Ep 2
Hắn bên này đang đứng rít điều thuốc trước một tiệm bánh ngọt nhỏ , ngửa đầu nhìn bầu trời dần chuyển đen rơi lất phất vài hạt mưa, tâm trạng hắn cũng rối bời đến khi bên tai chuyền đến tiếng chuông cửa được mở ra rồi đóng lại thu hút hắn quay đầu nhìn.
Bước ra khỏi cửa hàng là một cậu thiếu niên vóc dáng nhỏ bé cao chỉ ngang vai hắn mái tóc được uống hơi cong và xù lên nhìn là muốn đặt tay lên xoa, dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ.
/Nốt ruồi đó.... /_Moon Hyeonjun
Chìm trong dòng suy nghĩ mãi đến khi giọng nói trong trẻo cất lên cùng lúc tàn thuốc cháy sắp hết lan đến ngón tay hắn cảm giác bỏng rát kéo hắn về lại thực tại.
"Xin chào quý khách mời quý khách vào trong kẻo dính mưa đó ạ "_Ryu Minseok
" Ờ ừm.... "_ Moon Hyeonjun
Em trong quán quan sát nảy giờ thấy hắn đứng ở đó rất lâu rồi không chịu đi dù trời bên ngoài đã dần phủ mây đen mà chắc là đang đợi ai đó, em cũng mặc kệ chăm chú làm việc tiếp dọn dẹp mãi đến khi thùng rác đầy nên em xách đi đổ không quên cầm theo chiếc ô.
Ra đến ngoài vừa bung ô ra thì em bất giác quay qua chỗ vị khách kia ai mà ngờ vị khách đó vẫn đứng đây từ nảy giờ, trời bắt đầu đỗ cơn mưa rào thương tình em mời hắn vào quán rồi quay lưng đi đến thùng rác.
Hắn mở cửa tự nhiên bước vào em cũng đi vào ngay sau đó, quét mắt một vòng quán thầm đánh giá, không gian quán không quá nhỏ nhưng chỉ bằng cái phòng bếp của nhà hắn , bàn ghế được đặt khá gọn gàng với tone màu nâu cổ kính nhìn khá thuận mắt với màu tường cùng trần nhà, giờ này cũng đã là giờ xế chiều nên quán đã sớm không còn một bóng người.
Chọn đại một chỗ trong góc cạnh cửa sổ sẵn tiện gọi thêm tách cafe đen nguyên chất, em vừa đặt tách cafe xuống hắn đã vội vàng bắt chuyện.
" Cậu tên gì? "_Moon Hyeonjun
" À.. hả tôi tên Ryu Minseok có gì sao ạ? "_Ryu Minseok
Nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu hắn có chút nghi ngờ, đúng là người giống người là chuyện bình thường nhưng đến tên cũng y đúc như thế, nâng tách cafe lên nhâm nhi vị đắng ngập trong khoang miệng giúp hắn đôi chút tỉnh táo.
/Vẫn nên tìm hiểu thêm rồi hẳng đưa ra khẳng định/_Moon Hyeonjun
/Nếu thật sự là em thì tôi không để bản thân mất em lần nào nữa đâu cún nhỏ/_Moon Hyeonjun
" Không có gì... nhân tiên cậu ngồi xuống nói chuyện cùng tôi được không?... "_Moon Hyeonjun
" Tôi thấy quán có vẻ vắng khách"_Moon Hyeonjun
Em bên này cũng thuận theo mà ngôi xuống chỗ trống đối diện quán quả thật là vắng khách thật kiểu này sao đủ tiền đóng thuế đây, buột miệng em thở dài.
Nghe tiếng thở dài từ phía người đối diện hắn nhếch bên chân mày hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, cậu trai này là đang chê hắn? Chỉ mới ngồi xuống đã thở dài hắn phiền đến vậy à.
"Tôi làm phiền cậu à? "_Moon Hyeonjun
" Không ạ... Chỉ là..."_Ryu Minseok
"Chỉ là làm sao... "_Moon Hyeonjun
Lời vừa dứt thì tiếng chuông cửa vang lên bước vào đám người mặt mày bặm trợn đồng loạt khoát bộ vest đen, là lũ đàn em của hắn bọn nó đến đây mua bánh ngọt à? Làm không làm mà chạy đi mua bánh ăn muốn chọc điên hắn sao, gã cầm đầu miệng nhanh hơn não vênh váo lớn tiếng gọi chủ quán.
" Chủ quán đâu rồi? "
"Ra... ra ngay đây ạ"_Ryu Minseok
Chất giọng có phần run rẩy em vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt gã cầm đầu, hắn bên này vẫn nhâm nhi tách cafe, để hắn xem xem lũ ngu xuẩn kia định làm gì.
" Tao đến là thu tiền thuế"
"Ngài cho tôi khất lại vài hôm được không ạ hiện tại tôi không có đủ tiền "_Ryu Minseok
" Má nó mày đùa tao phải không? Thằng nghèo này"
"Tôi xin..... "_Ryu Minseok
Không nói thêm lời nào gã ta vung tay tát vào mặt em làm hằng nguyên vết bàn tay của gã trên má em, đầu óc em choáng váng loạn choạng lùi vài bước, lại nữa mảng kí ức đen tối lần nữa hiện hữu trong đầu em.
" Êy thằng nghèo lại đây liếm giày cho tao"
"Coi nó bò kia chúng mày... hahaha"
"Đồ mập như heo... "
..........
Hốc mắt em bắt đầu khô khốc rát rạt thì từ đâu một bàn tay to lớn che khuất tầm nhìn của em mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối thoảng trong không khí mùi tuyết tùng một mùi hương vừa lạ vừa quen.
/Hả mùi hương này... là hương tuyết tùng /_Ryu Minseok
Hắn sau khi che đi tầm nhìn của em , hất mặt ra hiệu cho lũ tay sai ra ngoài, hắn bỏ tay ra khỏi mắt em rồi dúi vào tay em tấm thẻ.
"Tôi trả tiền cốc cafe, và đây là danh thiếp của tôi hẹn gặp lại"_Moon Hyeonjun
Em ngẩn ngơ nhìn tấm thẻ trong tay.
"Moon Hyeonjun? Hyeonjunie "hổ trắng nhỏ" "_Ryu Minseok
Không tự chủ em thốt lên cái tên vừa léo lên trong đầu, hắn bước đến cửa thì khựng lại biệt danh này chỉ có hắn và em biết làm sao.. làm sao có thể.
Vuốt lại phần tóc mái gọn gàng hắn dứt khoát bước ra ngoài, ngoại hình giống, tên giống đến biệt danh đó người kia cũng biết.
/ Là em phải không Minseokie/ _Moon Hyeonjun
Vừa ra đến ngoài hắn không nhân nhượng mà đấm vào mặt gã đàn em, nắm chặt tóc gã kéo lên đối diến với mình hắn bình tĩnh hỏi.
" Thuế? Từ khi nào chỗ của tao thu thuế vậy? "_Moon Hyeonjun
" Tôi.. Tôi.. chỉ muốn kiếm chút tiền.. Tôi không có ý làm phản"
"Xin ngài... tha cho cái mạng quèn này... xin ngài"
"Này sao lại đánh người lỗ liễu vậy mà còn dưới mưa nữa, định đóng phim hành động sao? "_Choi Wooje
" Sanghyeok hyung bảo họp mặt kìa "_Choi Wooje
Cậu bước xuống khỏi xe bung chiếc ô ra dửng dưng đi đến cạnh hắn, mắt liếc nhìn tên bị đánh đến hộc máu mồm miệng nhếch lên khinh khỉnh nói.
Hắn không đáp buôn tên đàn em ra xoay người đi đến chiếc xe ô tô màu đen được đỗ gần đó ngồi lên rồi phóng đi, cậu ở lại vứt cho gã tay sai ít tiền bảo gã cút khỏi khu A này không thì trốn cho kỹ vào, cậu đang khoan hồng cho đấy không biết hưởng nửa thì chết cũng đáng.
Tính lên xe rời đi chẳng hiểu đâu ra mị lực thu hút ánh mắt cậu nhìn vào bên trong quán bánh ngọt, phia bên kia tấm kính là một người thiếu niên đang ngồi mân mê thứ gì đó trên tay.
Não bộ cậu tê cứng khi nhìn người thiếu niên phía bên kia tấm kính.
" Anh Minseokie?... Phải anh không?"_Choi Wooje
_____________________________________
Cảm ơn 10 viên kim cương đã flow tớ ạ
Định sủi hôm nay mà vào check thì tròn 10 flow nên lên truyện cảm ơn mấy ní nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip