Deft x Keria - Không đội trời chung (7)

Thời gian nhanh chóng trôi đi, chớp mắt đã qua một học kỳ, Minseok vẫn giữ nguyên thái độ của mình: cậu duy trì được học bổng, trở thành sinh viên xuất sắc của khoa, kết thêm được một số bạn mới. Cuộc sống trở nên êm ái như vậy một phần do cậu không mấy khi gặp được Hyukkyu và Yeon A, chỉ biết rằng cả 2 người đó đều đang trong mối quan hệ yêu đương, nổi tiếng đến độ cả trường ai cũng bàn tán.

Tất nhiên Minseok chính là không thèm để mắt đến, cậu tập trung chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, dành thời gian học và đi chơi cùng bạn bè. Ngẫm lại một chút, Minseok thích những lúc này hơn là khoảng thời gian cấp 3 tẻ nhạt của cậu.

Bây giờ đã là 6 giờ kém, Minseok vừa hoàn thành xong tiết học cùng các công việc ở câu lạc bộ, cậu dự định sẽ đi ăn gì đó rồi về vì dù sao hôm nay cũng chỉ có một mình cậu ở nhà. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng thì ai đó đã gọi Minseok lại.

"Minseokie~!"

Cậu nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, lại cảm thấy lưng bỗng nặng hơn.

"Thằng này! Đừng có cỏ lúa với Minseok!"

Lại một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Wooje! Kwang  hyung!"

Người đang bá vai Minseok là Choi Wooje - bé hơn cậu một tuổi, học vượt cấp.

Người còn lại đang tiến gần đến chỗ cả 2 là Kim Kwanghee - sinh viên năm 2, chủ tịch câu lạc bộ sự kiện đồng thời cũng là một sinh viên xuất sắc của khoa. Cậu hay gọi anh là Kwang hyung, và Kwanghee cũng không thái độ gì với cách gọi đó.

Cả 3 quen nhau qua sự giới thiệu của Hyeonjun, vì tính cách rất hợp nhau nên việc thân thiết có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Một thằng bạn, một thằng em và một ông anh, cũng được đấy chứ nhỉ?

"Hyeonjun đi lấy xe rồi, lát bọn anh định đi ăn, mày đi cùng chứ?"

Minseok gỡ hai cái cẳng tay nặng chình ình trên vai mình, chậm rãi gật đầu.

"Ăn xong thì đi karaoke với tụi em không? Ông Hyeonjun chưa kịp rủ anh, anh đừng chửi ổng nhá. Tối nay không thì anh đi cháy phố với tụi em, chẳng mấy khi."

Wooje hai mắt sáng rực, nó dính anh Minseok của nó lắm, làm sao chỉ có thể đi ăn rồi kết thúc cuộc vui nhanh vậy được? Dù sao nó cũng cảm thấy cuối kỳ nên đi đâu đó giải toả áp lực một chút.

Minseok yêu thích Wooje, nó năng nổ, hoạt bát, sắc sảo hơn so với bạn bè đồng trang lứa, hơn hết còn rất hợp tính cậu nên Minseok ok luôn.

"Hôm nay ba mẹ anh đi công tác, về muộn chút cũng được."

Wooje thấy anh nó đồng ý thì vui vẻ: "Nay ba mẹ anh không về á? Hay là em qua ngủ lại được không ạ?"

"Cũng được, Kwang huynh có muốn sang nhà em không?"

"Có! Dù sao hôm nay nhà anh cũng không có ai. Thế 11h về nhé?"

"Ok."

Đúng lúc Hyeonjun vừa lái xe tới, cả 3 nhanh chóng lên xe: Kwanghee ngồi ghế phụ, còn Minseok và Wooje ngồi đằng sau. Như thường lệ, Minseok cứ lên xe là buồn ngủ nên Wooje bên cạnh cũng thuần thục đưa cho cậu một cái gối kê đầu, một cái bịt mắt và một đôi tai nghe, sau đó liền kiên nhẫn kết nối Bluetooth, bật cho ông anh của nó một bài ưng ý.

Minseok sau đó cũng lăn ra ngủ, mặc kệ trời đất mà ngủ như chết, đổi lại là tiếng cười ha hả của mấy thanh niên xung quanh cùng tiếng chụp hình tanh tách của điện thoại.

"Minseok hyung ngủ ngon nhỉ?"

Tài xế Hyeonjun nghe thế thì cằn nhằn: "Tối thì không ngủ, cứ chiều là lại lăn ra ngất, tài thật!"

"Biết sao được, thôi lo lái xe đi, tối cả bọn qua nhà nó nhé."

"Ba mẹ nó không ở nhà hả anh?"

"Ừ, thấy bảo đi công tác rồi."

"Ồ...Đoạn này đi đường nào?"

"Rẽ phải."

"..."

.

.

.

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn nhấp nháy khiến căn phòng náo nhiệt hẳn lên, Choi Wooje và Moon Hyeonjun cầm mic nhảy nhót tưng bừng, dùng hết sức bình sinh lên high notes một cách thật chuyên nghiệp nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ đạt được có 79 điểm.

Cả 2 không phục nên quyết tâm thử lại lần nữa, thật khổ cho đôi tai của 2 người còn lại.

Minseok chịu không nổi nên ra ngoài đi vệ sinh, còn Kwanghee vốn định đi theo nhưng sau khi bị 2 đứa em quý hoá kia bắt ép thì phải đành ở lại chịu trận.

"Ôi trời ạ..."

Cậu thở dài, vui thì vui thật đấy, nhưng đối với người được trải nghiệm đi karaoke lần đầu tiên với bạn bè như Minseok thì có chút oải.

Vỗ qua cái mặt vài cái cho tỉnh táo, cậu mau chóng đi ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa được vài giây, từ đâu vọng lại một giọng nói quen thuộc.

"Ơ kìa, phải Minseok không?"

"Ớ, Minseok thật này?"

Trước mặt Minseok là những người bạn học cùng khoa, họ bước ra từ một căn phòng gần đó, một số nhìn như có vẻ đã ngà ngà say.

Minseok lên tiếng chào hỏi:"Chào mọi người!"

"Thấy cậu bảo bận cơ mà? Sao lại đánh lẻ đi riêng thế này?"

"Đúng rồi nhỉ? Chúng tớ rủ trên nhóm Kakao đó, sao không đi cùng tụi này cho vui?"

"Ôi trời ạ, không ngờ luôn đấy..."

Cậu khó hiểu trả lời: "Tôi không dùng KakaoTalk, và tôi cũng không có ở trong nhóm như mọi người nói, tôi cứ tưởng mọi người không tổ chức, thành thật xin lỗi!"

"Sao lại thế được Minseokie à? Rõ ràng tớ đã năn nỉ cậu đi rất là nhiều luôn đó..."

Là Lim Yeon A, cô ả là người bước ra cuối cùng, bên cạnh ả không ai khác chính là Hyukkyu. Trong khi Minseok khó hiểu vì tự nhiên 2 đứa khoa khác xuất hiện ở đây thì Yeon A đã tỏ vẻ buồn bã, đưa cho mọi người xem máy điện thoại của mình.

"Mọi người nhìn nè, bởi cậu ấy không có KakaoTalk nên em mới nhắn tin điện thoại, còn hỏi trên trường nữa, cậu ấy rõ là bảo bận việc mà?"

Thấy ai cũng nghi ngờ nhìn về mình, Minseok rất thản nhiên: "Tôi chẳng cùng khoa với cậu, gặp nhau được mấy hôm? Số điện thoại tôi chặn tin nhắn lạ, sao cậu nhắn được hay vậy nhỉ?"

Cây ngay không sợ chết đứng, Minseok ung dung lấy điện thoại cho mọi người xem: danh bạ được vỏn vẹn vài số, chặn người lạ, không KakaoTalk, không mạng xã hội, tẻ nhạt vô cùng.

"Cứ kiểm tra kỹ một chút, tôi thật sự là không biết mọi người tổ chức đi như này thật. Nếu không bây giờ có lẽ sẽ cùng mọi người đi tăng 2 tăng 3 rồi."

Minseok tỏ vẻ tiếc nuối, Yeon A tất nhiên không từ bỏ, ả điềm tĩnh nói: "Tớ biết cậu giận tớ, nhưng cậu cũng không thể khiến mọi người hiểu lầm tớ như vậy được. Anh, chị, các bạn...em thực sự đã rủ Minseok, những tin nhắn này chẳng nhẽ là giả sao? Vì Minseok kêu bận nên em không dám làm phiền nhiều, giờ cậu ấy ghét em tới mức xoá kết bạn, em phải làm sao để mọi người tin em bây giờ?"

"Em thực sự xin lỗi, nếu là ai khác rủ cậu ấy thì chắc Minseok đã ở đây cùng chúng ta, là do em quá ảo tưởng mình thân thiết với cậu ấy, đáng lẽ em không nên tự tin như vậy."

Thêm tí nước mắt cùng vẻ mặt tủi thân không chịu nổi, hình ảnh cô gái nhạy cảm bị bạn bè đổi trắng thay đen đã được lòng tất cả mọi người. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh không khiến Minseok khó chịu, cái khiến cậu bực mình chính là bản mặt giả tạo của Lim Yeon A.

Diễn rất giỏi, rất tốt, ả nên theo làm diễn viên chứ không phải học ngành ngôn ngữ như bây giờ.

"Ôi, tôi còn tưởng cậu ta bận thật cơ đấy.."

"Lí do lí trấu để đánh lẻ, ai dè bị bắt tại trận kkk."

"..."

Một số đàn anh uống say không tiếc lời mà chửi rủa Minseok, dù sao họ cũng không tránh được ải mỹ nhân, cậu cũng gật gù thông cảm. Minseok không muốn dây dưa quá lâu, lễ phép chào một câu rồi quay về phòng.

Ai dè chưa đi được mấy bước, cậu đã bị một đàn anh kéo lại, suýt thì ngã uỵch xuống đất. Điều khó chấp nhận hơn là một số người vì một lời nói dối không căn cứ của Lim Yeon A mà cao giọng, bắt ép Minseok phải xin lỗi.

"Mau xin lỗi Yeon A đi, tôi thật không ngờ tính cách cậu lại khó ưa đến vậy."

"Phải đó, người ta đã nhiệt tình như vậy mà ý thức kém thật đấy, mau xin lỗi cho ra dáng một sinh viên được nhận học bổng đi."

"Đẹp người mà xấu nết. Chán thật đấy."

"..."

Minseok nhìn cổ tay ửng đỏ đau nhức của mình, lại liếc về phía tên đã kéo cậu đến suýt ngã, chửi thầm một tiếng.

Mà tên đó cũng có vẻ sợ dáng vẻ này của cậu, chỉ dám cao đầu liếc lại chứ không dám ho he gì.

Không phải ngày một ngày hai Minseok trải qua chuyện này, cậu không phản ứng nhiều lắm, nhưng trước sau gì cũng là cậu chịu thiệt, ít nhiều Minseok cũng có chút ấm ức.

Tự hỏi sao con người có thể ngu ngốc đến thế nhỉ? Trước mặt là bằng chứng, sau lưng là những lời lẽ dối trá ngon ngọt, ấy vậy mà vẫn chọn sai cho được.

Minseok định bụng sẽ đợi cho họ chửi một hồi đến chán rồi sẽ âm thầm rời đi, nhưng không ngờ mấy người này càng chửi càng hăng, thêm chút cồn vào người lại càng không kiểm soát được mồm miệng, cứ thế mà làm ầm lên trông thật khôi hài. Một số bạn học còn lôi hẳn điện thoại ra chụp vài tấm, chắc định sẽ bế cậu lên cfs ngay hôm nay đây mà.

Minseok cười khinh một cái liền bị ai đó gần như đã tát vào mặt cậu một cái đau điếng, chỉ có điều nó đã bị một bàn tay khác chặn lại, siết chặt đến mức cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của người kia.

.

.

.

.

.


Truyện hoàn toàn không có thật và chỉ là trí tưởng tượng của mình, một số tình tiết không có sự chính xác nên khi đến với truyện, mình mong rằng nó sẽ giúp các bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn, đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!

Mọi góp ý mình xin phép được tiếp thu! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Nhớ tặng mình một sao nếu mn thấy thích nghen!!!


chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip