#1 : Lần Nữa Mở Mắt

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

______________________________________________________________________

#1 : Lần Nữa Mở Mắt

Trong điện thờ Thần Mặt Trời, có hàng dài con người đang trải đầy nền gạch trắng lấp lánh, những ảo ảnh ánh đèn pha lê được phản chiếu xuống nền gạch, tạo nên khung cảnh mỹ lệ.

Con người tha thiết khẩn cầu bức tượng thần linh đang mỉm cười hiền từ. Nụ cười ấy cũng có đôi chút phần an ủi tâm hồn mỏng manh đang dao động mãnh liệt.

Những vị thần quan ở phía trên là những người dẫn đầu. Họ thành kính cúi lạy người cha của bản thân. Đoàn người cũng vì họ mà hành động cũng trở nên tha thiết hơn.

Đại Tư Tế ở phía sau bức tường phản chiếu bóng lưng của thần mà cười đầy gian trá. Trong đôi mắt không giấu nổi sự tham lam dơ bẩn của một kẻ xấu xa.

Ông ta nhìn những con người vô tội đang bày tỏ lòng thành với thánh thần mà khoái trá trong lòng dâng cao. Môi nhấm nháp ly rượu vang thơm ngon.

Một thần quan đi đến thủ thỉnh vào tai ông. Không biết người ấy đã nói gì mà ý tự mãn của Đại Tư Tế lại tăng thêm một bậc, còn gì là vẻ của một bậc thần quan cao quý ?

Một lũ người phỉ báng thần linh đến trắng trợn. Một người phụ nữ căm hận nhìn Đại Tư Tế cùng thuộc hạ của ông ta..cô căm hận lũ người cặn bã này...

Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã thể hiện sự tức giận đến chỉ cần ai đó khẽ nhìn sượt qua đều biết quý cô này đang tức giận. Nắm chặt đôi tay đang run rẩy.

Sự phẫn uất mà cô chịu đựng tuyệt nhiên không lọt ra ngoài. Người phụ nữ âm thầm nghiến răng trừng mắt về phía đám người khoác lên tà áo trắng phau với nụ cười hiền từ...

Nhưng sau lưng chính là một đám độc ác lừa dối lòng tin của dân chúng vô tội, lợi dụng thần linh để trục lợi cho bản thân. Thủ đoạn đê hèn, lừa người dối thần.

Lòng trắc ẩn của cô, sự xót thương của cô, và cả những hành động ti tiện đó đã chạm tới thần linh. Tâm nguyện của người phụ nữ đã chạm tới thần linh.

Vầng sáng ấm ấp khẽ bao lấy bức tượng thần. Giọng nói của thần khẽ tạo ra thanh âm dịu âm chạm nhẹ vào màng nhĩ của cô.

Vòng tay của người dang rộng ôm lấy cô, ôm lấy cơ thể cô, ôm lấy tấm lòng vị tha này của cô. Hiện tượng thần kỳ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Đám người của Thần Điện ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt. Chúng không tin vào mắt mình, những tia điện như trừng phạt của Thần đánh trúng những kẻ đó.

Mọi người xung quanh đều thốt lên đầy kinh ngạc. Bức tường phía sau Thần cũng bị đập nát, lộ ra cảnh Đại Tư Tế đang buông những lời sỉ vả họ.

Ông ta cứ mãi phun ra những lời vàng ngọc mà đâu hay biết mọi chuyện đã bại lộ. Người mà nhân dân kính nể lại đang nhạo báng họ không bằng rác rưởi.

Đại Tư Tế như người gửi sứ mệnh của Thần lại đang tìm cách qua mặt Người, sử dụng thanh danh của Người mà thu lợi riêng cho bản thân, làm ô uế Thần, làm những đức tin vô tội bị vấy bẩn.

Những người dân phẫn uất cực độ với những người của Thần Điện. Chính Thần cũng phải tức giận vì những việc làm của đám người vô nhân đạo ấy.

Vì Người cảm thấy những đức tin vô tội đang bị lợi dụng để làm điều xấu. Thần không cho phép những kẻ phàm tục dám qua mắt mình để lợi dụng mình làm chuyện xấu.

Những tia sét cứ đánh xuống đám người xấu xa ấy, tuyệt nhiên nhưng đức tin vô tội không bị gì cả. Họ chỉ là con rối mặc người khác chà đạp, thao túng. Và chỉ biết khẩn cầu Thần để nhận chút phước lành.

Thần nổi giận trừng phạt những kẻ có tội. Người dân cảm thấy bản thân như được trân trọng. Có thể cuộc đời có đầy bất công với họ nhưng Thần chưa bao giờ bỏ rơi họ.

Đại Tư Tế bị đánh cho thân tàn ma dại. Bộ y phục lộng lẫy rực rỡ màu sắc giờ chỉ còn lại những lỗ rách rưới bị cháy đen. Trông chả khác gì một kẻ ăn mày.

Nói như vậy thì hơi xúc phạm người ăn mày. Tên đó còn thảm hơn như vậy. Không những quần áo rách rưới, mà tóc thì cháy đen, khuôn mặt biến dạng rất đáng sợ, nhìn giống mấy con ma thú mà họ từng chứng kiến.

Sự trừng phạt của Thần !

Người dân cảm thấy hả hê nhìn đám người cao cao tại thượng kia đang chật vật với thương thế trên người. Khung cảnh mỹ lệ giờ đây đã thành đống đổ nát.

Cô gái được Thần ôm lấy giữa không trung. Mọi người đều hướng đến cô ấy. Ánh mắt họ đầy hy vọng cùng sùng bái không thể che giấu.

“ Hỡi những con người vô tội kia, ta là Thần, chính là hiện thân mà các ngươi sùng bái.

Ta tuyên bố, từ hôm nay những kẻ chia chính thức bị đuổi khỏi Thần Điện. Cho dù có rửa sạch tội hay chết cũng không được bước vào Thần Điện nửa bước.

Linh hồn ngàn kiếp cũng không được an nghỉ nơi đây. Phán quyết, ĐOẠT ! ”

Ánh sáng bạc khắc lên mỗi một tên trong đám người đó mỗi người một đôi cánh đen như chứng tỏ lời phán quyết. Những kẻ mang hình khắc đôi cánh đen biểu trưng cho việc kẻ đó từ nay sẽ bị thần linh ghẻ lạnh.

Mà những kẻ bị thần linh ghẻ lạnh chính là tội đồ của xã hội. Những kẻ xấu xa đến nỗi thần linh phải tự đặt dấu ấn khắc lên cho kẻ đó nhớ về tội lỗi không thể dung thứ của chính mình.

“ Gia Tộc Ryu, khi gia chủ thứ ba trăm hai mươi lăm nhậm chức, đứng đầu gia tộc. Khi Phu Nhân nhà họ mang thai lần thứ hai là một cặp song sinh, thì ĐỨA CON CỦA THẦN sẽ tái xuất ! ”

ĐỊNH — ĐOẠT

“ Là..là thật sao...? ”

“ Tôi..kh-không..biết nữa ”

“ Ôi thần linh ơi !! Là đứa con của Ngài ”

“ Ôi Thánh Tử sẽ lần nữa tái xuất sao !!? ”

“ Có thật không vậy ? ”

“ Ai đó hãy đánh tôi một cái thật mạnh đi... ”

“ Là mơ hay thật, thần linh ơi..? ”

“ Tôi..tôi đã gặp Thần sao ?!! ”

“ Ôi ôi ôi !!! May mắn thế nào cho tôi đây !!! ”

“ Là Ngài, chính là Ngài !! ”

“ Là Ngài, Ngài thật lộng lẫy làm sao ”

“ Thánh Tử ư...? ”

Là Thánh Tử sao ?

Ta đã chờ giây phút này bao lâu rồi nhỉ ?

" Những thứ dơ bẩn lại dám có suy nghĩ xấu xa với com trai của ta sao...?

Nó không phải là kẻ mà các ngươi có thể tùy ý khi dễ, nó không phải là kẻ mà các ngươi có thể tùy ý sai bảo.

Nó là hiện thân của ta, là hiện thân của tài năng, sắc đẹp, là sự kiêu ngạo của tạo hóa làm nên một kiệt tác đẹp đẽ.

Sẽ là một Phượng Hoàng sải đôi cánh to lớn đầy rực rỡ mà tung hoành ngang dọc. Sẽ là một Siren xinh đẹp đến nao lòng nhưng chứa quá nhiều nguy hiểm. Sẽ là một Thiên Thần thuần khiết nhưng ngoan cường đến không tưởng.

Con trai ta chính là hiện thân của sự kiêu ngạo, sự kiêu ngạo vì những gì nó có. Nó sẽ không để kẻ nào khi dễ nó cùng đứa trẻ mà nó yêu nhất.

Đứa con của Thần – Thánh Tử có đứa trẻ nó yêu nhất. Nó không tiếc nuối thứ gì ngoài đứa trẻ ấy và khao khát tình yêu cháy bỏng của nó.

Là con ta, là Thánh Tử được sinh ra để sống cho cuộc đời nó, không phải sống cho kẻ khác, bất cứ ai ngoại trừ Đứa Trẻ được Thánh Tử yêu nhất

Và con cũng chính là đứa trẻ mà Người luyến tiếc nhất. "

__________________________________________

• ĐẾ QUỐC CIRRAVIA •

“ GIA CHỦ !! PHỤ NHÂN ĐÃ HẠ SINH THÀNH CÔNG RỒI— ”

“ CHUYỆN-CHUYỆN..GÌ VẬY !!!??? ”

“ LÀ LỜI TIÊN TRI !! LỜI TIÊN TRI— ”

“ RYU HAN-SEOK VÀ RYU MINSEOK !!! ”

“ CHÍNH LÀ CON, RYU MINSEOK — ”

Đứa Trẻ Của Thần — !!!

Thế mà lại xuất hiện, thực sự đã xuất hiện !

Một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra khi đứa bé thứ hai sắp chui ra ngoài. Ngay khi nó mới lọt vòng tay của bà đỡ. Có luồng sáng màu trắng cùng màu đen đã bao quanh lấy nó.

Ánh sáng màu trắng chính là biểu tượng thiêng liêng nhất của Thần. Nhưng không ai có thể thấy được luồng màu đen đang nhẹ quấn quanh lấy đứa bé.

Đứa con của Thần Mặt Trời, có cha đỡ đầu là Tử Thần. Lời chúc phúc của Thần Linh đã ban phước cho hai đứa bé.

Nhưng cái mà mọi người quan tâm đến, Thánh Tử của Đế Quốc Cirravia — RYU MINSEOK.

‘ Bé..xíu xiu...? ’

‘ Thành em bé rồi... ’

‘ Ơ..mẹ của mình..là đàn ông sao--..? ’

‘ Thế giới này là thế nào nữa...? Ồ, nhẫn của chúng ta... ’

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip