Deft x Keria - Không đội trời chung (1)
Xin chào! Mình là Nhii
Truyện hoàn toàn không có thật và chỉ là trí tưởng tượng của mình, một số tình tiết không có sự chính xác nên khi đến với truyện, mình mong rằng nó sẽ giúp các bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn, đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!
Mọi góp ý mình xin phép được tiếp thu! Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Warning: ooc, văn phong trẻ trâu, lủng củng
CP: Kim Hyukkyu x Ryu Minseok (bằng tuổi)
----------------------------------------------------------
Nếu như trên thế giới này có một thiên thần, thì thiên thần ấy chắc chắn không phải Ryu Minseok.
Đây chính là suy nghĩ đối với thằng bạn nối khố đã hơn 10 mấy năm của Kim Hyukkyu.
Ngày đầu 2 người gặp nhau là khi ba mẹ Kim chuyển đến khu đô thị mới sinh sống, bằng một cách nào đó lại chuyển đến ngay sát bên cạnh nhà ba mẹ Ryu, từ đó hai nhà trở thành hàng xóm của nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Vậy các bạn đang mong chờ điều gì về cuộc gặp gỡ giữa 2 em bé 3 tuổi? Rằng là hai em sẽ rất hòa thuận, mới gặp nhau đã lon ton chơi cùng, hay sẽ là một cái rung rinh gì đó ngay lần đầu gặp mặt?
Phải công nhận một điều là gen của cả 2 gia đình đều rất tốt, sinh được 2 bé trai kháu khỉnh đáng yêu, nom cũng rất hợp. Nhưng nào có chuyện đó =)))
Ryu Minseok 3 tuổi lần đầu gặp mặt đã cắt phăng một nhúm tóc của Kim Hyukkyu chỉ vì bé không thích cái đầu tròn ủm đó. Kim Hyukkyu ấm ức khóc toáng lên, nhưng ngay lập tức đã bị Ryu Minseok cắt thêm một nhúm tóc nữa.
Và sau đó chiếc bé bị cắt tóc đã khóc còn khóc to hơn, nhanh chân chạy ra nhào vào lòng mẹ mà khóc ầm ĩ. Mẹ Kim nhìn quả đầu 'bậc thang' cùng gương mặt tèm lem nước mũi của con mà không nhịn được cười, kết quả bị chính đứa con mình mang nặng đẻ đau dỗi nguyên một tuần liền.
Còn chiếc hung thủ mới 3 cái xuân xanh đã cầm kéo style lại mái tóc cho bạn thì sao nhỉ? Thì bị mẹ Ryu cho một trận mắng xối xả từ trưa tới tận tối chứ sao, cũng ấm ức lắm đấy nhưng bé sợ mẹ, nên chỉ có thể không phục mà vác cái mặt bụ bẫm đen xì qua xin lỗi con nhà người ta.
Thế là cuộc gặp mặt đầu tiên lại chẳng diễn ra hồng hào như các mẹ tưởng tượng, Ryu Minseok 3 tuổi đã thành công lấy được ấn tượng tốt từ mẹ Kim - một quý bà đầy cá tính với tay nghề tạo mẫu tóc tầm cỡ thế giới.
Và tất nhiên không thể thiếu ấn tượng xấu từ em bé nào đó rồi...
Cứ như vậy, một Kim Hyukkyu - một Ryu Minseok đã lớn lên 'bên nhau': cùng trường, cùng lớp đã thế lại còn cùng bàn suốt 18 năm trời, có họa thì chia mà có phúc thì tự hưởng.
Về phía Kim Hyukkyu, hắn khi lớn lên không chỉ sở hữu ngoại hình đặc trưng ấn tượng mà học lực cũng cực kỳ tốt, luôn nằm trong top 2-3 của trường.
Học sinh trong trường ví hắn như một vị hoàng tử phương xa: rất đỗi dịu dàng mà khiêm tốn, ga lăng lịch thiệp phụ nữ rất yêu, một hình tượng quả thực khá phù hợp với vẻ ngoài ôn hòa cùng tính cách nhẹ nhàng của Kim Hyukkyu.
Trái lại, nơi phương Bắc từ lâu đã tồn tại một vị vua nhỏ bé đầy ngạo mạn, kiêu căng nhưng đâu đó có chút lãnh đạm, khó gần. Đó chính là Ryu Minseok - đứa trẻ 3 tuổi nay đã lớn, nhưng tính cách thì vẫn không thay đổi gì nhiều: vẫn là cái tính bộc trực không xu nịnh, thắng thắn không tinh tế và đáng ghét nhất vẫn là sự tự tôn cao ngất trời của một vị vua đầy quyền lực.
Ryu Minseok mấy năm cấp 3 đều đứng nhất toàn trường, học lực khủng, dây thần kinh thể thao cũng rất khá, lại lễ phép với người lớn nên rất được các thầy cô yêu quý. Vì cái tính cách không mấy hòa đồng của mình mà người ganh ghét cậu quả thực đếm không xuể, thật khác với Kim Hyukkyu khi hắn đi đến cũng đâu đều được mọi người tán dương đến đó.
Hắn từ xưa đã chả ưa gì cậu, và tất nhiên Minseok cũng thế.
Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đều có những định hướng riêng, thế quái nào duyên số lại một lần nữa khiến cả 2 về chung một trường đại học.
"Mày bám đuôi tao đấy à?"
"Tao thèm vào, phắn dùm"
Lại cãi nhau.
Vậy là ngay tối hôm đó, cuộc cãi vã của nhà vua và hoàng tử giữa ban ngày ban mặt đã trở thành topic hot nhất trên confession trường.
"Mày xem cái ảnh hôm qua chưa? Ôi trời ơi 2 sinh viên năm nhất cãi nhau om sòm ngay dưới sân trường"
"Xem rồi má. Ê nhưng mà cả 2 đều sáng sủa nom đẹp trai phết, không biết có người yêu chưa"
"100% chưa có đâu! Trước tôi học cùng trường với mấy đứa ấy mà, cả 2 ganh đua nhau từng con số một thì thời gian đâu mà yêu với chả đương!"
"Chí phải! Vậy tôi có cơ hội rồi!"
"Ha ha ha"
"..."
Ryu Minseok chính là không thèm để tâm đến.
Bỏ qua tất cả các ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình, cậu nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, đeo tai nghe, mở máy rồi tập trung nghiên cứu bài học.
Sự nghiêm túc của Minseok khiếm đám đông nhanh chóng chán nản, một lúc sau liền thu ánh mắt về mà làm việc riêng. Minseok cực kỳ chăm chú ghi chép, tất cả những chỗ quan trọng đều được cậu làm nổi bật lên, cuối giờ còn hỏi lại bài, rất ra dáng một học sinh top đầu mấy năm liền. Ngay khi trở về chỗ để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, một lon nước ngọt mát lạnh được đặt ngay ngắn trên bàn đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Xin chào! Cái này cho cậu!"
"..."
"Tôi không nhận! Cảm ơn"
Không thèm để mắt tới cậu bạn trước mặt, Minseok nhanh chóng xách balo và ra khỏi lớp.
Nhưng mà điều bực mình nhất ở đây chính là...
"Cậu tránh ra!"
"Tớ không đấy?"
Cậu bạn đầu trắng mỉm cười, liên tục chắn trước mặt Ryu Minseok. Vốn dĩ cậu rất nhanh nhẹn, nhưng cuối cùng vẫn là không thoát ra được.
"Cậu muốn gì?"
Minseok cau có, ngước lên nhìn thẳng vào cậu bạn kia.
"Tớ là Moon Hyeonjun! Làm quen đi"
"Không thích!"
"Thế thì cậu cứ đứng ở đây đi! Tớ không ngại cúp học đâu!"
Hyeonjun vẫn giữ nguyên nụ cười ngứa đòn đặc trưng của mình, gã khiêu khích nhìn cậu.
Chỉ thấy sau đó Minseok thở dài một hơi, lấy đà rồi đạp ngay chỗ hiểm của cậu trai tóc bạc, xong xuôi liền hả hê bước ra khỏi phòng.
Còn về phía Moon Hyeonjun á? Tất nhiên là cực kỳ thảm rồi, tuy không đau lắm nhưng độ nhục thì đau gấp ngàn lần.
"Bạn mày ghê gớm vãi!"
Hyeonjun nhăn nhó, biết thế không nên dại dột như vậy rồi.
"Có phải tao không nhắc mày trước đâu? Nó biết cắn người đấy."
Kim Hyukkyu từ cửa bước vào, không quên ném cho Hyeonjun một ánh mắt khinh bỉ.
Hắn cũng chả hiểu sao thằng bạn của hắn lại nhìn trúng Ryu Minseok nữa. Mặt thì lạnh như băng, tính thì cọc cằn, lại thêm cặp kính cận dày cộp to tổ chảng trông y như mấy tên mọt sách nhàm chán vậy.
"Mắc gì mày phải làm quen với nó?"
Hyukkyu có chút khó hiểu.
"Kim Hyukkyu à...
...mày ngu lắm con ạ!"
.
.
.
.
.
.
.
Minseok học thêm 2 lớp nữa là đã tới trưa, dù nhà cách trường không xa nhưng để tiết kiệm thời gian thì cậu đã chọn xuống căng tin của trường và sẽ nghỉ ngơi tại thư viện. Kế hoạch này sẽ rất hoàn hảo nếu như cái tên đầu bạc này không xuất hiện, à cả cái thằng 'tóc 3 tầng' kia nữa.
"Minseokie!!!"
Hyeonjun cùng Hyukkyu trông rất thong thả, trong khi đó đôi chân 2m của Minseok đang cật lực bước đi.
"Đi ăn chung với tụi này không?"
"..."
"Minseokie ớii!"
"Alo bạn đầu nấm áo xanh ơiiii!"
"..."
Ồn vãi.
Minseok có chút bực mình rồi, cậu cố tình không đáp mà cứ thế chạy thẳng xuống căng tin, lấy chút đồ ăn rồi chọn một góc khuất sâu trong phòng để tìm chút yên tĩnh.
Miệng đã mở, thìa đã có miếng cơm trứng thơm ngon bốc khói nghi ngút, ấy vậy mà chưa kịp ăn đã bị một tiếng 'cạch' phá đám.
Là Moon Hyeonjun và Kim Hyukkyu...
Ngang nhiên ngồi xuống với khay thức ăn đầy ú, đã thế còn đối diện.
"Xin chào! Lại gặp nhau rồi!"
Hyeonjun vẫn là nụ cười công nghiệp đó, mặt dày có ngày thành công mà.
Minseok vẫn giữ thái độ như trước, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm trao, yên lặng mà thưởng thức bữa trưa của mình.
Thấy không lay động được con người trước mặt, Hyeonjun vẫn là rất tự nhiên thả vào khay của Minseok mấy miếng tempura nóng hổi vàng óng, còn chu đáo đưa cậu thêm một bát canh đậu hũ nhỏ ngon lành.
"Ý gì đây?"
Thành công lấy được sự chú ý của Minseok, gã có chút phấn khởi.
"Thấy cậu ăn cơm sợ có chút khô, tớ lấy thêm cho cậu một bát canh uống cho ấm họng, thêm ít tempura ăn cho đã, món tủ của căng tin trường đó!"
"Không cần!"
Minseok toan gắp trả thì đã bị Hyukkyu phán một câu xanh rờn.
"Mày chính là không biết ăn mấy món này?"
Ném cho cậu cái ánh nhìn khiêu khích, Hyukkyu yên tĩnh thưởng thức bữa trưa, mặc cho đôi mắt đang toé lửa nhìn mình của thằng bạn nối khố.
"Câm họng ngay trước khi tao đổ cái canh này lên đầu mày."
Minseok tuy bực nhưng vẫn không quên cảm ơn Hyeonjun một tiếng, nhanh chóng cắm cúi vào ăn. Vì cái sự tự tôn vốn có, à và cả sự đối đầu của cả 2 nên Minseok luôn chứng tỏ bản thân có thể làm tất cả, bao gồm cả việc ăn hết bữa trưa hôm nay.
"Được đấy chứ! Quả là bạn nối khố có khác!"
"Lo mà ăn đi thằng điên"
Thấy hai thanh niên trước mặt cứ thầm thì to nhỏ, Minseok cũng chẳng buồn để tâm, cậu hoàn thành nốt bát canh Hyeonjun đã mang cho mình rồi nhanh chóng rời đi trước cái nhìn ngạc nhiên của Kim Hyukkyu.
"Bạn mày ăn nhanh thế? Mới được bấy nhiêu phút đã thấy đứng lên rồi?"
"Tao chịu, có bao giờ thấy nó ăn nhanh như vậy đâu, đổi gió chăng?"
Tuy mồm thì phán ra mấy câu không quan tâm lắm, nhưng hắn thực sự không phải không biết rằng dạ dày của Minseok luôn rất bất ổn, chính vì vậy mà một bữa ăn cậu phải mất đến 30 phút hoặc thậm chí là 1 tiếng mới xong. Nay tự nhiên nhanh như vậy, hắn không thắc mắc mới là lạ.
Và đúng như Hyukkyu nghĩ, vì ăn quá nhanh kèm theo đó là hoạt động ngay lập tức nên Minseok một lúc sau liền cảm thấy khó chịu. Bụng cậu đau nhói, xoa đến mấy cũng không thấy đỡ.
Hiện tại đã là 1 giờ chiều, 10 phút nữa cậu sẽ có lớp, bây giờ có xuống phòng y tế thì chắc chắn sẽ không kịp, Minseok chỉ đành biết ôm cái bụng đau đội nắng về phòng.
Vừa đặt mông xuống ghế, cậu có chút mệt mỏi mà gục xuống bàn.
Minseok mở ghi âm, lấy iPad ra để quay lại bài giảng rồi sau đó thu mình lại, tuy bụng đã bớt đau hơn một chút nhưng thực sự vẫn rất khó chịu.
Cảm nhận được bên cạnh hình như có người mới tới, cậu cũng chẳng buồn nhấc đầu lên xem.
"Còn sống không?"
Kim Hyukkyu có chút buồn cười khi thấy người thằng bạn nối khố đông cứng lại, đã thế hắn còn cảm giác cậu đang cố gắng nhích ra xa một chút.
"Phắn"
"Thằng ngu"
"...mày chán sống?"
"Chó nó còn thông mình hơn mày"
Minseok bực, nhưng cậu cũng chỉ đành mặc kệ cái mồm bên cạnh, tay vẫn ôm khư khư cái bụng đau.
"Làm cái gì đấy...Djtme cái thằng điên này!"
Kim Hyukkyu chính là không thèm nghe, hành động vô cùng dứt khoát. Hắn kéo tay của Minseok ra, vạch áo cậu lên một chút để lộ cái bụng nhỏ rồi nhanh chóng dán miếng chườm ấm vào. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây.
Để tránh bị thằng bạn tẩn cho một trận, Hyukkyu đan chặt tay mình vào tay Minseok, tay còn lại kê một cái gối nhỏ sau lưng rồi ấn cậu ngồi dựa vào nó.
Minseok cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra nổi, lại thêm cơn đau hành hạ, cậu đành mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Thuốc đây, nếu mày không đỡ thì hốc, còn đỡ rồi thì trả tiền công tao đi lấy biết chưa?"
Hyukkyu nhét bịch thuốc nhỏ vào tay cậu, sau đó lấy ra một chai nước đặt lên bàn, nói vài câu nhắc nhở uống thuốc sau đó liền quay sang đeo tai nghe, tay thoăn thoắt ghi chép bài giảng, để lại Minseok với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.
Thường ngày thì cắn nhau như chó, giờ thằng này nó còn đi lo cho mình sao?
tự nhiên nay t đọc lại thấy t viết dở vl =))) kiểu nó không đầu không cuối, lủng củng làm sao ấy, đọc rất khó chịu.
ncl t sẽ cố gắng cải thiện hơn hihi =)))) điểm văn t k tốt lắm nên mn thông cảm nghen. Đọc vui vui thoi!!!
đã beta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip