Deft x Keria - Không đội trời chung (5)
"Tao muốn chết!"
Kết thúc 4 lớp học liên tiếp, Moon Hyeonjun đã giương cao cờ trắng đầu hàng. Minseok đi bên cạnh cũng chẳng buồn nói, 4 tiết đó gã có làm cái gì đâu mà than? Đến lớp thì ngủ, lớp thì rõ là dễ tìm, đi bộ một chút đã thấy, bài tập không nộp cũng không làm sao cả, chẳng phải sướng quá hay sao?
"Mày chết mình mày đi, tao đi ăn."
Hyeonjun thấy cậu định chuồn đi trước thì nhanh tay kéo lại, "Chiều mày có tiết không?"
"Có một tiết lúc 3h, mày hỏi làm gì?"
"Thì..."
.
.
.
.
.
Mẹ Hyeonjun thấy con trai bà rất lạ.
Ừ thì nó cũng hay đưa bạn bè về chơi đấy, nhưng hầu hết không phải mấy đứa cao to thì cũng là mấy đứa hổ báo cáo chồn, đâu ra tự nhiên lôi về một 'em cún' dễ thương như vậy chứ?
"Sao này dắt bạn về trông bình thường quá vậy? Mẹ tưởng bạn mày toàn mấy bọn điên điên khùng khùng thôi chứ?"
Hyeonjun sặc nước, gã cau có nhìn về phía mẹ mình, "Không phải từ mẹ mà ra sao?"
"Thì mẹ biết thế, nhưng mẹ cũng hoàn lương rồi còn gì? Mày cũng về ở ẩn dùm mẹ đi..."
Bà Moon khinh bỉ nhìn thằng con mình dứt ruột đẻ ra, thì nó nói cũng đúng ấy...
Bà cũng từng là người có tiếng trong giới, giữ một chức vị cao ngất, nhưng lại rơi vào lưới tình của ông chồng giáo sư nên đành gác lại sự nghiệp, mở một tiệm tóc và tiệm quần áo để dành thời gian chăm lo cho gia đình.
Đó là lý do vì sao bà không quá lo ngại khi Moon Hyeonjun chơi với mấy bọn đầu gấu, dù sao cũng là con cháu trong giới cả, dễ xử lí. Nhưng hôm nay lại mang về một bé trai thật dễ thương quá đi, vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn, tẩy tóc rát đến ong cả đầu mà cũng không dám hó hé nửa lời.
Phải là mấy đứa bạn cũ của Hyeonjun giờ chắc đang kêu ầm lên ở quán của bà rồi...
"Trời ơi bé ơi! Dễ thương quá đi!"
Minseok đã bị gã kéo lê đến đây, hết làm đầu rồi đến quần áo, cậu có chút uể oải. Nhưng phải công nhận là tay nghề mẹ Hyeonjun rất khá, Minseok cũng bất ngờ nhìn mình trong gương.
"Thấy sao thấy sao, hợp lắm đúng không?" Bà Moon tự hào ngắm nghía, xoay cậu vài vòng rồi tấm tắc khen. Quả đầu nấm quê mùa đã được bà tỉa lại một chút, nhuộm hồng rồi uốn xoăn nhẹ, bà Moon cũng rất chu đáo tặng cậu một số sản phẩm dưỡng tóc và còn hướng dẫn cậu làm thế nào để chăm loại tóc này.
Minseok rất ngại, nhưng mẹ nào con nấy mà, bà Moon và con trai quả thực rất hào phóng đi...
Bà Moon vẫn chưa ưng ý lắm, cứ xoay Minseok vòng vòng, không ngừng hỏi: "Bé có thấy chật không? Thử giơ tay giơ chân xem có chỗ nào khó chịu không? Phong cách này đang rất được ưa chuộng đấy, bé thấy sao?"
"A...không chật đâu ạ...thực ra cháu thấy có hơi rộng"
"Vậy thì tốt, thằng kia, lại đây cho mẹ tí cảm nhận coi"
"Nhìn khác lắm ạ, không uổng công con kéo nó đến đây. Cảm ơn mẹ!" Gã xuất hiện ngay trước mặt cậu, tay vớ lấy cái kẹp tóc nơ nhỏ nhỏ bên cạnh, nhanh tay cài lên đầu của Minseok.
"Ồ! Bảo sao mẹ cứ thấy thiếu thiếu, cái kẹp được đấy, rất hợp với Minseok! Còn mấy cái nữa đây này, cài lên hết cho mẹ xem!"
Minseok ngượng chín mặt, ừ thì người ta kiêu đấy nhưng mà da mặt mỏng lắm, đỏ hết lên cả rồi. Bây giờ trông 2 mẹ con Hyeonjun y hệt như đang chơi búp bê vậy, người thì chỉnh áo, người thì chỉnh tóc, cuối cùng là cùng nhau ngắm nghía thành quả của mình.
Quả thực rất xấu hổ, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy bản thân trông khá hơn cái con người mọt sách quê mùa mấy tiếng trước.
"Xong! Minseok ơi bé của cô xinh vãi!!!" Bà Moon không ngừng cảm thán, phía Hyeonjun cũng gật gù tán thành.
Minseok lí nhí cảm ơn, bà Moon tốt tính đã gói sẵn cho cậu mấy bộ quần áo tương tự, nhưng có làm cách nào thì cậu vẫn cố gửi lại tiền cho bà bằng được, dù sao cũng không thể cứ nhận đồ của người khác như vậy đúng không...
"Hai đứa không định ở lại ăn cơm sao? Đợi mẹ làm nốt cho khách này rồi cùng đi nhé!"
Hyeonjun nghe thế thì chề môi "Lát bố mẹ tự đi ăn với nhau đi, Minseokie bụng yếu lắm, không ăn muộn như vậy được đâu!"
"Này..."Minseok chưa kịp lên tiếng thì đã bị gã kéo đi, chỉ có thể ú ớ tạm biệt bà Moon.
Hyeonjun dẫn Minseok vào một quán nướng nhỏ gần nhà, dỗ cho cậu ăn thật no rồi mới chịu cho cậu tới trường, mà gã cũng chẳng biết vì sao cậu phải đi sớm như vậy.
"Tao muốn lên thư viện của trường, nếu mày không có tiết chiều nay thì cứ về đi."
Hyeonjun bĩu môi, gã nói:
"Rồi mày tính đi bộ từ chỗ này đến trường hả? Lên xe thì mày ngủ ngon lành chắc không biết là từ nhà tao đến trường mất 1 tiếng đi xe đâu ha?"
"..."
"Ngồi im đây, tao về lấy xe."
Minseok đúng là không biết quãng đường từ đây đến trường lại xa như vậy, cậu lên xe taxi một phát liền bị nhạc trong xe ru cho ngủ say như chết, đến nỗi Hyeonjun phải lay kịch liệt mới thấy cậu tỉnh dậy.
Cậu được gã hộ tống tới tận trường, còn được gã chu đáo chỉnh lại tóc và quần áo. Minseok đối với phong cách mới này có chút không thoải mái lắm, cứ hỏi đi hỏi lại Hyeonjun rằng nhìn có kỳ, có màu mè quá không, liệu các thầy cô có đánh giá không, nhưng đổi lại là một cái vỗ nhẹ lên đầu và nụ cười dịu dàng của gã.
"Xinh mà, yên tâm đi!"
Hyeonjun bật ngón cái, cười rõ tươi "Khỏi lo, đằng nào tao cũng không định về ký túc xá, sẽ làm phiền mày cả chiều nay."
"..." Ryu Minseok lẳng lặng giơ ngón giữa.
.
.
.
Minseok cùng gã đi vào bãi đỗ xe trước bao nhiêu đôi mắt tò mò thích thú của mọi người. Tất nhiên rồi, ở trường chẳng có ai đủ can đảm đi con xe Rolls Royce Dawn Black Badge với cái giá tầm 46 tỷ rồi ung dung đỗ xe trước toàn dân thiên hạ cả. (Nguồn: In tơ nét)
Mà căn bản 2 con người ngồi bên trong cũng chẳng để ý, Hyeonjun thì lo lái xe vào chỗ, Minseok thì tra sơ đồ phòng học, xong xuôi liền cùng nhau chạy đi tìm lớp đến mệt bở hơi tai. Đối với loại xì xào bàn tán quanh mình, Minseok chính là không đủ thời gian để để ý tới, hớt hải chạy lên lớp trước khi giảng viên điểm danh, thầm mắng con đường bị tắc nghẽn cậu vừa đi hôm nay.
Rất may là ông trời còn độ cậu, Minseok vừa bước vào thì giảng viên tới, cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chóng dành lời khen cho cậu: "Ồ, nhìn được đấy chứ Minseok! Suýt chút nữa tôi không nhận ra, nhanh ổn định chỗ ngồi để tôi điểm danh nhé!"
Ngay sau đó là một tràng tiếng xì xầm ngạc nhiên đến tột độ. Tất cả đều bất ngờ với sự xuất hiện mới mẻ của Minseok.
"Kia là Ryu Minseok sao? Nhìn khác thế!"
"Cái người lên cfs trường đấy hả? Tôi còn tưởng cậu ta là kiểu mọt sách cơ đấy."
"Ôi ai thế, khoa mình có bạn nào dễ thương như này sao? Trời ơi tôi không để ý."
"Vừa nãy tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Ryu Minseok. Cậu ta đi chung với Moon Hyeonjun trên cái xe 46 tỷ đó."
"Mây tầng nào gặp gió tầng nấy thôi, người ta vừa đẹp, vừa giỏi, được cả học bổng cơ mà. Mới sáng nay tôi còn thấy cậu ta để cái đầu nấm quê một cục, sau vài tiếng liền trở thành thế này. Mái tóc đúng là lớp makeup của bọn con trai mà."
"Nhưng mà nhìn dễ thương quá đi! Không ấy tao lại thành fan của cậu ấy à?"
"Mày có mà làm fan chị mẹ thì hợp."
"..."
Moon Hyeonjun đi theo sau cũng không mấy ngạc nhiên, gã cũng đoán được phản ứng của mọi người như Minseok, quả thật đúng là mẹ gã quá cao tay đi.
Minseok tất nhiên có hơi ngại, nhưng mà lại ngại thầy cô cơ, chứ thực ra với người khác cậu cũng chẳng bận tâm lắm. Dù sao trước sau gì chả lên cfs vài lần, mấy hôm nữa lại im re ấy mà.
Sau tiết học hôm đó, Minseok bỗng nhiên được chào đón hơn hẳn, hầu như ai cũng muốn đến làm quen với cậu, còn muốn xin cả phương thức liên lạc nữa. Minseok tuy hơi phiền, nhưng cảm giác được khen cũng không tệ, giống cái hồi cậu học cấp 3, khi đó cậu cũng được vây quanh suốt ngày.
Ngay cả khi cậu xuống sân trường cùng với Hyeonjun cũng có rất nhiều người đến làm quen, nói thật thì Minseok cũng dần thấy phiền nhiều rồi, bộ cậu có sức hút đến thế sao? Cũng chỉ là đổi lại kiểu tóc, ăn mặc đúng trend hơn một chút thôi mà?
"Khiếp, Minseokie của tao giờ chắc nổi hơn cả bạn trai mày rồi đó!"
Hyeonjun bĩu môi, gã có chút ghen tị. Lần đầu gặp mặt muốn làm quen với cậu thôi mà ai dè 'của quý' bị đối xử cho đến bây giờ vẫn còn dư âm, trong khi đó một đống người ra hỏi thăm thì cậu lại thoải mái tiếp chuyện, tuy lông mày có cau lại, nụ cười thì có gượng đấy nhưng ít ra người ta không phải chịu đau chịu nhục như gã.
Minseok uể oải sau sự tấn công dồn dập của các bạn học thì cau có trả lời: "Ai là bạn trai của tao? Tao có khi nào vậy?"
"Òo, sao biết?" Gã cho cậu một câu trả lời không đầu không đuôi nhưng lại đầy ẩn ý. Còn ai vào đây nữa, cái thằng mấy ngày đầu lên cfs trường cùng mày ấy...
Hyeonjun lấy điện thoại, gọi cho Hyukkyu. Minseok tất nhiên nhảy dựng lên, vì cậu đang không muốn đụng độ với hắn sau chuyện hôm qua, lại còn bằng cái hình ảnh mới mẻ này của bản thân nữa thì lại chả nhục chết mất thôi.
"Làm gì đấy?"
"Gọi thằng Hyukkyu? Qua nó nhắn tao là nó bao tao với mày đi Haidilao mà? Giờ gọi nhắc nó trước, nếu mày muốn lên thư viện học thì tranh thủ đợi nó luôn, nay nó học full chiều nên chắc hơi lâu."
"Hôm khác đi Haidilao cũng được mà, tao...vẫn còn nhiều bài."
Ngửi thấy mùi trốn tránh của Minseok, gã liền mặc kệ, Hyukkyu đã nhấc máy.
"Đang đâu đấy? Ừ? 6 giờ hả? Ok ok, thế tao với Minseok đợi dưới cổng chính luôn nhé? Ừ, rồi, tao ép nó đi, tránh tránh cục cứ*. Rồi rồi, thế nhé!". Giải quyết cái khỉ gió, ra mà xem vợ mày đẹp như thế nào đi đã rồi làm gì thì làm.
Hyeonjun quay sang bên phía Minseok thì đã bị cậu lườm cho tóe khói, chỉ biết cười toe toét cho qua chuyện. Tránh tránh cái gì, thấy mỹ nam thì kiểu gì thằng kia chả đổ cái uỳnh, mà thế thì mới tăng năng suất làm việc được chứ?
Dẫn Minseok lên thư viện, Hyeonjun vừa đi vừa dỗ thằng bạn nào đó đang bực muốn đánh người của mình, gã không ngừng nói về bữa tối được bao hôm nay để giảm bớt cái nóng của cục lửa đỏ rực này.
Nhưng gã không thể ngờ rằng khi ngồi vào bàn ăn lại không phải là ba người như kế hoạch ban đầu...
Mà là bốn.
.
Truyện hoàn toàn không có thật và chỉ là trí tưởng tượng của mình, một số tình tiết không có sự chính xác nên khi đến với truyện, mình mong rằng nó sẽ giúp các bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn, đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!
Mọi góp ý mình xin phép được tiếp thu! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip