3 - Nho tím

Choi Wooje đôi lúc tự huyễn hoặc bản thân rằng, Ryu Minseok còn quá non nớt kể cả khi nó biết rõ em còn nhiều tuổi và trải đời hơn cả nó.

Nhưng nó càng cố tránh xa em bao nhiêu thì nội tâm lại gào thét muốn có được em bấy nhiêu.

Nó biết em bị đàn anh của nó cưỡng ép. Nó lấy chuyện đó làm cái cớ để được chạm vào em. Nó bức xúc rằng tại sao các anh được làm như vậy còn nó thì không.

Vậy nên nó quyết không buông tha Minseok, cả một ngày hôm nay của nó đều dành cho em.

Minseok dù mải mê xâu chuỗi những viên đá nhỏ lấp lánh cũng không ngừng đề phòng xung quanh. Sau cái hôm bị Jeong Jihoon với Lee Sanghyeok lăn lộn đến mức không thể xuống nổi giường và đi lại một cách bình thường thì sự cảnh giác của em chỉ có tăng, không có giảm. Kể cả việc tìm Kim Kwanghee chỉ dạy cũng không còn nhiều như trước nữa.

Nhưng đề phòng là một chuyện, còn có ngăn được mấy tên đó làm càn hay không lại là chuyện khác.

Không cần tìm ví dụ đâu xa, ngay lúc này thôi, Minseok đang bị tên nhóc Choi Wooje trói chặt trên sàn phòng. Em tự hỏi kiếp trước đã tạo nghiệp gì để kiếp này em lại xui xẻo như vậy.

"Anh ơi, nho nhà em vừa chín, em mang một ít đến cùng ăn với anh nè."

"Vậy trói tôi làm gì, thả tôi ra."

"Anh toàn trốn không gặp em thôi, mình cùng ăn nho nhé."

"... Thả tôi ra, tôi không muốn ăn gì cả."

"Anh nhìn em ăn cũng được."

"..."

Ăn của Choi Wooje không đơn giản chỉ là mấy chùm nho tím mà nó mang đến. Trong mắt nó, Minseok chẳng khác nào một trái nho căng tràn mọng nước cả. Wooje bày tỏ, Minseok cho nó ăn, nó cũng nên bù lại cho em chứ nhỉ, có qua có lại.

"Ăn ngon miệng, Minseokie của em."

"Ư... ưm... th- thả ra"

Choi Wooje yêu mọi dáng vẻ mà Minseok bày ra, dù có là ghét bỏ đi chăng nữa, nhìn thế nào cũng thấy Minseok quyến rũ. Nó chẳng thể lý giải được điều đó, nó cứ quy hết về một lý do, nó yêu em.

"Minseokie của em, em yêu anh nhiều lắm."

Vậy nên mình cùng nhau vui vẻ nhé, giống như những đôi tình nhân. Chúng ta sẽ hôn nhau thật lâu, tay em và tay anh đan chặt như nút thắt sợi tình đỏ thẫm. Em sẽ hôn lên gò má để anh biết em thương anh bao nhiêu, hôn lên đôi môi để anh biết em khát khao anh nhường nào, hôn lên từng ngón tay nhỏ để anh thấy em trân trọng anh biết bao. Bất cứ nơi nào trên cơ thể anh, đều không thể bỏ qua. Bởi đã vinh hạnh được chạm vào trân bảo, nhất định không được phí phạm bất kì giây phút nào.

Ôm chặt lấy eo Minseok, vùi đầu vào bộ ngực đầy đặn, nơi con tim ngân vang theo tiết tấu ái tình. Thứ tình cảm nhen nhóm từ lâu rực cháy hơn bao giờ hết, mà Choi Wooje nhất định phải kéo Minseok cùng vật lộn trong ngọn lửa ái dục, để rồi lý trí cả hai cùng tàn lụi. Giờ đây chỉ có hai cơ thể bị dục vọng chi phối mà dồn dập va vào nhau.

Choi Wooje chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nó hoàn toàn bị bản năng nguyên thủy điều khiển. Việc duy nhất mà nó làm được bây giờ chính là đút no cái miệng sưng đỏ háu ăn của Minseok.

"Minseokie~ Minseokie của em, miệng nhỏ tham ăn này, bao nhiêu sữa mới khiến anh no bụng đây."

Côn thịt đỏ tím chuẩn xác và đầy mạnh mẽ dập thẳng vào hoa huyệt theo tiết tấu. Minseok cảm giác như đang trôi dạt giữa biển rộng mênh mông, chẳng biết làn sóng dập dìu cuốn em về đâu, cảm giác lâng lâng khó tả sau mỗi cú va chạm, khoái cảm lan dọc theo từng tấc da thịt. Môi đỏ hé mở phát ra những câu từ vô nghĩa xen lẫn tiếng rên rỉ, nhưng với người phía trên lại như liều thuốc kích dục khiến hắn càng trở lên thô bạo mà đâm rút huyệt nhỏ.

"Minseokie~ gọi anh một tiếng hyung đi, anh đút em ăn."

Thân dưới ra sức dập mạnh, cả cơ thể em bị xô đẩy cọ xát với những viên đá lấp lánh vương vãi trên sàn, vừa đau vừa sướng. Chơi vơi giữa bể dục không biết phải bám víu vào đâu, chỉ biết nắm chặt chuỗi hạt đến hằn đỏ bàn tay trắng nõn. Tên nhóc này vừa mãnh liệt vừa điên cuồng, chẳng coi ai ra gì, miệng thì bắt em phải gọi nó là hyung, thân thì tăng tốc đâm rút khiến em chẳng thể phát ra một câu từ hoàn chỉnh nào cả.

"Minseokie~ mau gọi tên anh, gọi anh là hyung đi."

"Kh- không... a.. ch- chậm... a... hức..."

Nhóc con nhìn ngoài mặt thì bầu bĩnh trắng trẻo như thiên thần, Minseok nhìn cũng muốn yêu quý vài phần, nhưng mở miệng ra thì toàn mấy câu từ vô sỉ, thân thì như quái vật lao vào hành hạ con mồi. Em càng không chiều theo ý Choi Wooje, tên nhóc đó càng điên tiết mà dập như đóng cọc, mạnh bạo cắn mút đôi môi anh đào, càn quét khắp khoang miệng rồi nút lấy chiếc lưỡi nhỏ. Nước bọt chảy dọc cần cổ trắng nõn, miệng dưới không thua kém mà ứa nước chảy dọc đùi trong nhạy cảm.

"Anh là ai? Người đang chịch sưng bụng em là ai?"

"Ah... t- tên... a... đ- điên..."

Chát.

Tát mạnh vào cặp mông căng tròn như hình phạt, lặp lại câu hỏi mà vẫn không ngừng nhấp mạnh hông, rồi lại tiếp tục hành hạ cặp đào căng mẩy kia. Em không trả lời đúng ý nó, em sẽ bị phạt. Cứ như vậy cho đến khi Minseok khó khăn nói được hoàn chỉnh cái tên của nó dù vẫn trộn lẫn vài tiếng rên rỉ vụn vặt.

"Ch- Choi... a... Wooje... a..."

Chát.

"Ha... a... hức... Woo... Wooje... a... h- hyu... hyung~"

"Nói mau, Wooje hyung là ai?"

"Wo... Wooje... hyu... hyung... a... là... hức..."

Đợi mãi, em chẳng thể nói nổi thành câu hoàn chỉnh, tên nhóc bên trên lại điên tiết tát mạnh vài phát lên mông em, cứ như vậy cho đến khi em mơ hồ nói rằng nó là chồng em. Đúng vậy, nó không nghe sai, em nức nở nói nó là chồng em, là người chịch em đến mức mang thai con của nó. Dù biết để em nói được những lời như vậy có vài phần là do nó gợi ý kèm cưỡng ép, nhưng khi câu nói đó phát ra từ khuôn miệng nhỏ ngọt ngào kia, nó sung sướng bế em dậy ôm trong lòng, môi lưỡi quấn quýt, thân dưới khăng khít. Sau chục lần đâm rút, lần nữa bắn sâu vào bụng nhỏ, khiến nó căng phồng lên như mang thai mấy tháng. Hạnh phúc ôm chặt lấy em, hôn liên tục từ vai dần lên cổ, rồi lên tai lại lên trán. Sau đó vùi đầu vào làn tóc mềm mà thủ thỉ.

"Anh biết Minseokie yêu anh nhất mà, Minseokie chỉ coi mình anh là chồng thôi. Nên là vợ chồng mình tiếp tục nhé. Chồng sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có những đứa trẻ xinh đẹp giống em vậy, Minseokie sẽ thích lắm đấy."

"Tôi... không muốn... a..."

Yếu ớt phản đối nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị đè xuống sàn lần nữa. Chẳng nhớ đã qua bao lâu, chỉ biết rằng từ lúc Choi Wooje xuất hiện thì mặt trời đã lên rất cao, cho đến khi em mất đi ý thức thì nắng cũng chẳng còn gắt gỏng. Giữa căn phòng vương vãi những viên đá quý còn chói lọi dưới nắng, giờ đây chỉ mập mờ màu sắc trộn lẫn kéo dài trên sàn, nhưng vẫn không vơi đi sắc lung linh huyền ảo chiếu rọi nơi hai thân thể đang quấn lấy nhau đầy nóng bỏng kia. Không biết khi nào lửa dục sẽ tàn, không biết khi nào bể ái sẽ cạn, chỉ biết rằng đóa hoa dục vọng được ươm mầm từ lâu nay đã nở rộ, trông vừa diễm lệ lại vừa sắc tình.

.

.

.

Mười năm trước, tại một nơi u tối lạnh lẽo, một con báo tuyết đã thức tỉnh. Nó đã ngủ một giấc dài cho đến khi tỉnh dậy lại không thấy bảo bối của nó đâu. Bảo bối của nó là một con rồng nhỏ, nhỏ đến lỗi quấn quanh chân nó như chiếc lắc bạc. Báo tuyết gặp rồng nhỏ trong bí cảnh thí luyện của gia tộc. Nó từng nói con rồng đó chẳng khác gì mấy con rắn bé tí xíu để rồi bị rồng nhỏ giận dỗi nói không thèm quan tâm nó nữa, nhưng rồng nhỏ vẫn không bỏ nó mà đi... Đâu ai ngờ, sau cuộc thí luyện, nó bị thương nặng nằm hôn mê hơn một năm trời, còn rồng nhỏ lần này thật sự bỏ nó đi đâu mất tăm rồi. Hình ảnh cuối cùng mà nó nhớ được trước khi mất đi ý thức là bóng dáng cuồn cuộn óng bạc hòa vào mây đen ngập trời, sau đó dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Em không còn nhớ tôi sao bảo bối... Haizzz không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian.




Tbc.
09/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip