Chương 1
Ryu Minseok , em là cậu con trai nhỏ của gia tộc họ Ryu , ai ai cũng biết đến em nhờ gương mặt trắng nõn , đôi mắt long lanh như chứa cả vũ trụ ở trong nó vậy , đôi môi chúm chím khiến ai cũng muốn vồ tới mà hôn , mà cưng nựng ,ấy vậy mà em lại là một cậu bé song tính sinh đẹp bậc nhất , hiện tại em đang theo học tại ngôi trường danh giá LCK , ngôi trường này là nơi tập hợp của các quý tộc , hay các gia tộc lâu đời với khối tài sản kết xù , vì vậy việc vào được đây là một , và để sống sót trong môi trường này là một chuyện , việc những gia đình tài phiệt đột nhiên bị sụp đổ cũng khiến cho những đứa trẻ của những gia đình ấy trở thành những đứa trẻ bị bắt nạt , hoặc bị xâm hại , cưỡng bức , đặc biệt nhất là những học sinh ở đây luôn ham muốn mạnh mẽ với những người song tính , vì những người song tính khiến cho họ có cảm giác được an toàn và đặc biệt người song tính có thể thụ thai , khiến cho nhiều bạn nam trong trường đã cầu mong bạn nam mình thích là song tính, một ngôi trường danh giá chỉ là vỏ bọc cho cái nôi ghê tởm của nó
"Minseok đi học nhớ chú ý mọi ánh nhìn nhất là từ các bạn nam nhé!"
Giọng nhắc nhở của bố Ryu vang lên trước khi tiễn con trai mình vào cổng trường, ông biết con ông là người song tính chắc chắn rất nhiều bạn nam sẽ chú ý và sẽ nảy sinh những suy nghĩ không đúng đắn kể cả việc làm những việc làm đó chỉ vì con trai ông là "người song tính" , ông nào muốn mọi chuyện tồi tệ đó xảy ra
"Vâng con biết rồi , tạm biệt bố"
Em bước xuống xe , rồi quay ngược lại cuối chào tạm biệt bố trước khi bước vào cổng trường
"Trường rộng thiệt đó , cỡ này lỡ đi lạc là chết"
Giọng nói em nhẹ nhàng vang lên khiến cho nhiều ánh nhìn đổ dồn vào em , bởi họ chưa bao giờ gặp người con trai nào mà có làn da trắng hồng , mịn màng, cùng theo đó là cái má như búng ra sữa ấy , nhìn thôi đã thấy thích thú
Vậy mà đúng như lời em nói , đi chưa được bao lâu thì em lại đi lạc rồi , em chỉ biết cầu trời kiếm dùm một vị cứu tinh nào đó thôi
"Xin chào , cho hỏi bạn là ai vậy? , liền đầu tiên mình gặp bạn ở trường này!"
Một giọng nói trẻ thơ vang lên từ đằng sau , khiến em phải quay mặt lại nhìn người vừa gọi mình , khi vừa quay mặt lại thứ đập vào mắt em là một gã trai cao hơn một cái đầu , đeo gọng kính đen cùng chiếc má dễ thương
"A..xin chào mình là học sinh mới chuyển đến đây hiện tại mình đang đi lạc , không biết bạn biết 11-A ở đâu không?"
Gã trai bỗng chốc ngạc nhiên rồi trở lại bình thường , tai có dấu hiệu đỏ dần
"E..em xin lỗi tiền bối ạ , hiện tại tiền bối đang ở dãy khối 10 ạ , dãy 11 phải đi hết 5 khối nữa mới tới"
"Hả!? , cậu đang học lớp 10 á"
"Vâng em là Choi Wooje , hiện là học sinh của lớp 10-B"
"À..anh là Ryu Minseok học sinh mới chuyển đến được ban giám hiệu chuyển đến lớp 11-A"
"Cảm ơn em đã chỉ đường , anh xin phép đi trước"
Chưa kịp bước một bước thì em bị cậu nhóc kéo ống tay áo
"A..anh có thể cho em xin phương thức liên lạc với anh được không"
Giọng nói lí nhí , mang theo sự thổ thẹn đã suýt làm em bậc cười
"Được thôi!"
Nói rồi em lấy điện thoại ra rồi giao lưu phương thức liên lạc với cậu nhóc rồi rời đi
Cho đến khi em mò được đến lớp thì cũng đã đến giờ vào lớp , em nhìn một lượt mọi người rồi thôi , sau đó có một giáo viên lại chào hỏi cậu một lát
"Em là Ruy Minseok đúng không?"
"Vâng đúng rồi ạ"
"Thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-A , để thầy dẫn em vào giới thiệu với cả lớp"
"Vâng ạ"
Em ngoan ngoãn đi theo sau lưng thầy rồi bước vào lớp
Thầy đế tài liệu mang theo lên bàn rồi nghiêm chỉnh giới thiệu với học sinh
"Như các em cũng thấy trên diễn đàn của trường đã có nhắc đến việc một bạn sẽ chuyển vào lớp của chúng ta , xin giới thiệu với các em , bạn đứng kế bên thầy là học sinh mới sẽ chuyển vào lớp ta kể từ ngày hôm nay , mong lớp ta 'yêu thương' và 'chăm sóc' bạn một cách đúng mực! , được rồi em giới thiệu bản thân được chứ học sinh mới?"
"Vâng được ạ"
"Xin chào mình là Ryu Minseok mới được chuyển đến lớp mình từ ngày hôm nay mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!"
Giọng nói ngọt đến chết người ấy được vang lên , làm nhiều người đang tỏ vẻ không quan tâm cũng phải chú ý đến sự hiện diện của cậu nhóc này
"Được rồi , em sẽ xuống ngồi kế Lee Minhyung nhé"
Tiếng thầy giáo cắt ngang sự im lặng đáng sợ này , em nhìn theo ngón tay thầy giáo chỉ , rồi quay lại chào thầy sau đó mới bước xuống chỗ ngồi
"Được rồi chúng ta vào tiết thôi nào"
Thầy giáo vỗ tay nhắc nhở mọi người
"Tiết đầu là tiếng gì vậy , hình như mình để quên gì rồi , sao lại chỉ có cuốn sách toán thôi vậy , chết chưa vở toán đâu?"
Minseok thầm suy nghĩ , rồi lại bối rối tìm kiếm trong balo
"Cậu gặp chuyện gì sao?"
Một giọng nói nhỏ vang lên kế bên
"Hình như tớ quên mang theo vở toán rồi"
Gã ta nhìn cậu , nhìn đôi mắt chứa sự tủi thân không nhỏ , cũng phải ngày đầu đi học lại quên mang vở đã vậy còn rơi vào ngôi trường danh giá như vậy, đã vậy còn rơi vào giáo viên khó tính nhất trường , việc tủi thân cũng phải
"Cậu lấy đỡ cuốn sổ của tôi viết đỡ đi , nào về cho phương thức liên lạc rồi tôi chụp lại cho cậu viết cũng được"
"Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều!!"
Đôi mắt em sáng rực như cả triệu ngôi sao đang phát sáng lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip