Chương 3
"Giờ mới thật sự là bắt đầu"
"Em xin phép rời đi , dù sao cũng không có gì để em làm và em cũng không nằm trong hội học sinh nên em xin phép về trước"
Minseok cố giữ bình tĩnh để không bộc lộ nỗi sợ hãi của mình ra cho những con thú trong căn phòng đó thấy , em cuối đầu rồi lập tức bước đi thật nhanh , thật mừng vì không ai làm khó dễ em , em bước vội vào lớp học , quay về vị trí bàn mình, gương mặt lộ ra sự sợ hãi tột cùng của mình
Minseok chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó mà em sẽ trải qua cảm giác này , biết rằng nó sẽ đến , bí mật sẽ không thể giữ được lâu nhưng cũng chẳng thể trách nó được , muốn trách thì trách số phận của bản thân mình
Minseok ngồi xuống tại bàn học của mình , rồi lại thở dài một hơi đầy nặng nề , bây giờ nói với bố cũng không được , mà nếu nói với mẹ sẽ khiến mẹ thêm lo lắng , em chỉ biết day trán mà gục mặt xuống bàn , bây giờ phải sống ra sao với bầy thú dữ ấy đây?
Tuy vậy buổi học hôm nay vẫn ổn , đến trưa bố em liền rước em về , trên xe ông hỏi thăm rất nhiều thứ
"Hôm nay học ổn chứ, có ai bắt nạt con không , hay có thằng nào dở trò đòi bại với con không?"
Em cố gắng gượng cười mà trả lời
"Không ạ , à mà bố này , nếu có người điều tra được vụ việc con là người song tính thì sao?"
Bố nhìn gương chiếu hậu bên trong xe mà đáp lời
"Vụ đấy bố đã cho người giải quyết , việc muốn tìm manh mối về nó gần như bất khả thi , mà có thì chắc chắn có người trong nhóm người lúc trước khi hỗ trợ mẹ con sinh đã lan truyền ra bên ngoài"
"Vâng con cũng mong là vậy..."
Đến khi về đến cổng biệt thự thì em xuống xe , nhấn chuông , thì mới có người hầu ra mở cửa rồi em đưa balo cho họ mới bước vào trong biệt thự của gia đình
Vừa bước vao đã nhìn thấy người anh trai ( thứ ) cuồng em đang đăm chiêu nhìn xấp tài liệu trên bàn nên em cũng lặng lẽ lên phòng
"Ủa em về rồi hả minseok? , sao không nói anh ra rước"
Giọng nói từ đằng sau vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nhọc mà nó mang lại cho mọi người xung quanh
"Em thấy anh cứ đăm chiêu suy nghĩ nên em mới lên phòng ạ"
Em quay đầu lại bắt gặp cặp mắt anh trai thứ đang dán chặt vào mình rồi lại thở dài day trán
"Em biết Lee Sanghyeok chứ?"
"Vâng em có biết , anh ta là hội trưởng hội học sinh trường em mà"
"Thằng nhóc thối đó gửi đơn liên hôn tới em , lúc đầu gia đình ta cứ nghĩ thằng nhóc đó muốn liên hôn với chị họ em , nhưng quản gia bên đó bảo người mà nhóc đó chọn là em , hiện tại từ hôn không được , chấp nhận cũng không xong , bố nói với anh muốn em không phải chịu cảnh có hôn nhân chính trị nhưng bây giờ lại không thoát được rồi"
"Hắn ta cùng hội học sinh biết em là người song tính rồi"
Em lí nhí nói trong miệng , còn anh trai giật mình mà nhìn thẳng bảo em
"Này em nói lại đi , thằng nhóc đó biết cái gì!?"
"Anh ta cùng hội học sinh biết em là người song tính rồi"
"Chettiet , hèn gì hắn ta gửi đơn liên hôn với em , mẹ nó , thằng nhóc đó định làm gì chứ!?"
Ai mà không biết những người song tính qua tay Lee Sanghyeok đều rất đau thương , nói trắng ra là những người trong hội học sinh đều là những tên cuồng yêu , bọn họ đều nhắm chung đến một người song tính mà ra sức chiếm hữu , giam cầm , tước đoạt đi tự do của người song tính đó , đã vậy bọn họ còn ép người song tính của họ phải sử dụng chất kích thích hay cả matuy , chỉ để đảm bảo người song tính đó chỉ được quyền được dựa dẫm vào họ và chỉ có họ mới được phép bên cạnh người song tính đó , nếu gã nào dám bén mảng đến người bọn họ chọn thì chắc chắn sẽ là cái chet
Anh trai thứ của em đứng dậy , lê từng bước chân ra ngoài sân mà hút thuốc , không phải vì anh ấy không thể thay mặt từ chối mối liên này mà là vì nó liên quan đến sự nghiệp của cả gia đình , gia tộc nhà họ Ryu này, nhưng minseok là thiên thần do ông trời đem xuống tặng cho gia đình họ ryu và cũng an ủi đi sự mất mát của anh hai , ấy vậy bây giờ cái hội học sinh dưới trướng lee sanghyeok lại đang muốn tước đoạt đi thiên thần của nhà họ ryu này , em là thiên thần của họ và em cũng chẳng phải con chim hoàng yến của bọn hội học sinh đó , em chính là con chim tự do tự tại mà gia đình họ ryu nuôi dưỡng, chăm sóc cẩn thận , nhưng bây giờ anh đưa ra quyết định chỉ vì bảo vệ minseok mà đánh mất đi cả gia tộc thì minseok sẽ rất đau buồn và tự trách bản thân , dễ khiến cho bọn quỷ kia dễ dàng có được minseok hơn
Anh mệt mỏi mà nhả khói thuốc trong miệng ra , lúc trước quen mùi vị này rồi mà bây giờ khi rơi vào tình huống này , chỉ biết bất lực mà hút thuốc nhưng giờ phút này anh mới thực sự cảm nhận vị đắng tự miệng cho đến linh hồn , anh hai mất , minseok xem anh vừa là anh hai vừa là anh thứ , và anh cũng thay phiên bố mà chăm sóc em để rồi bây giờ đây em lại phải rơi vào tay người khác chỉ vì hai chữ 'gia tộc' đang được em gánh vác trên vai mà anh chẳng thể sẽ chia được cho em dù chỉ một chút , làm lòng anh đã phiền muộn còn phiền muộn hơn , anh tự trách mình vì không thể bảo vệ em trai , và cũng chẳng thể khóc vì lời hứa với anh trai
"Thế giới mới đang bắt đầu , những kẻ săn mồi đang chuẩn bị , mọi thứ sắp biến mất rồi bạn nhỏ ơi~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip