫn thờ ít phút, khẽ gật đầu.

"Kể cho tôi nghe đi."

Cậu rụt người lại, gối cằm lên đầu gối, nặn ra từng chữ thật khó nhọc. Lee Minhyung càng nghe càng không lọt tai, trưng ra bộ mặt hung tợn. Khuôn mày cau lại, giọng điệu như muốn tàn sát cả thế giới.

"Muốn tôi xử họ không?"

Câu nói như chiếu rọi vào đáy vực sâu thẳm trong lòng, làm lòng cậu khẽ rung động. Bỗng, Minseok lắc đầu, sững người chẳng hiểu nổi suy nghĩ của tên điên trước mặt. Một trong những tên đã lôi cậu vào vũng lầy này, lại đang trưng ra bộ mặt cảm thương cho cậu. Tiếng bước chân truyền đến từ xa, vang vọng theo câu nói khinh miệt.

"Nhát cáy! Cậu phải tàn nhẫn, đem chúng chặt ra thành từng mảnh, rồi đem nấu chín, vứt cho chó ăn."

Bóng dáng cao to như trụ cột tiến lại gần, dùng ánh mắt hung tàn nhìn cậu. Minseok như bị tác động bởi câu nói đó, nỗi hận thù sôi sục trong người, gào thét mãnh liệt. Đúng, cậu phải tận dụng cơ hội này, triệt để giẫm nát và gieo rắc nỗi sợ hãi cho bọn chúng, như cái cách mà chúng đã làm với cậu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Minseok ngấm ngầm một ý nghĩ, cậu sẽ lợi dụng thời cơ này để trả thù những tên tay sai trước. Còn về phần những kẻ cao ngạo này, cậu sẽ tìm cách sau.

Hai con mãnh thú nhìn thấy ánh mắt thống khổ kia bị lấp đầy bởi sự tàn ác, khoé miệng nhếch cao đầy thoả mãn. Đã đến lúc lôi con quỷ dữ trong chú cừu non này ra ngoài.

Một lần nữa phải bước chân vào nơi tăm tối này, Minseok không khỏi rét run. Những ký ức tồi tệ lại vụt ngang qua trong tâm trí, bắt buộc cậu không được quên. Nơi đây khắp nơi toàn mùi ẩm mốc, hôi thối và tanh tưởi, khiến Minseok nhợn ói. Tiếng dây xích leng keng, tiếng roi vụt chói tai, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng quát tháo,... Minseok theo thói quen rụt cổ lại, hai mắt nhắm nghiền không dám đối diện với thực tại.

Minseok bị kèm cặp bởi hai người đàn ông hai bên, dắt cậu đi ngang qua những nô lệ vẫn đang phải làm lụng cật lực. Không một ai dám nghỉ tay, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo họ. Rất nhiều người nhận ra Minseok, có những ánh mắt hả hê, cũng có những ánh mắt thương cảm. Từ xa, bọn "chó canh địa ngục" nhận ra có khách quý đến, liền hồ hởi chạy lại đón tiếp. Kẻ cầm đầu, tên đó vừa nhìn đã nhận ra Minseok, vội vã lên tiếng.

"Các ngài đã chơi chán nó rồi nên đem về đây ạ? Oắt con, nhanh chân lại đây! Sống sung sướng một chút lại tưởng mình cao sang à, cuối cùng cũng bị vứt bỏ mà trở lại đây thôi!"

"Hai ngài cứ yên tâm, bọn tôi sẽ 'chăm sóc' cho nó thật chu đáo!"

Tên đó vừa xoa xoa tay nói vài lời nịnh nọt, vừa đưa tay ra kéo mạnh Minseok về phía mình. Cậu giằng người lại, rút con dao được giấu sẵn trong thắt lưng ra, đâm một nhát vào ngực tên đó. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, tuy nhiên, vì chênh lệch về hình thể, tên đó nhanh chóng quật cậu ngã xuống đất. Minseok nhắm vào chân, gạt cho tên đó ngã nhào vào người mình rồi hướng mũi dao về phía hắn. Cơ thể nặng trịch đổ rạp xuống đè lên người cậu, con dao đâm sâu vào ngực, từng dòng máu nóng hổi tưới đầy khắp người. Những tên "chó canh địa ngục" khác chẳng dám xông lên để giúp đại ca của chúng, vì hai "Ngài" còn đang đứng ở đây.

Dường như vậy là chưa đủ, Minseok lật người hắn lại, kéo dao một đường thẳng xuống bụng, tạo nên một vết cắn thật lớn. Máu đỏ chói lói tuôn trào ra như suối, tên đó không kịp trăn trối, chết không nhắm mắt. Mùi máu tươi tràn ngập, chui vào trong khoang mũi, càng làm cho nỗi uất hận sâu trong lòng Minseok dâng trào. Cậu vung tay, chém xuống điên cuồng như kẻ điên, khiến cho tất cả mọi nô lệ có mặt ở đây đều phải khiếp sợ. Mấy tên "chó canh địa ngục" cũng chưa từng thấy thảm cảnh nào kinh dị như vậy, tên nào tên nấy liền cụp mí mắt xuống khi Minseok liếc qua chỗ chúng.

Sau cơn thịnh nộ của cậu, nơi đây thật sự biến thành địa ngục trần gian. Thịt và máu trộn lẫn với nhau, thi thể thảm khốc đến mức không còn nhìn ra hình người. Mùi máu tanh tưởi, hiện trường tởm đến mức không ai dám nhìn thẳng.

Cả người Minseok ngập trong một màu đỏ sẫm, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên. Gương mặt xinh xắn và non nớt được phủ lên từng giọt máu li ti, càng tô điểm thêm cho sắc đẹp của cậu. Con dao đẫm máu bị vứt qua một bên. Minseok hả hê giơ đôi tay vừa mới dính máu lên, nhìn chằm chằm vào nó. Khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười man rợ, tiếng cười the thé vang lên. Dần dần, tiếng cười nhỏ biến thành tràn cười lớn, Minseok cười đến nỗi ho sặc sụa.

Minseok phẫn uất nhìn về phía bọn "chó canh địa ngục" còn lại, chỉ mặt điểm tên từng kẻ đã làm nhục cậu ngày hôm đó. Từng tên đều run rẩy không đứng vững, khuỵ gối xuống liên tục dập đầu xin tha. Chúng biết, Minseok có các "Ngài" chống lưng, nên chúng sẽ không dám phản kháng khi bị cậu hành hạ. Giọng nói lạnh nhạt cất lên, đánh tan đi khát khao được sống của bọn cặn bã.

"Chúng mày, từng người một, xếp hàng đi."

Hôm đó là ngày tồi tệ nhất của những nô lệ ở đây, vì họ phải chứng kiến một thảm cảnh tởm lợm. Minseok như một con quỷ, tàn nhẫn và ác độc. Thi thể chất chồng lên nhau, máu chảy thành suối, khiến ai nhìn vào cũng phải rợn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip