13.
Minseok nhấc đôi chân tiến dần đến Kwanghee đang nức nở mưu cầu một cái ôm. Trong đôi ngơi ngập nước mắt Kwanghee nhìn em dang rộng cánh tay bước về phía anh tựa như em đang dang rộng đôi cánh trắng vừa được tái sinh.
"Cảm ơn...em..vì đã không ghê tởm con người tôi..." Kwanghee vùi mặt vào hõm cổ em, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, em bên cạnh chỉ biết xoa đều tấm lưng to lớn của anh hòng phủi bỏ giúp anh một phần nào đó nặng lòng.
"Có lẽ..chỉ có em chỉ duy nhất mình em là để tôi trong mắt mà quan tâm an ủi"
"Anh Kwanghee này thật ra Hyukkyu hyung rất quan tâm đến anh đấy"
"Anh ta..."
"Anh ơi em biết anh đang kích động nhưng hãy nghe em nói hết được không lúc ấy anh muốn trút giận sao cũng được...anh ơi được không?" Em vẫn vỗ nhẹ tấm lưng của anh kiên nhẫn chờ đợi, em hiểu cái cảm giác lầm đường lạc lối này suy cho cùng em cũng từng trải qua vị đắng rồi mới gặt được trái ngọt như ngày hôm nay, em cũng muốn Kwanghee nhận được trái ngọt như em.
Kwanghee buông thõng hai tay nhìn thẳng vào mắt em, anh cảm nhận được sự trân thành trong lời nói ấy cảm thấy được xoa dịu hệt như lúc anh đắm mình trong từng nốt nhạc, anh quyết đặt cược thêm lần nữa để bản thân buông bỏ quá khứ mà sống với hiện tại, ở đó anh mong sẽ chẳng có đau thương chỉ có hạnh phúc có những người anh những người em trai và đặc biệt ở đó có một thiên sứ không cánh cứu rỗi cuộc đời anh.
"Anh Hyukkyu rất quan tâm đến anh, anh ấy đã chạy đến đây khi chẳng thể gọi được cho anh, em có thể không rõ hiềm khích giữa hai người nhưng em chắc anh Hyukkyu rất trân trọng anh, sự quan tâm của anh ấy không thể hiện qua lời nói nó nằm ở hành động, hãy cảm nhận nó bằng trái tim anh nhé"
Giọng nói trong trẻo rót vào màng nhĩ tựa làn gió xuân ấm áp vòng tay ôm lấy anh đang bị quá khứ bị tư thù hoá băng. Khi em nói câu "hãy tựa vào em mà khóc" cũng là lúc câu chuyện buồn của cuộc đời anh đặt dấu chấm kết thúc, anh oà khóc như một đứa trẻ mang nổi uất ức gửi hết vào nước mắt.
Bảy người, mỗi người một nơi làm những việc riêng biệt nhưng tâm trí lại nhớ đến cùng một người đó là em. Minseok đối với Sanghyeok là chú thỏ mỏng mảnh cần được anh bảo vệ, với Hyeonjun là nhóc con lem nhem ở trận bão tuyết khiến gã mềm lòng mà che chở, còn Minhyung, Wooje, Kwanghee và Hyukkyu thì em chính là sao băng là đốm lửa đêm đông sửa ấm những tâm hồn đầy vết cứa của họ, riêng Jihoon em là lý dó duy nhất níu kéo hắn sống đến bây giờ trong hạng vạn lần hắn có thể chết đi, từ bỏ trần thế hắn lại nhớ đến người thiếu niên năm đó điều ấy mới khiến trái tim hắn đập thổn thức trở lại.
Vì em và có em.
Vì em mà nơi dinh thự vốn lạnh lẽo hiu hắt này trở nên ấm cúng, bàn ăn từ trước đó chỉ một mình Sanghyeok dùng bữa vì em mà đông đúc, vì em mà những nơi trước kia là không gian riêng của bọn hắn không ai được phép bước vào giờ vẫn là nơi bất khả xâm phạm nhưng với em thì không, từ tranh Wooje vẽ đến đồ gốm Minhyung làm thậm chí là bản nhạc Kwanghee viết đều dành riêng cho em.
Vì có em mà khiến Sanghyeok người chẳng bao giờ quan tâm đến ai hay bất cứ thứ gì thành kẻ luôn lo sốt vó mỗi lần em bệnh hay chỉ đơn giản một vết thương nhỏ xuất hiện trên người cũng khiến anh phải sốt sắn.
Vì có em, mới làm cho Minhyung người chai sần với cảm xúc phải hạ mình thừa nhận bản thân nhớ em.
Vì có em nên Hyukkyu luôn muốn về nhà về nơi mà trước đây anh chẳng để vào mắt, bời vì chỉ cần anh bước vào là anh sẽ nhận được cái ôm từ "chú thỏ bông" của anh.
Vì có em, vì em là ngoại lệ mỗi lần Kwanghee kéo đàn là em sẽ thích thú vỗ tay tán thưởng anh.
Vì có em mới khiến Jihoon gạt bỏ sự ghét bỏ gia đình, danh từ mà trước đây hắn sẽ khó chịu khi nhắc đến giờ thì không vì ở đó trong cụm từ ấy có em.
Cũng là vì có em mà Wooje không còn tự ti hay ghét bỏ tác phẩm của mình vì dù thế nào, dù tranh cậu vẽ không màu sắc đơn điệu thì em vẫn sẽ nhận rồi treo lên tường trong gian phòng riêng mà Hyukkyu tự tay bày trí cho em.
Vì có em nên thứ gọi là tình cảm trong Hyukkyu sớm héo tàn lại được tái sinh.
"Không một từ yêu nào nhưng tất cả những gì bọn tôi làm đều là yêu là thương là nhung nhớ"
End
17/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip