Chương 4
Em bần thần mà bước lên cầu thang , sau đó bước vào căn phòng mà thường ngày em cho là nơi an toàn nhất nhưng bây giờ sắp không còn nữa rồi , em bỏ cặp sách trên bàn học rồi nhìn lại căn phòng mình , căn phòng vẫn ấm áp như mọi ngày nhưng trong linh hồn em thì đang mục rữa theo từng phút , em chỉ đang sống trong một gia đình hạnh phúc và giờ đây nó sắp phải bị tước đoạt bởi những kẻ khác , những kẻ chỉ đứng ngoài cuộc nhưng luôn là những kẻ có quyền thế nhất , bọn họ dùng quyền lực chỉ để đoạt được thứ mình muốn mà không quan tâm mọi người
Em ngồi bệt xuống nền nhà , đôi mắt nhắm nghiền , cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực mình nhưng dù cố kìm như thế nào thì những giọt nước mắt diễm lệ mang trong mình ý nghĩa của sự tuyệt vọng ấy vẫn rơi xuống gò má hồng hào ấy , em bật khóc , giọt nước mắt của sự bất lực cùng cực rơi xuống nền đất lạnh lẽo bỏ lại chủ nhân của nó vẫn những cảm xúc đau buồn nhất
Khóc xong rồi em mệt mõi mà nằm gục xuống sàn
Bên ngoài tiếng người hầu gõ cửa vang vọng cùng tiếng lo lắng của người cha , người mẹ , người anh của em
Cạch
Tiếng mở cửa vang mọi người chạy thật nhanh vào để rồi chỉ có thể lo lắng mà chạy thật nhanh đến chỗ em đang nằm gục
Trước khi thiếp đi , em nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người đang nhìn em
Đến khi em tỉnh lại cũng là 1 ngày sau , đôi mắt em mở dần ra sau một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn , nhưng đủ để cơ thể đau nhức vì không cử động nhiều
"Em tỉnh rồi à minseok"
Anh thứ lo lắng mà chạy đến hỏi thăm tình trạng xức khoẻ của em
"Vâng , mà em bị sao vậy anh"
Em cố ngồi dậy thì được anh trai giúp đỡ
"Em bị sốt do chịu cú sốc lớn , bác sĩ bảo tình trạng này do em không thể chấp nhận cú sốc lên lớn như vậy dẫn đến việc cơ thể phát sốt"
"Vâng... Vậy còn liên hôn của em thì sao?"
"Không thể từ chối , cũng không thể đồng ý"
"Nhưng nếu từ chối không phải nó sẽ là lỗi của em sao...?"
"Em đừng nghĩ nhiều như vậy"
"Không phải em nghĩ nhiều mà do em thực sự đã suy nghĩ thấu đáo, nếu em chấp nhận thì gia tộc ta sẽ không sao còn có thể phát triển hùng mạnh hơn thời điểm hiện tại nữa"
"Anh biết nhưng anh không thể để em lâm vào nguy hiểm , em không tiếp xúc nhiều nhưng em cũng phải hiểu những người xong tính được thằng nhóc đó nhắm đến đều không có kết cục tốt đẹp gì , bây giờ em mà xảy ra chuyện gì thì làm sao mà bà có thể chịu bổi cú sốc này nữa , anh xin em anh cả mất rồi chỉ còn 2 anh em ta nếu em mà xảy ra mệnh hệ gì anh bất ăn nói làm sao với anh cả được"
"Anh tin em , đây là điều em chọn chắc chắn anh cả trên thiên đường sẽ ủng hộ nó , và em cũng phải bảo vệ gia đình mình nữa"
"Được , em nói vậy thì anh cũng hết cách cản..."
"Vậy em đồng ý liên hồn thì sáng mai sẽ phải chuyển đến sống với bọn chúng đấy , anh dặn dò này , gặp gì cũng phải nói với anh , nói với gia đình vì ở đây những còn những người sẽ bảo vệ em , bảo vệ Ryu Minseok bé nhỏ của gia đình họ Ryu được chứ? Anh chỉ mong em biết bảo vệ bản thân đừng để bản thân chịu thiệt thòi tại nơi xa lạ hoặc bị bọn chúng hành hạ thì nói anh , dù làm mọi cách anh nhất định cũng sẽ cứu em ra chỉ cần em chịu nói với anh thôi được chứ?"
"Em hứa mà , em dù gặp chuyện gì cũng nhất định sẽ nói với anh và nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi gì đâu , anh yên tâm"
Anh thứ nhìn em rồi chỉ biết thở dài bất lực sau đó cũng rời đi để lại em thu xếp đồ đạc để đến với 'địa ngục trần gian' thực sự , em nói với anh rằng anh không cần lo lắng nhưng em làm sao mà hiểu được những cảm xúc của người anh khi chứng kiến cảnh em mình từ bé đến lớn , luôn được mình chăm sóc tỉ mỉ , sợ chỉ cần bản thân lơ là liền khiến em xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ , em gánh vác cả một việc trọng đại nhưng anh chẳng thể làm gì chỉ biết dặn dò như thể ba dặn con gái trước khi cưới chồng , nhưng anh biết đây chẳng phải một cuộc liên hôn bình thường, nếu gia đình anh từ chối thì tụi nhóc đó chắc chắn làm khó dễ chỉ để ép gia đình anh giao bé con ra , và anh cũng chắc chắn một điều Minseok cũng nhận ra được điều này nên mới đồng ý với cuộc hôn nhân đáng ghét này , nếu như bé con đã nói vậy thì anh chỉ còn cách cố gắng phát triển công ty của gia đình chỉ để Minseok có chỗ dựa tinh thần vững chắc để khi tụi nhóc thối đó chơi chán thì vẫn còn gia đình là chỗ dựa của bé con , anh chỉ biết làm như vậy mà thôi , nhưng sâu trong lòng anh biết quyền lực gia đình anh dù như thế nào cũng mãi mãi chẳng bằng bọn họ đặt biệt là gia đình họ lee , kẻ đáng sợ và cũng là con sói đầu đàn chính là lee Sanghyeok , anh biết hắn ta chính là chủ mưu của mọi chuyện gì hiện tại hay tương lai , dù bằng mọi cách anh cũng sẽ cứu Minseok khỏi các hang cọp ấy càng sớm càng tốt
Còn bên trong căn phòng ấy , em vẫn không làm gì chỉ ngồi im lặng ra xa lăm bên ngoài cửa sổ , em nghĩ ước gì mình là chim , để được tự do bay lượn nhưng rồi cũng dập tắt đi ước mơ cỏn con ấy , vì dù làm chim cũng em sẽ trở thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong lòng mà không có đường thoát mà thôi , vậy thì ước chi thứ viễn vong ấy khi nó sẽ khiến mình thêm tuyệt vọng một lần nữa?
Sáng hôm sau , quản gia nhà họ Lee đến đón em , ông ấy đứng chờ ở phòng khách chỉ đợi em mang hành lý xuống là đi luôn
Khoảng một lúc lâu sau , em bước xuống trên tay cầm theo là một vali không quá nặng , theo sau là người anh trai đã chăm bỏng em từng ấy năm
Trước khi đi , em quay đầu lại nhìn căng nhà của mình , rồi lặng lẽ lau đi giọt nước mắt đang lăng dài trên gò má , không phải giọt nước mắt của sự hạnh phúc hay chia li , mà là sự bất lực cùng cực , em biết mình đi có thể sẽ rất khó về hoặc sẽ mãi mãi không được về
Trên xe ông quản gia yêu cầu em đưa tay ra sau đó ông ấy liền đeo lên tay em một cái vòng quay
"Cậu chủ Sanghyeok bảo rằng đeo cái này cho cậu sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu"
Ông ấy ngắt quản , rồi nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự thương tiếc , ông thở dài rồi nói tiếp
"Tôi hiểu họ muốn gì ở cậu phải nói rằng tính tới thời điểm hiện tại thì các thiếu gia chỉ mang đúng 2 người song tính mà thôi , họ cũng chỉ vì những suy nghĩ rằng sẽ chạy thoát được cái thiếu gia mà mất mạng , tôi mong cậu không có những ý tưởng ngu xuẩn như họ , bởi tôi biết họ sẽ hành hạ thể sát lẫn tinh thần như thế nào , vì vậy tôi chỉ nhắc cậu mà thôi , muốn giữ mạng thì , ngoan ngoãn nghe lời khuyên của tôi không thì mọi chuyện tôi không thể đảm bảo"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip